Lần đầu gặp gỡ
Tại căn biệt sang trọng:
- Dậy đi học thôi con gái yêu của mẹ, hôm này là ngày đầu tiên con vào trường mới đó, sắp trễ rồi đó con à - bà Ngọc mẹ nó vừa nói vừa gấp chăn - À con gái sau khi học về con đi với mẹ một chút nhé.
- Vâng ạ con biết rồi ~ - Nó ngáp
Vì sắp trễ giờ nên nó vớ lấy cái sandwich rồi vội xách balo đi học. Ngôi trường nó học là ngôi trường danh giá những học sinh trong đó không phải con ông cháu cha thì là con gia đình giàu có. Nó vừa đi vừa xem đồng hồ khi đặt chân vào cổng thì...
- Á, con nhỏ kia mày có biết mày đụng trúng ai không vậy, bộ đui hay sao không thấy đại tiểu thư hả. - Cô gái vừa la hét đó là con của nhà kinh doanh bất động sản rất có tiếng tăm trong thành phố.
- Cho tôi xin lỗi - Nó nói xong lập tức vào mặc cho cô gái kia giận dữ đứng đó la hét "Con kia đứng lại cho tao, mau đứng lại . "
Lớp 10A1, nó bước vào, mọi ánh mắt đều đổ về phía nó còn có giọng mỉa mai:
- Haha xem này sao con rẻ rách này lại ở đây. Ê con kia có biết đây là lớp chuyên không hả .
- Trời trời chắc lại tiểu thư khuê cát bỏ cọc tiền xin vào chứ gì.
- Trước khi Rose đến thì mau biến khỏi đây đi, tốt hơn hết chuyển lớp đi cô gái.
*Mình đã cố gắng học để thi vào cái lớp này sao, haiz* nó thở dài.
- Kệ họ đi. - Một cô gái bước đến ngồi cạnh nó - Chào tôi tên My còn cậu .?
- Gọi tôi là Yến là được rồi - nó vui vẻ đáp .
- Mình ngồi chung nha - My nói
*Gật*
Một lúc sau
- Ê Rose đến rồi kìa, đẹp thế không biết.
- Rose lại có anh chàng nào tặng hoa hồng thế ?!
Nó ngước nhìn thì ra là cô gái lúc nãy nó đụng phải, nó phì cười vì lúc nãy là con người đanh đá thế bây giờ thì khác hẳn hoàn toàn.
- Là hotboy lớp 11 tặng mình, anh Đăng Khôi đó. - Rose nhếp mép.
- Woa! Ganh tị thật đó Rose à - Như bạn thân của Rose lên tiếng
Tùng... Tùng ... Tùng
- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới, mời em đứng lên tự giới thiệu với lớp - Thầy chủ nhiệm
- Chào mình là Yến trước đây mình học ở trường ABC vì chuyển nhà nên mình chuyển đến đây học cho tiện.
- Vỗ tay đi lớp - Rose lên giọng mỉa mai
"Bộp ... Bộp ... Bộp"
Nó cười khinh xem như không có chuyện gì. Ra về một đám con gái trong đó có Rose và Như xúm lại bàn nó
- Ê sao mày dám đụng Rose hả, có biết nó là đại tiểu thư là hotgirl của trường không, khôn hồn thì xin lỗi đi - Như lên tiếng
- Tôi đã xin lỗi rồi mà nè là một hot girl một đại tiểu thư sao lại sống hai mặt vậy chứ mà còn... - Nó cười khinh
- Mày... - Như nắm lấy áo nó, Rose vội ngăn
- Kệ nó đi coi sau này nó bị tao xử ra sao.
Đám đông bắt đầu giải tán, nó kiêu hãnh bước đi bỏ lại sau lúng những ánh mắt đầy toan tính, hận thù đó. Vừa về nhà nó đã thấy mẹ nó đã đứng đợi bên chiếc xe hơi sang trọng
- Con mới về, mẹ định đưa con đi đâu thế.
- Đi rồi con sẽ biếy - Mẹ nó nháy mắt khiến nó khó hiểu
Nơi nó và mẹ nó đến là căn biệt thự to lớn.
"King koong"
- Hi, lâu rồi không gặp vào nhà đi - Mai vợ chủ căn biệt thự và là bạn thân của mẹ nó
- Vào thôi con gái.
Nó cùng mẹ bước vào, nó không ngạc nhiên vì biệt thự nó đang ở cũng không khác nơi này là mấy.
- Mời hai mẹ con uống nước - bà Mai vui vẻ
- À giới thiệu với con đây là cô Mai bạn thân của mẹ sắp tới mẹ đi Mỹ 3 tháng, mẹ đã nhờ cô Mai chăm sóc con trong thời gian mẹ đi vắng và con sẽ ở cùng cô Mai nhé.
- Nhưng mà con tự lo được - nó bắt đầu năn nỉ
- Không sao đâu con cứ coi như nhà của mình vả lại con ở một mình thì sao mà được - bà Mai giải thích
- Phải đó con yêu - Mẹ nó thuyết phục
Nó đành gật đầu
1 tuần sau, nó tiễn mẹ ra sân bay rồi lên xe qua nhà bà Mai. Nó nhìn quang cảnh bên đường qua cửa sổ, trong đầu loé lên nhiều suy nghĩ về cuộc sống 3 tháng sắp tới, lòng nó háo hức nhưng cũng rất lo lắng.
Kéttttt
- Chào con, vào nhà với cô nào - vừa nó cô vừa đỡ vali giúp nó.
- Con sẽ ở đâu ạ ?!
- Con cứ lên lầu 2 phòng con bên phải nhé. Thôi bây giờ cô có việc cô đi trước con cứ tham quan nhà nếu đói thì xuống bếp nhờ người làm nấu nhé, tạm biệt con, chiều cô sẽ về
- Tạm biệt cô - Nó đáp
Nó đi vào đảo mắt khắp nơi bước vào phòng, một căn phòng khá sạch sẽ, rộng rãi, có đầy đủ tiện nghi, nó ngồi lên nệm sắp xếp lại quần áo trong vali đem ra tủ.
Cốc cốc (vì đeo tai nghe nên không biết thiếu gia của biệt thự này đã đứng trước phòng cô)
- Này cô kia - hắn đặt tay lên vai cô lập tức cô la toáng lên
- Bớ người ta có biến thái .
- Cô nhỏ tiếng không được sao - hắn nói xong liền lấy tay gỡ tai nghe của nó tay kia thì bụm miệng nó lại, nó gỡ tay anh ra
- Đồ khùng sao vào phòng tôi mà không gõ cửa, đồ mất lịch sự, đồ biến thái.
- Thứ nhất nói chuyện với tôi thì làm ơn cô cũng lịch sự dùm tôi nhá, tôi có tên có họ, tên tôi là Gia Bảo. Thứ hai đây là nhà của ba mẹ tôi không cần thiết phải gõ cửa. Thứ ba là vì tôi lịch sự nên tôi đã gõ cửa nhưng vì cô đang đeo tai nghe nên không nghe sao còn trách tôi. - Vừa nói hắn vừa tiến tới nó khiến nó phải lùi lại đến khi đụng bức tường.
Hắn đưa tay lên theo phản xạ nó nhắm mắt, thực ra hắn chỉ là lấy cánh hoa trên tóc nó, hắn cười nhạt
- Cô là ai, tại sao ở đây ?!
- Tôi tên Yến con của bạn thân cô Mai hình như là mẹ anh, vì mẹ tôi đi nước ngoài nên mẹ tôi gửi tôi cho cô 3 tháng. - nó đáp
- À... Ừa , được rồi cô xếp quần áo tiếp đi.
Vừa nói xong anh quay lưng bước đi trên môi nở nụ cười bí ẩn. Nó thì cảm nhận được cả nhịp đập mỗi một nhanh khi hắn ta sát lại gần *không lẽ tiếng sét ái tình ?! , mày khùng sao Yến , tỉnh lại đi con ngốc này * vừa suy nghĩ vừa lấy tay đập trán tay kia đặt trước ngực ... Tim nó đập nhanh quá, nó đã gặp nhiều chàng trai nhưng chưa chàng trai nào làm nó xao xuyến rồi hồi hộp đến vậy. Trái tim nó lỗi nhịp rồi chăng .
- Cô Yến, đến giờ cơm rồi - giọng người làm bếp vọng lên
- Được tôi xuống ngay. - Vừa nói nó vừa chạy ầm ầm làm phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của căn nhà.
Bỗng ..
- Áááááá ... - nó trượt chân, nó nhắm mắt lại tưởng chừng như sắp ngã thì một vòng tay đỡ lấy, là hắn .
Nó mở mắt, nó nằm gọn trong vòng tay hắn, mặt nó đỏ ửng, tim lại đập nhanh, lắp bắp
- Tôi...tôi... xin ... Tôi xin lỗi
- Tiểu thư của Trần gia đây sao, không từ tốn, thục nữ gì cả.
- Trần gia ?! *sao hắm biết được* nó nghĩ
- Lúc nãy tôi điều tra rồi cô tên đầy đủ là Trần Nguyễn Hoành Yến, tiểu thư tập đoàn Trần Thị. - hắn đáp - Vui lòng đừng chạy trên cầu thang rất nguy hiểm đó cô nương - hắn khẽ thì thầm vào tai rồi đỡ cô xuống cười ranh mãnh
Mặt nó ửng đỏ hơn, cúi gằm xuống, nó xấu hổ. Còn cô người và chú quản gia thì thầm to nhỏ gì đó tất nhiên vì đây là lần đầu cậu chủ họ bế một người con gái và cười như vậy. Hắn rất ít cười nhưng một khi cười làm cho bao nhiêu trái tim cô gái thổn thức và nó không ngoại lệ, đây là lần đầu tiên cô bị hớp hồn bởi nụ cười của một chàng trai, nụ cười rất đẹp khiến trái tim cô không làm chủ được đập rất nhanh, không lẽ cô đã ...
Chiều bà Mai về
- Mẹ về rồi, à con đã gặp Yến chưa ?! - bà từ tốn hỏi
- Mẹ nó con bé xớn xa xớn xác đó hả ? - hắn cười lớn đúng lúc nó chạy từ trên lầu xuống .
- Ai cho phép anh nói tôi như thế hả !? - nó hét
- Mẹ thấy không, nhìn chẳng ra dáng tiểu thư gì cả - hắn nhếch mép
- Thôi được rồi con trai, con bé chỉ hơi tinh nghịch thôi đừng nói em như thế, còn con nữa Yến à đừng chạy trên cầu thanh như vậy nữa - bà Mai giảng hoà
- Vâng ạ - nó và hắn đồng thanh, lườm nhau như kẻ thù không độ trời chung.
Một buổi chiều hoành hôn nhẹ nhàng, nó nhìn ra cửa sổ lòng thầm nghĩ những điều xa xăm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top