Phần 7:Thật thật giả giả?Vai diễn không hoàn hảo

- Điều quang trọng bây giờ là hãy để cho Chị 2 vui vẻ thì sức khỏe cũng như trí nhớ mới sớm được hồi phục _Kensal thở dài,mắt xa xăm hướng về nơi phát ra bài hát ấy.

-Bằng cách nào?_hắn quay sang hỏi trong khi nó vẫn ôm chặt lấy hắn.

-Hiện tại Chị 2 nhận anh là Yon,tức là chị ấy chỉ nhớ 1 mình Yon,nhưng thiếu gia họ Tống ấy có còn trên tg này đâu?_nói đến đây,Kensal dừng lại mất vài s rồi nói típ_cho nên anh hãy đóng giả là Yon của Chị ấy đi.

-Sẽ ổn chứ ?

Hắn nói đến đây thì tất cả m.n có mặt nơi đó đều gật đầu,Ý gì đây ???😂🍀 Quay sang nó,hắn trìu mến bảo :

-Em muốn đi chơi không Yon sẽ dắt em đi nè !_hắn đang cố đặt mình là Yon của nó.

-Dạ muốn,dạ muốn,Yon dắt em đi khỏi chỗ này đi ở đây toàn người lạ thôi à,Thiên Thiên sợ lắm Yon à !!_nó ngây thơ lay lay tay hắn.

Đợi cho họ đi rồi,bốn người ở đó mới thu tầm mắt trở lại căn phòng.Trương phu nhân không kìm được giọt nước mắt khi thấy đứa con gái của mình như thế,còn Trương lão gia thì quay sang Kensal:

-Còn BLACK ..._ông e ngại.

-Tôi sẽ thay thế Chị 2 để điều hành BLACK đến khi Chị ấy hồi phục._Kensal đáp ngay.

- Vậy thì phải phiền cậu rồi...

Nói rồi ông và Trương phu nhân cùng với Jeny trở về nhà vì bên cạnh nó đã có hắn rồi,họ ở đây cũng không giúp được gì,điều bây giờ là phải lo cho cái cơ ngơi Sara Thiên Thiên của nó không bị xáo trộn.

-Thiên Thiên à,em phải mau khỏe,anh sẽ giúp em điều hành BLACK và Sara Thiên Thiên_Kensal nói như chỉ để mình nghe.

Đã có ai nói cho m.n biết rằng Kensal từ lâu đã thích nó rồi không?Thấy nó như vậy anh cũng không khỏi xót xa.Quá khứ à,đừng đeo bám cô gái bé nhỏ đó nữa,ta xin mi đấy !!

*******************

- Thiên Thiên,em thật sự không nhớ anh sao?_hắn nhìn thẳng vào mắt nó.

-Dĩ nhiên là em biết chứ !_nó ngây thơ ngâm nhi túi bimbim hắn mới mua cho.

-Vậy à,vậy anh là ai nè !_gương mặt hắn thoáng mừng rỡ.

-Thì anh là Yon,tên đầy đủ là Tống Ngôn,là honey iu dấu của em chứ ai_nó vỗ nhẹ vào trán hắn.

Thoáng chút thất vọng,nhưng hắn quyết tâm phải cho nó nhớ ra mình.

-Nghe anh bảo này,từ nay em phải gọi anh là Mã Vĩnh Khoa,là Mã Vĩnh Khoa không phải Tống Ngôn nhé.

- Sao phải gọi anh là Mã Vĩnh Khoa?Anh là Tống Ngôn mà,là Yon của em mà...hông...hông

Nó ôm đầu tỏ vẻ bấn loạn ,hoảng quá hắn phải ôm chặt nó vào lòng và không nói nữa.Đợi nó bớt kích động đi hắn mới bảo:

- được rồi ,được rồi,anh vẫn là Tống Ngôn,là Yon của em nhé,sao này em muốn gọi anh làm sao cũng được.

Sở dĩ hắn chấp nhận giả làm Yon của nó cũng bởi vì anh không muốn thấy người con gái mình yêu đau khổ như vậy.Hắn đã yêu nó từ lâu...

Khá lâu sau nó ngẩn đầu lên vươn cặp mắt còn ần ận nước của mình,nũng nịu:

-Yon à,em muốn ăn kem !!!

-Được,được,anh sẽ dắt em đi ăn !

Hắn mỉm cười,dù sao đi nữa chỉ cần thấy nó được vui thì anh cũng đã hp rồi.

Đằng xa,đằng sau 1 tán cây,tán cây ấy đủ to để hai người trước mặt không nhìn thấy được có người đang nhìn theo từng hành động của họ,người đó là một thanh niên trạt hai mươi mấy,gương mặt toát lên sự tuấn tú của thiên thần,khóe môi anh ta khẽ nhếch lên,tạo thành một đường cong vô cùng hoàn hảo,nếu nụ cười ấy để cô cho cô gái nào bắt gặp phải,chắt chắn cũng phải say đắm vị nụ cười mang vẻ đẹp hoàn hảo ấy,khoanh tay trước ngực,anh ta nói chỉ để mình nghe:

- Mã Vĩnh Khoa à,anh sinh ra chắc có lẽ không có số làm diễn viên rồi,bởi vì anh diễn chẳng hề giống người mà anh cần diễn gì cả, tôi có nên xuất hiện để kết thúc vai diễn nhạt nhẽo này cho anh không?

Đợi bóng hắn và nó khuất dần sau ánh hoàng hôn,chàng trai "thiên thần" ấy mới thu tầm mắt của mình trở về rồi nhấc chân không nhanh không chậm mà rời đi.

Vậy thực chất,anh chàng "thiên thần" ấy là ai ??Ði

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: