TRÁI TIM LAY ĐỘNG
Tác giả: ZURI ĐAN
Thể loại: BL nhẹ nhàng
Văn án: "Cái mà con luôn nghĩ mình che giấu thật kỹ, thì ra ai cũng nhìn thấy, chỉ chờ con nói ra mà thôi."..
- Trong bốn mùa.. cậu là mùa xuân..
Mẹ à.. hôm nay người ấy nói với con như vậy đấy. Con không hiểu lắm, tại sao lại là mùa xuân nhỉ.. Con không thích mùa xuân.. vì đó là mùa mẹ rời xa con.. Tuần sau là tới ngày giỗ thứ ba của mẹ rồi nhỉ. Người ấy nói muốn cùng con đi thăm mẹ. Con sẽ giới thiệu người ấy với mẹ nhé.. người bạn thân nhất của con, cũng là người mà con thích đấy. Dù con biết là có chút kỳ quái.. nhưng con đã thích người ấy mất rồi.. Con của mẹ khác lạ quá mẹ nhỉ..
À cuối tuần này ba sẽ về, ba nói sẽ mua đặc sản xứ lạnh cho con đấy mẹ. Anh hai thì ác lắm, tối qua ăn hết cái bánh kem con làm cho chị ba, chúc mừng chị lên chức.. ăn mà còn dám chê ỏng chê eo, bị chị ba oánh cho một trận. Nhưng sáng nay, anh hai đền cho con một cái máy nghe nhạc mới tinh.. con tạm tha thứ cho anh vậy.. Anh hai nói con thích nấu ăn giống mẹ, cứng đầu giống ba, mê game giống chị.. vậy mà chẳng giống anh hai tẹo nào. Con nhớ mẹ lại nói con giống anh hai, có một tâm hồn lay động như mùa xuân.. tuy hay trêu ghẹo con, nhưng lại quan tâm con nhất.. Con luôn cảm thấy trái tim mình rất giàu cảm xúc, chẳng lẽ người cà chớn như anh hai cũng vậy hả mẹ?
* * *
Bầu trời vào xuân lạnh lạnh, nhưng yên bình, đẹp lạ mẹ nhỉ.. Tuy có hơi mỏi cổ nhưng con vẫn thích ngẩng đầu ngắm trời cao lắm.
- Cậu lại ngẩn ngơ cái gì vậy? – Người ấy ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt con. Giọng người ấy có hơi trầm, rất dễ nghe.
- Bầu trời ấy.. đám mây kia giống bánh kem không?
- ...Nhìn sao cũng chỉ giống cục mây..
-....! - Người ấy máu nghệ thuật có hơi ít mẹ ạ.. - Thật sự.. tụt cả mood với cậu.. khô khan như cục đá..
Người ấy bật cười xoa tóc con, xù cả cái đầu mà con tỉ mỉ chải vuốt cả buổi sáng.. Ỷ vào việc cao hơn con cả cái đầu, người ấy rất thích thú với việc xoa đầu, vỗ vỗ đầu con.. Sao mẹ có thể bất công sinh anh hai cao như vậy, mà con lại.. lùn như vậy chứ.. đã thế còn yếu như cọng bún..
- Anh hai mời cậu tới sinh nhật ổng. – Để cứu vớt cái đầu vốn đã lùn của mình không bị người ấy xoa lùn thêm, con chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ anh hai miễn cưỡng giao cho.
- Vậy hả? Khi nào?
- Thứ năm..
- Hai ngày nữa hả? Mua gì tặng ổng được ta..
Người ấy sờ sờ cằm suy nghĩ, vừa cùng con ra bãi xe.. Tuần trước con đi mua đồ bị đụng xe, té trầy chân tay làm cả nhà hoảng sợ.. người ấy cũng mặt mũi xanh mét không cho con tự đi học, ngày nào cũng ghé qua chở con đó.. Tuy té đau nhưng con lại thấy vui.. Mẹ đừng cười con nhé..
- Vẫn chưa nghĩ ra à? – Người ấy vẫn đang suy nghĩ nghiêm túc rất buồn cười mẹ ạ.
- Ừ.. chả biết tặng cái gì? Lão có thiếu cái gì đâu..
- Vậy hùn vốn không? Mua cà vạt và kẹp áo..
- Ok ok.. - Người ấy không ngừng gật đầu như vớ được phao cứu sinh vậy – Chiều mai đi mua luôn nhé..
- Ừ!.. Ơ mà không đi làm thêm à?
- À.. nghỉ chỗ đó rồi.. Qua tuần đổi chỗ khác.
Người ấy rất thích đi làm thêm mẹ ạ. Con cũng muốn đi nhưng bị cả nhà và người ấy phản đối.. Con tưởng mọi người không muốn con làm phục vụ bar như người ấy nên đăng ký dạy gia sư.. Vậy mà lại nghĩ con thiếu tiền tiêu, ai cũng cho con thêm thật nhiều.. Con chỉ là muốn thử sức mình thôi mà, muốn tự kiếm tiền như những sinh viên khác thôi..
- Mua cà vạt kiểu gì được nhỉ.. - Người ấy vừa dắt xe ra vừa tự tạo vấn đề cho não của mình..
- À.. cà vạt màu trắng sọc xám và màu đỏ chấm bi đen.. kẹp áo vàng đơn giản, không đính hạt..
- Cậu chọn xong rồi hả?
- Không.. anh hai nói nếu mua quà cho ổng thì mua như vậy..
-...? - Người ấy sửng sốt một lúc rồi nhìn trời – Vậy cũng được hả trời?
Người ấy thật sự rất buồn cười với vẻ mặt hết nói nổi ấy.
- Ha ha ha.. anh hai dặn tới dặn lui nhớ nhắc cậu mua quà..
- Cái lão ấy thật là..
- Chắc là anh hai thích cậu lắm nha.. ha ha ha..
- Nghe rất đáng sợ đấy.. đừng có nói mấy câu như vậy.. Sao cậu càng ngày càng giống ổng vậy hả?
- Ha ha ha..
Con để mặc người ấy xoa xù tóc mình, dù sao cũng không cứu vớt thêm được gì.. Người ấy có đôi khi rất sợ anh hai mẹ ạ.. Hai người giống như có bí mật gì đó không cho con biết.. Ghét anh hai ghê.. Con càng thích bắt nạt người ấy..
- Sao cậu sợ ổng vậy? Như chuột thấy mèo vậy?
Người ấy nhìn con mấy giây rồi lảng tránh đi
- Cũng không có gì..
- Cậu nói vậy càng khiến người khác muốn biết hơn.. làm sao bây giờ nhỉ? – Con mỉm cười nhìn người ấy, rất là thân thiện, hòa ái luôn..
Người ấy xoa xoa gáy mình, đây là động tác quen khi bản thân bị bối rối, khó xử..
- Thật sự không nói được.. nói ra cậu sẽ.. không chơi cùng nữa..
- Cậu thấy hai đứa là trẻ mẫu giáo à?
Nhìn ánh mắt người ấy, con biết mình sẽ không thể nghe được điều mình muốn. Con chỉ có thể dừng lại mà gặm nhấm sự ghen tị của mình..
- Vậy làm sao anh hai nắm thóp cậu được? Bình thường cũng thông minh lắm mà..
- Ổng là ma quỷ mà..
Người ấy thở nhẹ ra một chút rồi bĩu môi
- Cũng tại hơi sơ suất chút.. bị nhìn ra.. chậc..
- Đáng đời cậu..
Người ấy lại chỉ cười nhẹ mà vỗ vỗ đầu con, nụ cười thật lạ. Giá như con có thể nghe được suy nghĩ của người ấy lúc này mẹ nhỉ..
* * *
Mẹ à.. tối qua sinh nhật anh hai thật vui.. Con lén uống rất nhiều luôn, lúc mọi người phát hiện thì có vẻ con đã say lắm rồi.. Ha ha ha.. Người ấy thì bị anh hai chọc ghẹo, lừa uống cũng nhiều thì phải. Người ấy về lúc nào con cũng không biết luôn, chỉ thấy cả người mệt xỉu, con mẹ hư mất thôi..
Lạ quá mẹ ạ, con không liên lạc được với người ấy.. Người ấy chưa bao giờ tắt máy lâu như vậy.. Sáng giờ anh hai cũng lạ lắm.. cáu kỉnh, bực bội gì đó.. Lâu lâu còn nhìn con chau mày suy tư.. Chẳng lẽ lúc say xỉn con làm gì lạ lắm hay sao mẹ? Mang theo chút lo lắng và bất an, con tới trường nhưng người ấy lại không đến lớp học.. Còn chưa tan học con không kìm được mà chuồn ra trước, đi tới nhà người ấy. Vì bất hòa với người nhà nên người ấy dọn ra ở riêng, người ấy không nói nhưng con có thể thấy được sự cô đơn trong đôi mắt đẹp đó..
- Tạm.. tạm thời.. cậu đừng gặp tớ nữa.. Xin lỗi..
À.. Con tưởng mình nghe nhầm.. nhưng gương mặt nghiêng đi, ánh mắt lảng tránh và tiếng đóng cửa của người ấy khiến con nhận ra đây là thật sự. Đột nhiên như thế.. con không biết phải làm sao mẹ ạ. Con thậm chí không đủ tỉnh táo và can đảm để gõ cửa thêm lần nữa, hỏi người ấy lý do con bị ghét bỏ.. Cho tới khi con thấy được giọt nước mắt rơi xuống dưới mũi giày mình.. Con chợt giật mình và lặng lẽ trở về nhà.. Có lẽ.. lúc con say.. đã nói điều đó với người ấy phải không mẹ? Nên con mới bị ghét bỏ như thế.. đến nỗi không muốn nhìn con nữa.. Mọi hy vọng và chờ đợi.. có lẽ con không nên nghĩ qua nhiều về nó, nếu không con đã không đau như lúc này, mẹ à..
- Về rồi à? Tối nay có..
Anh hai sửng sốt khi nhìn hai mắt đỏ hoe của con, con thấy được sự hoảng loạn trong mắt anh.
- Có chuyện gì vậy? Sao thế?
- Anh.. - Giọng con thật sự nghẹn lại, vất vả lắm mới hô được một tiếng.
- Có chuyện gì.. nói anh hai nghe. Anh xử lý cho.. lớn rồi khóc cái gì.. - Anh hai nhẹ vỗ vai con, xoa tóc con, cố gắng nhẹ giọng với con nhất.. Con biết anh hai vẫn luôn sợ nhất là nhìn thấy con khóc.
- Anh.. Hôm.. hôm qua.. em có làm gì có lỗi với cậu ấy không? Cậu.. cậu ấy nói.. không gặp em nữa.. sao lại ghét em như vậy..
- Vậy.. em không cần chơi với nó nữa.. tìm bạn khác, có gì phải buồn..
- Nhìn biểu cảm mơ hồ giận dữ và bực bội của anh hai, con hiểu rằng anh biết nguyên nhân tất cả.. Tự dưng con thấy bình tĩnh và tỉnh táo hơn rất nhiều.
- Chẳng giống anh chút nào cả.. – Con lau đi nước mắt của mình, nắm chặt lấy tay anh hai.
- Anh.. anh biết gì phải không? Nói cho em đi..
- Nó không phải là đứa em nên chơi cùng.. chỉ vậy thôi..
Anh hai thế nhưng giận dữ bỏ đi, không thèm quan tâm con còn ngơ ngác đứng giữa nhà.. Anh hai thế nhưng làm điệu bộ cáu kỉnh để trốn con.. Để có thể ở bên cạnh người đó một cách bình thường nhất, con đã giấu đi cả trái tim mình.. vậy mà ngay cả lý do bị ghét bỏ cũng không chịu cho con biết.. giận thật giận..
- Em ghét.. ghét anh hai nhất..
* * *
Con là một đứa trẻ ương bướng và hư hỏng phải không mẹ.. Suốt hai ngày liền con không ra khỏi phòng, giận không thèm nhìn anh hai, mặc cho chị ba lo lắng.. Con biết mình thật không ngoan chút nào.. Chị ba lo tới mức lúc khóc lúc giận, nhét mấy viên vitamin vào miệng con.. Nhưng mà trái tim rầu rĩ của con thật sự đau lắm lắm..
- Còn định ăn vạ tới lúc nào?
Nghe giọng nói của anh hai con liền trùm chăn kín mít.. Anh hai là người đáng ghét nhất. Con nghe được tiếng thở dài của anh, cảm giác được anh ngồi xuống cạnh giường, vỗ vỗ cái ụ chăn phồng lên là con.
- Em giận anh cũng được.. anh chỉ muốn bảo vệ em thôi..
Con chợt nhận ra.. có lẽ mọi chuyện không phải như con tưởng. Con luôn cảm thấy anh hai giấu diếm con, rất đáng giận, anh hai không hiểu con.. nhưng con có bao giờ nói đâu mà anh hai hiểu được, đúng không mẹ? Con chầm chậm ngồi dậy khiến anh hai giật mình.. Con sẽ nói ra, không phải với người ấy, mà là với anh hai, mẹ ạ. Điều mà con luôn cất giấu, sẽ cho anh hai biết được trái tim con có hình dáng ra sao, con sẽ không sợ hãi hay đau khổ, vì con biết anh hai luôn như thế, luôn bên cạnh và thương con bất kể tình huống nào..
- Anh hai..
- Ừ.. - Anh nhẹ vỗ đầu con, xoa xoa đầy thương yêu
- Em thích cậu ấy.
- Em.. - Anh hai hơi sững người, đôi mắt mang theo đau đớn và bất an..
- Em.. thích cậu ấy.. Em không muốn giấu anh..
- Em.. đừng nói.. làm ơn.. đừng như thế.. - Anh hai ôm vai con gục đầu xuống, con có thế thấy sự run rẩy của anh hai, mẹ ạ. Nước mắt con rơi dài.
- Anh hai biết đúng không.. anh thương em như thế cơ mà.. sao mà không nhìn ra được cơ chứ.. em xin lỗi..
- Tại sao.. tại sao lại thế chứ.. - Anh hai lắc lắc đầu, giọng anh nghẹn ngào lắm mẹ ơi..
- Em xin lỗi.. anh hai.. trái tim em méo mó như thế.. không xứng với sự bảo vệ của anh hai..
- Em như thế.. anh phải làm sao đây..
Anh hai khóc mẹ à. Con chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc như thế, lặng lẽ khiến bờ vai con đau.. Con biết anh hai thương con đến nhường nào, vậy mà con lại làm anh đau lòng như thế..
Thật lâu sau anh hai mới bình tĩnh lại, khóe mắt anh đỏ lên, vỗ vỗ đầu con..
- Anh.. không biết phải làm sao.. như thế nào mới tốt đây..
- Em xin lỗi.. anh hai.. em..
- Em xin lỗi cái gì.. em chẳng hiểu gì cả.. chẳng biết gì cả..
Anh hai xoa tóc con, anh mắt nặng trĩu, nhìn con giây lát rồi cười như muốn khóc..
- Anh cũng không biết.. mình đúng hay sai nữa..
Anh thở dài, đứng lên, gõ gõ trán con.
- Chờ.. anh làm chút gì cho ăn.. hai ngày rồi ăn uống không ra sao.. chuyện này.. rồi nói sau đi..
Nhìn bóng lưng cao lớn của anh hai khiến con cảm thấy bình lặng thật nhiều. Có lẽ anh hai là người giống mẹ nhất đấy, mẹ à. Con gục mặt vào gối khẽ thì thầm "Anh hai.. em nói ghét anh là nói dối đấy, em.. thương anh hai nhiều.. rất nhiều.."
- Dậy ăn cơm này.
- Aaa.. anh hai chết tiệt.. đừng có ngồi lên em.. nặng quá..
- Vậy có ăn cơm không?
A, con ngồi vụt dậy, mẹ à, vì đó là giọng người ấy, không phải anh hai. Nhìn thấy con, người ấy hơi bối rối.. và chột dạ.
- Lão ma quỷ nói có đứa mít ướt không chịu ăn uống nên đến xem sao.. - Người ấy bĩu môi chọc chọc bọng mắt con – Sưng húp.. xấu muốn chết..
- Chính.. chính cậu.. - Con vừa tủi vừa tức cầm gối ném người ấy.
- Xin lỗi cậu.. - Người ấy lau đi giọt nước mới rơi khỏi khóe mắt con..
- Sao.. cậu lại giận.. ghét.. ghét đến không muốn gặp nữa..
- Không phải ghét..
Người ấy nhắm mắt lại, hít sâu rồi nhìn thẳng vào con. Trong đôi mắt ấy con có thể thấy được sự bất lực và giãy dụa, nhưng nhiều nhất là cảm giác dịu dàng bình lặng. Người ấy nhẹ ôm lấy con, con thấy tim mình muốn bay ra khỏi lồng ngực.. Con thậm chí còn tưởng mình cũng cảm giác được tiếng tim đập của người ấy.. thật nhanh, thật ấm áp..
- Anh yêu em..
-....!
Con nghe thấy tiếng pháo hoa nở rộ bên tai mình vậy, nhưng con thật sự nghe rất rõ ràng. Người ấy nói yêu con. Con chắc chắn mình nghe rõ lắm lắm.. Con mở to đôi mắt nhìn thẳng vào người ấy, cả người con bây giờ 99, 99% đều được làm từ hy vọng và chờ đợi.. Có lẽ vẻ mặt ngu ngốc của con khiến người ấy bình tĩnh và tự tin hơn thì phải, vì người ấy chợt cười, nâng tay khẽ cọ lên má con thật nhẹ nhàng..
- Anh yêu em.. nghe hiểu không? Yêu đến không kìm lại được nữa rồi.. - Giọng người ấy rất trầm, rất dễ nghe – Hôm sinh nhật.. lúc đưa em về phòng.. nhịn không được.. trộm hôn một cái.. rồi bị anh hai thấy.. Bị đánh bể cả điện thoại.. còn bị cấm cửa..
Người ấy nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con, sau đó cười rộ lên..
- Mới mấy hôm trước.. còn lên tinh thần tạo kế hoạch chuẩn bị "công thành" lâu dài.. hôm nay nghe "điện báo" cho phép xâm nhập cổng thành.. Em biết cảm giác ấy không.. vừa vui như muốn chạy vài vòng sân banh, vừa thấp thỏm lo âu.. Cho nên.. em có thể nói cho anh nghe điều đó được không? Điều mà em vẫn không chịu nói ra ấy..
- Nhìn ánh mắt mong chờ ấy, con chỉ cảm thấy trái tim đầy ắp lên, muốn trào ra, con cười thật tươi và nói ra điều mà con luôn che giấu – Em yêu anh..
Người ấy ôm con thật chặt. Khi cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai mình lần nữa, con chỉ có thể thở dài.. Cái mà con luôn nghĩ mình che giấu thật kỹ, thì ra ai cũng nhìn thấy, chỉ chờ con nói ra mà thôi. Con cứ nghĩ anh hai ngốc, người ấy ngốc, nhưng cuối cùng con mới là ngốc nhất..
Ngày hôm nay thật đặc biệt mẹ nhỉ. Con đặc biệt làm hai người con yêu nhất và thương con nhất khóc. Nhưng con thật sự rất hạnh phúc ẹm ạ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này.. cảm ơn mẹ đã cho con trái tim lay động như mùa xuân. Hãy luôn mỉm cười và dõi theo hạnh phúc của con, mẹ nhé!
À, con thật ra.. vẫn luôn thích mùa xuân..
- Sao.. lúc đó anh lại nói không gặp nữa?
- Anh có nói "tạm thời" mà.. bên mặt bị đánh sưng xấu muốn chết.. hơn nữa.. anh hai càng giận thêm..
- Sợ anh hai như vậy?
- Ừ.. sợ.. hai năm trước sơ ý bị ổng nhìn ra, bị đánh một trận, còn bị cấm cửa..
- Lúc mà kể là đánh nhau với "côn đồ" ấy hả?
- Ừm.. ổng còn dữ hơn cả xã hội đen nữa..
- Sau đó..
- Sau đó theo đuôi ổng hứa hẹn sẽ chỉ làm bạn, không vượt giới hạn, không bày tỏ gì hết.. chỉ ở cạnh thôi.. mất cả tháng ổng mới chấp nhận..
- Hèn gì đợt đó không dám tới nhà.. ha ha ha..
- Cuối cùng hôm trước bị ổng thấy được không giữ lời.. ổng đánh càng thảm.. Nhưng thật sự.. không nhịn được, đáng yêu đến như vậy..
- Không biết xấu hổ.. Mà.. quả nhiên lúc đó anh hai nhìn ra được tâm sự của em.. nên mới cho phép anh tiếp tục làm bạn.. Bối rối tới bây giờ..
- Ừm.. Giãy dụa tận hai năm.. cũng thật là mệt cho ổng.. hừm hừm..
- Tiểu nhân đắc chí.. anh hai nghe được xem bị ổng đánh như thế nào..
- Hì..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top