Vì em...
Tới nơi...
King...koong
- Anh Bảooooo - Rose cười - Có cả thầy Long và bạn My của tôi nữa... - Rose nhếch mép
Hắn cố giữ bình tĩnh
- Yến đâu ? - hắn lạnh lùng
- Yến ? Yến nào ? - Rose ngây thơ
- Mày còn hỏi, lúc nãy Yến về với mày mà - My tức giận
- Nhưng mà khi nói chuyện xong thì cô ta đi về rồi - Rose cười khinh
- Cô nói dối - Long trợn mắt
- 3 người định ăn hiếp tôi sao, haiz..., thực ra lúc nãy cô ta nói sẽ đi đến một nơi - Rose tỏ vẻ sợ hãi
- Đi đâu ? - hắn không giữ được bình tĩnh nữa
- Vào nhà đi, em nói cho anh nghe ha - Rose kéo tay hắn nhưng đã bị hắn hất ra
- Cô đừng giở trò với tôi - hắn thực sự rất tức giận, muốn xé Rose ra làm trăm mảnh nhưng không làm được
- Haiz... nếu anh không muốn nghe thì em chịu, tạm biệt - Rose quay lưng
- Khoan - Long vỗ vai hắn - Cứ nghe xem cô ta nói gì
- Mời - Rose vờ thân thiện
...
- Oh, Bảo con đến chơi sao, Roseee lấy nước
- Cứ tự nhiên - Rose mang ly nước đến
- Chuyện gì nói nhanh đi - Long là người bình tĩnh nhất lúc này
- À nãy Yến cho nhắn tin cho em, bằng hình ảnh đó, mọi người xem không ? - Rose móc chiếc điện thoại ra đã vội bị hắn chộp lấy
Thứ hắn nhìn thấy là bức hình có một cô gái trung học đang trói chặt trên chiếc ghế. Xung quanh bốn bề không có ánh sáng, cô gái đã ngất, khá nhiều vết thương trên người, không ai khác cô gái đó là nó
- Em chưa được xem nữa - Rose giật lại cái điện thoại - Oh my god, là Yến
- Thực ra cô muốn gì - hắn đứng lên đã bị Long kéo xuống
- Bình tĩnh, đừng trúng kế
Títt...tít...
- Có tin nhắn này - Rose la lên
- Đưa tôi - Long giật chiếc điện thoại
Long vừa đọc xong hắn cũng giật xem...
...
Cạch... Chiếc điện thoại rơi xuống
- Gì thế ? - Rose nhặt chiếc điện thoại lên - Ơ... Xem này, muốn cứu cô ta hãy kết hôn với Rose...Ký vào giấy kết hôn rồi chụp cho tôi, không thì cô gái này sẽ không còn nguyên vẹn...
- Đâu mẹ xem với - mẹ Rose chen vào - Hay quá, thực sự bác định gọi cho con, bác đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, chỉ cần hai đứa kí vào, rồi đợi con bé tốt nghiệp chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, được không ?
- Không... Không thể nào ? - hắn bật dậy
- Anh à, anh muốn suy nghĩ cũng được, hay ngày mai anh hẳn trả lời, chỉ là...chỉ là em sợ Yến không chịu nổi - Rose ra vẻ tội nghiệp
- Đừng hòng - My hét lên làm Rose giật mình
- Được...được...tôi tôi đồng ý - hắn khẽ rơi nước mắt
- Đây... - mẹ Rose đưa giấy tờ trước mặt hắn
Xoẹt...xoẹt...
- Xong rồi, nhắn hắn ta gửi địa chỉ đi - hắn ra lệnh
- Vâng, nhưng mà anh phải hứa với em từ nay về sau mọi thứ liên quan đến Yến, anh không được xen vào. Em cho phép 2 người chung nhà nhưng anh phải bên em 7/24, anh đồng ý chứ ? - Rose ra điều kiện
- Được
...
Tít...tít
- Mau đưa Yến về đi - hắn nhìn Long
- Ừa, đi thôi - Long kéo tay My
- Vâng...
...
123/456 đường ABC
- YẾN.... - My vừa khóc vừa chạy đến
- Anh Bảo đâu - nó nói xong liền ngất đi
Nhà hắn
- Anh Bảo à, anh Bảo đừng xa em, anh Bảoooo - nó kêu tên hắn trong mơ
- Yến, tao hại mày rồi - My khóc
Nó tỉnh dậy, nó choáng váng nhìn xung quanh.
- Anh Bảo đâu ? - nó hỏi
Cạch...
- Anh Bảo - nó mừng rỡ chạy đến ôm hắn. Hắn về với gương mặt thất thần, đi cùng hắn là vệ sĩ của Rose
Hắn vui chứ, vui vì nó an toàn rồi, vui vì sự hi sinh của hắn rất đáng, hắn cố ngước lên để ngăn dòng nước mắt sắp rơi. Đôi tay đó...đáng lẽ hắn sẽ ôm chặt nó vào lòng, nhưng...nhưng không thể. Khoảng cách giữa nó và hắn chỉ vài phân thôi nhưng mà hắn tưởng chừng như vài năm ánh sáng vậy. Hắn đẩy nó ra, lạnh lùng bước đi, bỏ lại nó đứng đó với ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Anh Bảo sao thế, ảnh bệnh sao ? - nó quay sang My
My chỉ đứng đó khóc, Long ôm My vào lòng vỗ về.
- Thôi, em ổn rồi, chắc mọi người cũng mệt rồi ha. Em không hiểu sao em lại thương tích đầy mình, rồi lại bị nhốt ở nơi tối tăm đó, mà bỏ đi mai hẳn nói, anh đưa My về đi. - nó vẫn ngây ra. Nó không hề biết, anh Bảo mà nó thấy vừa rồi không còn là anh Bảo của nó nữa.
- Em nghỉ ngơi đi, mai anh và My sẽ sang nói chuyện với em - mắt Long đượm buồn nhìn nó.
- Tạm biệt, hai người ngủ ngon
- Ngủ ngon
...
Phòng nó
Nó cố nhớ lại mọi chuyện, nhưng không thể, nó chỉ nhớ rằng có người nói anh Bảo đang đi theo nó rồi nó ngất, ngoài ra chuyện nó tại sao bị thương thì nó không thể nhớ
Nó quá mệt mỏi vì suy nghĩ nên đã thiếp đi..
Hắn canh tên vệ sĩ kia ngủ rồi lén qua phòng nó như một tên trộm mặc dù đây là nhà của hắn.
Hắn đến bên giường, khẽ đan tay lên tóc rồi hôn nhẹ trán nó...
- Anh xin lỗi...
...
Sáng hôm sau
Hắn từ trên lầu bước xuống
- Anh đến đây ăn sáng này. - nó kéo tay hắn
- Không, hôm nay anh bận rồi, em nhờ người khác đưa em đi học đi.
- Vâng - nó buồn hiu
Đúng lúc Long và My đến
- Bảo... - Long đưa tay lên vai hắn - Cậu ổn chứ ?
- Ừ - hắn lạnh lùng bước ra xe
- Em này, từ nay anh và My sẽ đến đó em đi học, chịu chứ? - Long cười
- Còn anh Bảo ? - nó ngây thơ
- À...ừm Bảo đang có một dự án rẳt quan trọng, cậu ý rất bận
- Vâng
___
Hắn không đến công ty mà đến nhà Rose
- Anh à, anh đến rồi sao ? - Rose buông lời ngọt ngào
- Cô không thấy một cuộc hôn nhân không hạnh phúc đang diễn ra sao ?
- Có anh là em hạnh phúc rồi
- Cô sẽ chẳng hiểu hạnh phúc là gì đâu
- Tối nay em muốn qua nhà anh, anh không được từ chối đó
- Ừ
Tối hôm đó
- Anh Bảo, mệt không ? Em lấy nước ép cho anh nha - nó cười làm tim anh nhói lên...
- Không cần đâu - hắn lạnh lùng
- Helloo - Rose bước vào
- Rose - nó đơ ra
- À, không biết My nói cho mày biết chưa, tao và anh Bảo đang quen nhau đó, không phải, là sắp kết hôn mới đúng
Nó ngây ra. Tim nó như ngừng đập, mắt đã đọng vài giọt nước...
- Tại...tại sao ? - nó khóc
- Tại vì tôi và anh Bảo yêu nhau - Rose cười khinh
Nó như sụp đổ, khuỵu xuống, đôi chân nó đứng không vững. Hắn thấy chứ, thấy người con gái mà hắn yêu nhất đang gục ngã trước mặt hắn, muốn chạy đến ôm nó vào lòng, lau đi những giọt nước mắt đang tuôn ra nhưng không được hắn đành bất lực nhìn nó. Nó đau lắm, nhói lắm, một cú sốc quá lớn, nó không chịu được, cuộc sống nó đã sụp đổ...
- Có đồ ăn trên bàn, cô nấu sao ? - Rose tiến đến bàn ăn - Anh Bảoooo, anh thích không ? - Rose gằng giọng
- Tôi...không thích - hắn buông lời lạnh lùng, từng câu từng chữ hắn phát ra như một con dao đang cứa vào tim nó.
Rose hất hết thức ăn trước mặt nó... Choang...choang...
Nó nhìn với ánh mắt tuyệt vọng, nó ngước sang hắn, hắn vội quay đi...
- Anh, lên phòng đi - Rose kéo hắn đi
Phòng hắn
- Cô thôi đi, bộ cô không thấy Yến quá thê thảm rồi sao - hắn hét
- Anh tội nghiệp cô ta sao ? Không lẽ anh muốn em giết cô ta anh mới vừa lòng - Rose cãi lại
Tất nhiên hắn im lặng vì chỉ cần nó bị trầy một miếng da, bầm tím tay chân hắn đã đủ xót rồi...
- Em đi tắm đây - Rose mang khăn vào phòng tắm
Hắn đi ra, bước xuống cầu thang vài bậc... Hắn thấy nó đang cố nhặt những mảnh thủy tinh chén dĩa lúc nãy...
- Aw - nó la rất nhỏ nhưng đủ hắn nghe thấy.
Nó bị mảnh thủy tinh cứa vào tay rồi.
- Anh xin lỗi - mắt hắn đã rưng rưng vài giọt nước
- Anhh, mở dùm em máy nước nóng - Rose hét lên
- Ừa - hắn lau nước mắt
Đêm đó, nó suy nghĩ rất nhiều, những kỉ niệm của hắn và nó, những lần cùng nhau dạo mát, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng khóc, cùng cười...
Khoé mắt nó cay, nó khóc, không phải vì lời nói của Rose mà vì cái quay lưng lạnh lùng lúc nãy, nó chưa bao giờ cảm thấy xa hắn như thế, hắn thay đổi thật rồi sao...?
Hôm sau...
Đêm qua nó không ngủ nhưng nó vẫn tươi tắn, nó quyết định thay đổi.
- Yến ơii - giọng của My
- Chào sáng - nó cười, một nụ cười gượng
- Đi thôi - Long vỗ vai nó
- Anh Bảooo - Rose hét
Long và My ngơ ra nhìn nó
- Cô ta đến vào tối hôm qua - Nó kéo My và Long ra xe
- Em ổn chứ - Long mở cửa xe
- Vâng ...
- Tao xin lỗi, tại tao... - My khóc
- Khùng quá, kệ hai người họ đi, để xem yêu nhau được bao lâu - nó cười khinh
Hắn nhìn theo nó bằng ánh mắt mong muốn được tha thứ, cả đêm qua hắn cũng không chợp mắt được, nhìn hắn bây giờ như cái xác không hồn...
*Long, giúp tôi chăm sóc con bé đó nhé, trước giờ tôi chưa xin xỏ, năn nỉ ai nhưng hôm nay tôi tha thiết xin cậu, làm ơn bảo vệ cả thế giới của tôi, có được không ?*
Hắn cố ngước lên ngăn những giọt nước mắt...
Có lẽ đây là lần đầu hắn khóc vì một người con gái...
*Anh đã vì em mà anh đã hi sinh tất cả mọi thứ anh có, anh chỉ mong rằng em cũng hãy vì anh, vì tình yêu của chúng ta, phải thật mạnh mẽ em nhé. Chúc em hạnh phúc. Anh yêu em...*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top