cold heart, warm gun (a dying sun)
/ trái tim lạnh giá, nòng súng vương hơi
mặt trời hấp hối
đôi mắt sáng ngời, tâm hồn tăm tối
đời nào nhân ngãi để người buông trôi /
Taehyung đứng một mình. Cậu đùa nghịch dùng mấy cây cọ đắt tiền đẹp đẽ để phủi bụi chỗ làm việc và bảng tên được viết nguệch ngoạc cài trên áo, rồi chợt nhận ra cậu lạc lõng thế nào.
"Làm ơn nhanh nhẹn lên. Cậu không được trả lương chỉ để đứng quanh quẩn ở đó đâu."
Taehyung tự nhắc bản thân rằng cậu cần công việc này, rằng cậu yêu nó nhiều ngang bằng cậu ghét nó, và đúng rồi đấy, cậu có thể vượt qua ngày hôm nay mà không cần phải nổi khùng với mấy thằng khốn nạn đẹp mã đâu mà.
Hoseok cười như mặt trời rạng ló khỏi rãnh mông anh ta 24/7 – mà chắc là thế thật, nhưng Taehyung còn hơn cả chuyên nghiệp trong việc che đi mấy đường nét mệt mỏi trên gương mặt anh. Cậu tán màu tím xoay vòng tô điểm đôi mắt anh và cố nín vào cơn ngáp khi quay sang người mẫu tiếp theo, răng cậu va đập vào nhau trong cơn sốc khi cậu nhận ra anh ấy là ai.
(Ngốc thật, sao cậu có thể quên kiểm tra danh sách khách hàng chứ?
Taehyung cắn vào má trong, và nhanh vội cầm lên một miếng mút tán kem nền hay bất cứ thứ gì có thể giữ cho ngón tay cậu bớt bồn chồn.
Lạy chúa, cậu thầm nghĩ.
Và nghĩ thêm một lần nữa cho thêm may mắn.)
"Tôi chưa thấy cậu bao giờ, hẳn trước là kì nghỉ dài của cậu hay gì đó nhỉ. Đừng có mà phá hỏng mặt tôi nhé."
Có lẽ lời chào chua chát đã dụi tắt hào quang gần như chói lòa bao quanh chàng người mẫu, nhưng sự thật là như thế này này:
Seokjin đẹp, ngay cả trước khi được trang điểm. Đôi khi mấy người mẫu chỉ đẹp trên sàn diễn, nhưng Seokjin chính là một kiểu xinh đẹp có thể châm ngòi cho một trận đánh lộn trong những con hẻm hay cửa hàng tiện lợi. Một kiểu xinh đẹp mà các nhà thiết kế nâng niu và dâng tặng những ý tưởng hàng triệu dollar.
Tóc Seokjin đen nhánh và xoăn nhẹ trước trán như một dấu phẩy rất nghệ, một điều nho nhỏ mà Taehyung thu xếp vào trí não mình. Nó thật xinh đẹp.
Chỉ cho đến khi Seokjin tiếp cận Taehyung, cảm giác ghét bỏ mới ập đến, vì Seokjin có mùi của đồ dưỡng tóc và khói thuốc lá và kẹo bạc hà dâu thơm ngọt quá mức, ngụy trang cho thứ mùi gì có vẻ còn gở hơn nữa. Nhưng đó nào phải việc của cậu, và Taehyung hiện đang ở trong trạng thái khi ban ngày kéo dài hơn 24 tiếng, nên cậu cầm lấy miếng mút tán và chấm nó vào thứ kem nền trắng tuyệt đẹp.
Taehyung đánh khối cho mặt Seokjin trước, vì sàn diễn hôm nay là để tôn vinh văn hóa Châu Á, toàn bộ là lụa vàng óng ánh nặng nề với màu đỏ lả lướt. Không được có mụn và lớp kem BB trắng muốt một cách kì cục, gam màu ấm hòa hợp với đá quý quấn quanh những người mẫu như thể họ bước vào một triều đại xa xưa. Seokjin đánh giá những nét nhấn và tán được từng vòng xoay cổ tay của Taehyung cẩn thận vẽ nên. Cậu đánh màu đỏ đun lên mí mắt anh, tán nó thật mịn thành một lớp lấp lánh của đỏ và vàng.
"Cậu có mắt thẩm mỹ đấy."
Taehyung giữ im lặng, vô thức tách hai môi mình khi cậu tô màu cam ấm lên đôi môi dày của Seokjin. Miệng Seokjin hé mở, chỉ một lát để cậu vẽ dễ hơn, và Taehyung ngay lập tức hít phải một hơi ngắn mùi acid đắng ngắt sắc phổi.
Đương nhiên, cậu nghĩ. Đương nhiên rồi.
"Mọi người ở đây đều là lũ ngốc." Seokjin thản nhiên lầm bầm, và Taehyung gật đầu đồng ý với anh.
"Chúng tôi rao bán cái đẹp chỉ sâu bằng một vũng nước. Xong bọn họ phủ lấp nó. Bằng mấy thứ quần áo được may đo sang trọng mà chỉ hợp với bọn lắm tiền."
Seokjin ngân nga, một giai điệu trầm thấp lặp đi lặp lại có thể từng được phát trên radio, và Taehyung không muốn nghĩ hành động đó giống con người như thế nào, chỉ là vì Seokjin đâu phải là con người.
Giai điệu ngắt đi, khi ánh mắt Seokjin gián đoạn Taehyung, và ngón tay gầy gò của anh giữ cổ tay cậu lại.
"Có bao giờ tự hỏi sao tôi vẫn ở đây không?"
Không, Taehyung muốn nói. Nhưng thay vào đó cậu tiếp tục bận bịu đánh nhũ lên gò má cao của Seokjin, và cậu không muốn phải nghe tiếp câu nào nữa.
Taehyung chỉ mơ hồ nhớ được mình đã gặp anh ở đâu, có lẽ đâu đó ở mùa hè Prague, hay mùa đông Montreal, nhưng tên anh thì sẽ không bao giờ cậu quên được.
"Kim Seokjin," người tổ chức gọi, giọng nói hống hách át cả đám đông, "lượt tiếp theo là anh đấy"
Seokjin đứng dậy, chân tay dài và tông màu ấm làm nổi bật những đường nét tròn đầy của gương mặt anh. Anh giơ ngón tay vẫy chào nhưng Taehyung không đáp lại, rồi biến mất.
Jeonghan yên vị ngồi xuống chiếc ghế vừa được bỏ trống, cẩn thận không làm hỏng mái tóc tạo kiểu tạm thời và mất kiên nhẫn búng tay. Taehyung cầm cọ của mình lên, và cậu đã không nhìn cái cách vải lụa cầu kì choàng trên vai trần của Seokjin.
Taehyung có ngắm anh sau đó, trong bóng tối nơi cánh gà, các chuyên viên trang điểm khác bồn chồn nhìn thành quả của họ. Seokjin bước trên sàn diễn với đôi môi đỏ thắm và ánh vàng lấp lánh nguy hiểm trải dưới mí mắt, bờ vai sắc bén hơn cả những lời anh nói. Gương mặt Seokjin đối xứng và hoàn hảo một cách kì quái, và Taehyung không bao giờ chắc liệu cậu có nên tự hào với tác phẩm chính tay cậu vẽ nên.
Seokjin là một con búp bê, và Taehyung quay mặt đi.
(Mắt Seokjin ánh lên cái mê man dưới ánh đèn huỳnh quang, ngón tay cong cong quấn quanh cổ tay dính đầy phấn nhũ của Taehyung.
Seokjin nghiêng người tới, và thì thầm, hơi thở chìm trong vị dâu và acid đắng ngắt ẩn bên dưới,
"Vì tôi thích vậy đấy."
Tiếng cười của Seokjin ngân rung, cao và hơi kì lạ, và anh không nói gì thêm nữa.)
–
Lần này Taehyung đã ngủ đủ hơn, và cậu thu dọn đống cọ của mình sau khi Kibum rời đi với một ý công nhận cũng gọi là an ủi.
Hậu trường là một mớ hổ lốn của quần áo pastel và mấy chàng mẫu bán khỏa thân, xương sườn thì gầy nhẳng và khung người thì tựa như những vị thần Hy Lạp. Trợ lý chạy đi chạy lại, cầm theo bộ đàm và giữ chặt đống đồ còn đắt giá hơn cả tiền lương của họ.
Kim Seokjin, người mẫu hàng đầu và người mở màn cho buổi diễn hôm nay, đã biến mất ngay trước khi thử đồ.
Có lẽ Taehyung đã có một ý nghĩ mơ hồ rằng mình biết chàng mẫu đó đang ở đâu, nhưng thay vào đó cậu lại bận bịu làm mềm những đường nét góc cạnh trên gương mặt của Zitao. Cậu người mẫu này có đôi mắt sắc bén, gần tiếp giáp với cái lạnh lùng, tới chừng Taehyung tự tán thưởng bản thân vì đã đem lại một vẻ ngoài ấm áp hơn, ăn nhập với chủ đề hơn cho cậu ta.
Buổi diễn đó hoàn toàn nghiêng về sự nhẹ nhàng mềm mại với ấn dấu hoa cành hơn là nhữnng đường xếp li tỉ mỉ độc đáo. Taehyung có thể thấy mọi sắc màu pastel ở đây, và cậu nhanh chóng quyết định rằng chàng mẫu Seokjin vừa loạng choạng bước vào sẽ rất hợp chủ đề này với mái tóc tẩy vàng hoe của anh.
Seokjin khoác áo xanh nhạt với quần hồng ống rộng, cái dáng vẻ trẻ trung chỉ bị phá hỏng bởi gương mặt nhăn nhó của anh bấy giờ.
Seokjin lầm bầm mấy tiếng cay độc với trợ lý mới nhất của anh, và Taehyung thấy một chút thương cảm cho người phụ nữ trung niên đang run rẩy trên đôi bốt Vuitton.
Khi Seokjin cuối cùng cũng thả người kia đi, Taehyung chào một tiếng mà không trông chờ nhận lại được câu gì, bận rộn tô điểm cho gương mặt chàng người mẫu, giữ nguyên những nét mềm mại tự nhiên của anh. Cậu trầm ngâm về những gương mặt hiền lành nhất có thể dễ dàng che giấu bên trong họ bất cứ điều gì mình muốn, và cậu tin rằng Seokjin sắm vai diễn đó sẽ tốt đấy với cái thế lợi sẵn có của anh.
Chỉ cho đến khi Taehyung tựa người vào để đánh nhũ trắng lên khóe mắt Seokjin cậu mới ngửi thấy mùi Vodka thoang thoảng nhẹ nhàng từ người anh. Đương nhiên là đã được vùi lấp dưới lớp nước hoa đắt tiền, nhưng Taehyung sẽ là một thằng ngốc nếu cậu không để ý tới cách Seokjin xoay xoay ghế ngồi.
Dù có là do tác dụng của rượu bia nốc vào hay do tống thức ăn ra, Taehyung vẫn phải giữ vững và kéo Seokjin lại mấy lần lận trước khi chàng trai ngã dập cái mặt đã được trang điểm tỉ mỉ trước đã.
"Anh có thể đi được như này không thế?" Taehyung ngập ngừng đánh bạo hỏi, không muốn là người phải nhận cơn thịnh nộ của Seokjin (tức là gần nghĩa với lí do thường khiến các trợ lí bị sa thải).
"Đương nhiên là được," Seokjin đùa cợt, tông giọng ngạo mạn và hãnh diện và khàn khàn một chút nữa, môi hé ra để Taehyung tô son nude lên.
Thoáng qua mùi tanh của máu, và Taehyung cau mày, tiếp tục cẩn thận quệt qua quệt lại trên môi Seokjin.
"Anh biết đấy, nếu anh cứ nôn hết đồ ăn ra như thế thì chắc chắn là có gì sai sót rồi. Anh nên cẩn thận hơn."
Taehyung quay lại nhìn Seokjin và gật đầu hưởng ứng một cái.
"Thì tôi cũng chẳng bao giờ cần phải đúng đắn cả, nhỉ? Đây là tôi," Seokjin nhếch mép, một lời châm biến của đôi môi dinh dính và tông giọng trầm thấp êm dịu.
"Và dù thế nào đi nữa, cậu vẫn sửa được hết những sai sót của chúng tôi đấy thôi. Vẽ ra chúng tôi xinh đẹp để mọi người ngắm nhìn. Cậu nhúng tay vào việc này cũng nhiều như chúng tôi vậy. Chúng tôi từ trước đến nay, tất cả đều là sản phẩm sáng tạo, là búp bê. Tôi cũng chỉ muốn trở thành như vậy thôi."
Mỗi một câu nói vô hồn thoát ra, lại một gần hơn Seokjin tựa người vào, gần đến mức Taehyung có thể đếm được từng sợi lông mi mới chuốt mascara đen vài phút trước.
(Quá gần, quá gần.)
"Thế thì buồn quá."
Từ ngữ chua chát nhảy ra khỏi đầu lưỡi cậu, như men sữa đóng cục, và Seokjin dừng lại, mắt chớp nháy nhìn Taehyung với một biểu cảm cậu không thể giải mã được.
"Ừ thì," Seokjin liếc xuống bảng tên của Taehyung viết con chữ lộn xộn nguệch ngoạc trên nhãn dán, rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu, "Tôi đâu cần có hạnh phúc mới làm được việc của mình, Taehyung."
Seokjin đứng dậy, dáng dấp gợi cảm băng bọc trong vải vóc pastel, rồi biến mất trong một xoáy ảnh sắc xanh, hương nước hoa còn vương vấn chung quanh.
Và Taehyung buông ra một hơi thở mà không biết nãy giờ mình đã nín lấy.
–
Lần tiếp theo Taehyung thấy Seokjin là giữa nhiều buổi diễn khác nhau của cả hai bọn họ. Taehyung, dĩ nhiên là, không thể nhớ đã qua bao nhiêu buổi, nhưng ngày hôm nay mang chủ đề lập dị và náo động, những điều cậu không thấy liên kết với Seokjin, cơ mà dù sao thì cậu vẫn tiếp tục làm vậy.
Kẻ mắt xanh rực và môi hồng chóe, trang điểm được đảm bảo để truyền cảm hứng cho vẻ thứ hai, hoặc thứ ba, thứ tư, thậm chí là thứ năm.
Taehyung bắt đầu tự hỏi về tính thực tiễn của bộ sưu tập này, vì cổ áo khoét sâu tận dưới ngực Chanyeol, và bộ đồ xanh neon Mingyu mặc vào thực sự làm mắt cậu đau. Thời trang dành cho những kẻ lòe loẹt, nhưng khi cậu nghịch mép áo sờn cũ một cách nghệ thuật của mình, cậu tự hỏi từ khi nào cậu đã bước vào liên minh của sự ngu ngốc như này.
Nhưng không nói đến cái đạo đức giả; bộ sưu tập này giống như bị một đứa con nít ném hết vào mấy món đồ chơi sáng sủa nhất mà nó có, rồi thêm tí màu sắc nữa, chỉ để cười cợt. Nhét mấy người quyến rũ một cách điên cuồng vào, và thế là thời trang. Taehyung muốn trợn mắt, nhưng rồi Seokjin đã làm vậy hộ cậu, khi chàng cáu gắt gì đó với trợ lý của mình.
(Taehyung nhận ra đó là người mới, người cũ hẳn không đáp ứng được kì vọng của Seokjin)
"Làm đéo có ai quan tâm nếu tôi đến muộn khoảng, gì, 3 phút, giờ tôi ở đây rồi, nên bỏ qua chuyện của tôi đi."
Tiếng thì thầm mập mờ gì đó đại loại như 20 phút trễ, và Taehyung khẽ liếc nhìn gương mặt đang đanh lại của Seokjin.
Seokjin tức tối bước đến chỗ Taehyung và thả phịch người xuống với dáng điệu như một con búp bê mỏng manh. Anh khẽ hậm hực, trán nhăn lại khi anh chỉnh sửa vạt áo choàng của mình, chân gõ nhẹ xuống sàn và môi mím chặt.
Taehyung mở lời chào mà cậu biết sẽ không nhận lại bất cứ hồi đáp nào, và cậu bắt đầu tô màu đen cứng nhắc lên mày Seokjin.
"Đừng nên cau mày nhiều quá, anh biết không. Nó sẽ làm hỏng gương mặt xinh đẹp của anh."
"Cậu thích chỉ ra những điều hiển nhiên nhỉ, Taehyung? Không thấy cậu từ hồi Barcelona. Thế cậu đã sửa chữa cho bao nhiêu sai sót rồi?"
"Ồ, quá là nhiều luôn." Trò chuyện bắt đầu như những lời đùa cợt, như thể họ là bạn bè, và Taehyung thấy bản thân thoải mái với cuộc tranh cãi thông thường này.
"Đám người ngu ngốc đó tưởng mình cái gì cũng biết."
Seokjin lại bắt đầu, và Taehyung tưởng tượng mình thở dài và nói với anh rằng làm ơn im lặng cái để tôi làm việc của mình rồi đánh một giấc.
"Gì cơ?" Seokjin nhướn mày trái lên, mắt anh trợn tròn kinh ngạc, và một đường kẻ đen xì sượt ngang qua trán Seokjin.
Taehyung muốn đá Seokjin quá.
Song thay vào đó cậu điên cuồng lau đi vệt đen, cầu nguyện rằng da Seokjin sẽ không đỏ tấy, rằng cậu sẽ không bị mất việc, và rằng cậu có thể tiếp tục trong im lặng.
Seokjin, may mắn thay, ngồi yên và không cau có khi Taehyung lau vết nhơ trên trán anh, anh chỉ chơi đùa với ngón tay mình và thỉnh thoảng xoay xoay một cái nhẫn trên đó. Taehyung vội liếc nhìn: một chiếc nhẫn đắt tiền và theo thiết kế của nó, có lẽ còn đáng giá hơn lương một năm của cậu.
"Đẹp nhỉ, phải không" Seokjin hỏi một câu mà không cần trả lời, và cũng không mang theo cảm giác nặng nề nào, anh tiếp tục liến thoắng về mội ngày coi như là tầm thường và mấy thứ linh tinh gì đó.
Khi Seokjin hé miệng để Taehyung tô lên màu hồng tím, hơi thở anh chỉ có mùi của khói thuốc lá.
Nó không dễ chịu, nhưng Taehyung thấy cả thích thú và chán ghét, cái cách Seokjin đuổi người như thể họ là bã kẹo dưới đế giày (Prada) của anh, cái cách anh quen biết người pha chế tại quán cà phê góc đường Sáu và Bốn ở New York, ("Yoongi," anh nói, môi vén lên và trìu mến nằm trong mắt,) cái cách Seokjin thích mua đồ ăn về và bày trí trong tủ lạnh.
"Tôi không thể hiểu nổi anh." Cậu bật ra, một lời bình thừa thãi nằm giữa men răng cậu, chạy thoát ra ngoài và hãnh diện đứng dưới ánh đèn huỳnh quang, trần trụi và nhe răng nó ra.
"Tôi không có ý xấu, không hề xấu, ý tôi là, chỉ là – anh cứ kì cục, mẹ nó -"
Seokjin chớp mắt, một cái, hai cái, rồi anh khẽ bật cười.
"Chó chê mèo lắm lông rồi. Nhưng tôi đảm bảo, không có gì sai trái với thân thể này đâu, cậu thoải mái kiểm tra lúc nào cũng được."
Và rồi Seokjin ném vào một cái nhướn của đôi mày đen đậm, phiến môi hồng sáng nhếch lên.
Taehyung tiếp tục kẻ một đường xanh chuẩn xác lên mí mắt Seokjin, má ửng hồng với lời gợi ý và hy vọng cậu không nói gì ngu xuẩn nữa.
"Tôi sẽ gặp cậu sau buổi diễn." Seokjin nói khi anh đứng dậy, vỗ bàn tay xương xẩu lên thành ghế, và Taehyung có thể thấy cổ tay anh gần như gãy đôi dưới lực đánh.
Seokjin môi hồng cười với cậu, và lần này, Taehyung đáp lại. Cậu cầm cọ lên và quay lại làm việc, cố tập trung khi đánh một màu xanh lá dở hơi lên gò má của Jongdae.
Sau khi buổi diễn kết thúc, Seokjin kéo cậu đến buổi tiệc mà có lẽ cậu không nên tham dự, nhưng Seokjin vẫn nằng nặc bắt cậu tới.
"Tôi trông không hợp lắm, cái kiểu này chỉ dành cho, cho người mẫu và nhà thiết kế-"
Seokjin khịt mũi, một cử chỉ thông thường chợt khiến anh trông rất thật,
"Mẹ ai để ý? Lấy đồ uống và sống đi – em bé ơi, cậu làm người phải sống một chút chứ."
Và Taehyung muốn chỉ ra rằng cậu vẫn sống nhăn răng, cảm ơn rất nhiều, nhưng Seokjin đã say khướt và thứ đồ uống màu vàng nhợt anh nhận được từ tay bồi bàn trông như nước tiểu thật tình mà nói, và Seokjin bắt đầu lè nhè khi anh tự dưng cười chả vì cái gì cả.
Seokjin như đang ở nhà với vẻ hào nhoáng và ánh sáng lộng lẫy bao quanh, và những thứ đó Taehyung không thể hòa hợp được. Không thể hòa hợp với đôi chân thon gầy của Namjoon và giày da gõ kịch liệt xuống nền đá, hay mái tóc rối bù một cách cầu kì của Vernon, hay tia sáng nguy hiểm trong ánh mắt của Jaebum.
Chỉ là Taehyung không hòa hợp với đám đông giàu có, và cậu cảm thấy vô cùng lạc lõng trong áo polo trắng quần jeans đen bơi trong biển Prada và Givenchy.
Những gương mặt quen thuộc trên bìa tạp chí và quảng cáo ghé qua để chào Seokjin, và gật đầu qua loa với cậu.
Chanyeol đùa cợt điều gì đó nghe thật ngu ngốc, nếp nhăn thô dưới đôi mắt sáng và miệng gã méo mó hiểm ác, và Taehyung bất chợt nhận ra gã ta xấu xa đến thế nào. Chanyeol nhắc gì đó đến da dẻ tối màu, và Taehyung thấy Jongin cứng đơ người trong một góc, môi mím lại khi anh cố cười đùa tự nhiên.
Cậu nhìn xuống bản thân, và những con chữ vấp váp nhảy ra trước khi cậu có thể dừng chúng lại.
"Ngu ngốc không phải cái tội, nhưng anh đang lạm dụng đặc quyền đó đấy."
Nụ cười Chanyeol trượt ra khỏi, mắt gã đanh lại, và nếu cái nhìn có thể giết chết người; Taehyung hẳn đã ở sáu bộ dưới mặt đất và là một cái xác ép khô.
Xả lòng ra cứ như một cơn cực khoái vậy.
"Rồi mày nghĩ mày là cái đéo gì?"
Seokjin khệnh khạng đi đến, môi vén lên thành một nụ cười vô tư, kẹo cao su hồng trải đều qua hàm răng thẳng tắp. Seokjin cười, cơn thở hắt trèo lên ngực cậu, mắt liếc qua liếc lại giữa hai người, hiểu ra tình huống này. Ánh mắt Seokjin đốt cháy trên cậu, và một chút sợ hãi chạm đến xương sống Taehyung, nóng rực và không có chút gì gọi là dễ chịu.
"Cậu Taehyung đây không có ý vậy. Cậu ấy chỉ ngây thơ thôi," Seokjin cố gắng, "và say nữa." Seokjin cười thêm một lần, mắt cong lại thành một biểu cảm của ngượng ngùng và nhún nhường.
Chanyeol thả lỏng người và áp môi mình gần tai Seokjin hết mức có thể. Taehyung vờ quay lại với ly rượu của mình, nhưng cậu không lỡ dở cái cách ngón tay Chanyeol móc vào thắt lưng của Seokjin.
Nhưng Taehyung lại không nghe được những gì Chanyeol nói, chỉ có thể đoán đại qua cái kìm kẹp thân mật, hay tiếng thì thầm trầm thấp.
Seokjin bật cười lần nữa, một tiếng cười lớn đi theo với bàn tay đang trượt trên lưng Chanyeol.
"Đương nhiên rồi." Seokjin thở ra, gửi một nụ cười nuông chiều đến Chanyeol và một cái vuốt lướt nhanh lên cánh tay của gã người mẫu.
Ngay trong chốc lát, Seokjin không còn đẹp nữa, và Taehyung thấy mình ghét bỏ. Seokjin ho nhẹ, tách mình ra khỏi đám đông, lảo đảo đi đến một cái ban công trông giống như đường chân trời giả tạo ở Tokyo lúc 1 giờ sáng. Seokjin quỳ xuống bên cạnh chậu cây và một giây sau đó, anh nôn hết ra đống hổ lốn chua lè của margarita và acid trong ruột ra ngoài.
Taehyung không giúp anh, chỉ quay người và tựa hông lên ban công, để gió bao bọc thân mình.
"Tôi xin lỗi, không phải lúc nào cũng như vậy. Bình thường tôi sẽ tìm nhà vệ sinh nhưng," tay Seokjin lóng ngóng một chút, người anh khẽ run khi cố gắng giải thích. Giải thích? Thú nhận?
"Nó cứ trào ra." Taehyung hoàn thành hộ anh, và lười biếng đặt mắt mình lên ánh đèn neon áp chế chút ánh sáng phảng phất của trời đêm. Taehyung đưa anh một ly rượu khác mà cậu biết rằng Seokjin rồi thì cũng sẽ tống cả ra thôi.
"Nó cứ trào ra."
Và mắt Seokjin lấp lánh lên một tia sáng le lói, nhưng có lẽ nó chỉ là phản chiếu của những ánh đèn đêm kia trên võng mạc bằng nhựa của Seokjin mà thôi. Taehyung quay đi, chớp mắt cho đến khi tất cả ánh đèn trở nên mờ ảo tựa như màu nước.
Taehyung thấy Seokjin hôn Namjoon sau đó, tay anh trải khắp thân thể chàng trai cao hơn tựa như đang diễn tập nghiêm túc một trò chơi kí ức nào đó, và cậu nhận ra rằng, Seokjin đang chơi một trò lớn hơn là chỉ có mình cậu.
(liệu cậu có phải kẻ khờ khi thích một điều giả làm từ nhựa? có lẽ có có lẽ không có lẽ cậu cũng chẳng biết)
Taehyung thấy / có gì đó / gặm xé bên trong cậu, có lẽ giống như cách thức ăn đối xử với Seokjin.
Cậu để lại một lời nhắn, tay chần chừ sờ nắn chìa khóa, rồi cậu lách mình ra khỏi bữa tiệc hào nhoáng và quay trở lại với con đường xám xịt.
Taehyung rời đi, và không ngoảnh đầu lại.
(tới Berlin cho bộ sưu tập xuân/hè, gặp anh bất cứ lúc nào)
–
Khi Seokjin bước đến chỗ cậu với một nụ cười và một câu "chào, đã không gặp cậu từ lúc chúng ta say như chết hồi lẩu hồi lâu chết mẹ nào đó," lè nhè lười biếng, Taehyung chợt nhớ lại cảm giác khi yêu một ma nơ canh.
Seokjin mọc một cái mụn, một cái mụn đỏ chót giận dữ xấu xí ngay trên trán anh, và Taehyung thấy ngạc nhiên khi nó trông giả tạo đến vậy. Ngu ngốc, thật đấy, nhưng cậu vẫn vô thức tin rằng Seokjin, một Seokjin giả vật đẹp đẽ, luôn thật hoàn hảo tựa như tấm áp phích đã qua chỉnh sửa của Wang được chạy trên biển quảng cáo ở Quảng trường Thời Đại.
"Suýt thì quên mất cái miệng xấu xí của anh đấy," Taehyung chào, một câu đùa giỡn gần gũi.
Seokjin bật cười, nhẹ nhàng và hồ hởi, và hương kẹo bạc hà dâu của anh thoáng bay gần đến Taehyung.
"Nhưng cậu nhớ tôi mà."
Seokjin đáp, tựa người vào ghế như một ông vua, mày nhướn cao và ranh mãnh, và Taehyung nuốt xuống câu phản bác.
Thay vào đó, cậu thì thầm 'không' tự tin một cách ấp úng rồi bắt đầu che phủ những khuyết điểm nhỏ trên mặt Seokjin. Cuối cùng cậu chọn kem nền tông tối hơn bình thường. Hôm nay là buổi diễn Thu-Đông của Milan, toàn mấy thứ tân tiến, bạc sáng bóng cắt cạnh với những ánh trắng, về vũ trụ và avant garde đầy kích thích. Những màu sắc rực rỡ như vậy nổi bật nhất trên tông da tối màu, và Taehyung đánh khối nâu và olive lên gò má cao của Seokjin.
Cậu nhấn thêm lớp vàng đồng lên má và môi Seokjin để hoàn thành, mắt chăm chú tập trung nhìn vào lớp nhũ được tính toán cẩn thận, rồi Seokjin bất chợt rướn người lên.
15 phút trước sàn diễn Milan, Seokjin hôn Taehyung.
Taehyung bất động, mắt trợn tròn hoảng loạn và miệng mở to, chiếc cọ cứng nhắc trong lòng bàn tay cậu, và mọi người xôn xao xung quanh không ai thèm để ý. Seokjin tách ra như chưa có chuyện gì, và anh để Taehyung hoàn thành nốt công việc đánh nhũ lên má mình cho dù với bàn tay run rẩy hơn trước.
"Cậu hôn tệ quá." Seokjin bình luận khi anh đứng dậy, phủi đi phấn vàng khỏi áo mình với cái uốn tay nhẹ nhàng.
"Không có," Taehyung thì thầm trước khi cầm lên kem che khuyết điểm và quay sang một Junmyeon đang khúc khích cười, ném cho cậu một cái nhìn đầy ý tứ và nhướn chân mày khi Taehyung thụi vào bờ vai xương xẩu của anh.
Lát sau, khi bữa tiệc bắt đầu, nắp bật mở và champagne bắn tung tóe, Seokjin thả mình xuống giường với Taehyung. Nhưng nó quá nhanh và thật bối rối, Taehyung chẳng có thời gian để nghĩ, chẳng có thời gian để tự hỏi rằng liệu đây có phải một ý tưởng hay.
Khi Seokjin đặt lên quai hàm Taehyung những nụ hôn nóng bỏng và tay cậu chu du dưới xương sườn Seokjin, cậu chợt nhận ra – có lẽ nó sẽ tốt hơn; vì không đủ thời gian để nghĩ, Taehyung sẽ không có bất cứ suy nghĩ nào về mối tình giả trá.
–
Nhiều hơn bình thường, Taehyung lăn người qua khi mới rạng sáng chỉ để thấy Seokjin đã dậy, anh nhìn chằm chằm vào trần nhà với đôi mắt trống rỗng.
"Không ngủ được à?"
"Phải, không bao giờ. Ý tôi là, thời gian như thể đang di chuyển trong một khoảng trống vậy. Tôi ở Barcelona một ngày và ngày tiếp theo thì ở Hongkong, ngủ nghê có ích gì nữa khi tôi đã thức giấc tận 30 tiếng chứ."
Seokjin xoay điếu thuốc qua lại giữa ngón tay dính nhớp của anh, và Taehyung thấy có gì đó khó chịu nhộn nhạo trong bụng mình.
(Cậu quên rằng Seokjin là con người đôi khi, và quên rằng họ có thể giống nhau đến như nào.)
Cậu không nghi ngờ gì về việc Seokjin chẳng mấy khi ngủ, cậu đã thấy trong cái cách bờ vai lộng lẫy chùng xuống, cái cách sự mỏi mệt ôm lấy cơ thể như lớp da thứ hai. Taehyung quay lưng lại, và ngắm nhìn sắc cam của mặt trời hắt đều đều lên bức tường trắng.
("Anh thích làm gì?"
Taehyung từng hỏi, trong nỗ lực muốn biết Seokjin rõ hơn.
Vì có những gì là cậu thực sự biết?
Seokjin thích màu hồng. Seokjin sinh ra ở Gwangcheon, Anyang. Seokjin có một người anh trai.
Tất cả những điều Taehyung thật sự biết là màu gì đẹp nhất trên người và mặt Seokjin, hãng hiệu nào thèm khát anh, rằng anh là hợp đồng được săn lùng nhất trong cái ngành này, rằng xương anh nhô ra nhọn hoắt như miệng lưỡi anh vậy, rằng Seokjin là một người mẫu chỉ uống vào những khổ đau và nôn ra nhân tính của mình trên sàn đá lạnh và bồn vệ sinh.
Seokjin nhún vai, vai trần hiện rõ dưới lớp chăn, miệng anh vén lên thành một vẻ nhăn nhó.
"Tôi không biết."
"Màu sắc yêu thích? Hãng hiệu?"
"Cậu biết cái đó rồi. Tôi nghĩ Jimmy Choo dở tệ. Versace cũng tàm tạm."
"Mùa?"
"Xuân, có lẽ vậy. Nó đẹp nhất."
Mỉa mai thay, Taehyung nghĩ, Seokjin lại chọn cái mùa đại diện cho sự sống.
"Tuổi thơ của anh thế nào?"
"Bình thường, chắc thế."
"Anh sẽ làm gì nếu anh không như bây giờ?"
"Tôi không biết. Hạnh phúc là hơi bị cao giá quá rồi."
Khi Taehyung nói ra câu trả lời của anh nhạt nhẽo và cứng nhắc như nào, Seokjin chỉ quay lại nhìn cậu, cổ tay đặt dưới cằm và mày nhướn lên.
Seokjin thở dài, một âm thanh của xương lách cách trong lá phổi mỏng manh của anh, như thể bất cứ tiếng gì to hơn sẽ xé rách nó vậy. Chắc thế.
"Sao cậu không tự trả lời đi?"
Màu xanh. Gucci cũng được đấy nhưng Juicy Couture lại xấu quá. Mùa thu. Bình thường. Tôi không biết.
Seokjin cười, ngón tay quấn quanh gáy cậu khi ánh sáng tự mãn lóe lên trong con ngươi anh.
"Thấy chưa, cậu cũng hai chiều như tôi thôi.")
Taehyung đùa cợt, nhưng cậu cũng tự mình thắc mắc.
–
Jungkook gọi, giọng nói cách xa một triệu dặm, hoặc có lẽ chỉ dưới một ngàn, hoặc thậm chí là hai, nhưng âm thanh rè rè ở đầu bên kia vẫn luôn như vậy.
"Hyung," giọng nói vang lên, "Em tốt nghiệp rồi!"
Và ngay cả khi tín hiệu ở cái khách sạn 5 sao này (vì Seokjin từ chối bất cứ cái nào thấp hơn) vẫn quá tồi tệ, có điếc Taehyung mới không thể nghe thấy sự hào hứng và vui mừng trong giọng nói bập bềnh của Jungkook
Taehyung thấy mình khúc khích cười, môi vén rộng thành hình chữ nhật, một kiểu đã lâu rồi cậu không làm.
"Jeongguk, tuyệt thế! Hy vọng hyung có thể về sớm, đời này anh không thể bỏ lỡ lễ tốt nghiệp được. Anh rất tự hào về chú, Guk. Nghe ngày, email cho anh lịch ngay và anh sẽ cố về!"
Seokjin loạng choạng bước ra ngoài phòng tắm, da vẫn ửng hồng sau khi tắm, anh lấy khăn lau khô mái tóc vàng và nhướn chân mày.
"Ai thế?" Seokjin thản nhiên hỏi sau đó, chiếc dĩa vung vẩy trên không trung và chẳng thèm chạm vào đĩa salad táo (không sốt, hiển nhiên rồi) trước mặt.
"Jeongguk. Thằng nhóc cứ như đứa em nhỏ của tôi ấy. Sắp tốt nghiệp ở trường Nghệ thuật Seoul rồi," và Taehyung không thể giữ lại nụ cười nhẹ đến từ toàn bộ những tự hào và tình yêu trào ra khỏi tim cậu.
"À, hẳn rất tuyệt khi có ai đó nhỉ."
Seokjin ậm ừ và chọc qua lá rau diếp một cách gọn gàng. Như này, không có thời trang thái quá và đắt tiền, không có lớp trang điểm giả tạo, Seokjin chỉ là một chàng trai quá sức gầy gò bơi trong chiếc áo hồng và quần suông. Đương nhiên, gương mặt trái ngược thì được đặt ở gần hết mọi bảng quảng cáo cỡ đại khắp góc phố, nhưng Taehyung nắm chặt dĩa mình và thấy một chút nỗi thương hại đang chơi đàn accordion trong tim mình, cùng với tiếng trumpet hào hứng.
Lát sau, khi Seokjin bước trên sàn diễn với cái bụng mới trống rỗng và đôi mắt hằn lên những vết đỏ rực cháy, Taehyung nhìn vào thành quả của mình và cau có.
Khi một người như Seokjin sải bước trên sàn, chân tay uể oải và góc cạnh, mọi người chỉ nhìn vào khung xương và quần áo được khâu may đẹp đẽ quấn quanh người anh. Không ai để ý tới vực thẳm trống rỗng trong đôi mắt ấy, hay đường cong lõm sâu vào trên bụng anh, hay cái cách mắt cá chân anh trông như sắp vỡ tan.
Thật sự thì, ngoài cái đẹp ra cũng chẳng có gì nhiều để suy nghĩ, vì Seokjin sáng chói theo một cách đâu phải là con người nữa, chỉ là một người mẫu của những đường chân trời phóng đãng và những đĩa salad bị nôn ra.
Seokjin rướn người hôn cậu trong bữa tiệc, và Taehyung nao núng trước mùi vị khó chịu của thuốc lá và Vodka và acid và son bóng hồng nhớp nháp trên phiến môi Seokjin.
( /ssssss/ /s/ /s/ có lí do vì sao âm xuýt như vậy lại hay liên kết với những điều tiêu cực.)
Taehyung nghiêng đầu, thì thầm gì đó như cảm thấy không khỏe, cứ tiếp tục mà không có tôi, và ngồi xuống buồng vệ sinh tối mờ mờ với bóng đèn nhấp nháy cho đến khi taxi đến. Stockholm lặng lẽ, và Taehyung chìm mình vào trong màn đêm.
Cậu đã không lỡ dở ánh mắt Seokjin dõi theo mình, nheo lại trong ngờ vực trước khi quay về với Namjoon, rồi cong lại thành mặt trăng khuyết của một nụ cười ngột ngạt khi chàng trai cao hơn trượt tay xuống hông anh.
Taehyung bước vào phòng khách sạn mà không phải do cậu trả tiền, vùi mình trong chăn và vờ ngủ khi Seokjin chui vào bên cạnh lúc rạng sáng, tóc rối bù và cổ đầy vết, môi sưng hồng.
Seokjin đặt một nụ hôn lên tóc Taehyung, nhẹ nhàng chỉ thoáng qua và bất chợt trở nên mong manh, và Taehyung cố không nghĩ rằng đôi môi ấy vừa đặt lên trên người đàn ông khác.
(Cậu không cần phải nhắc nhở bản thân nên chế ngự những ghen tuông. Thật ngu ngốc nếu tin vào một mối quan hệ gây đắp từ nỗi tuyệt vọng.
Sau tất cả, Seokjin đã nhấn mạnh,
"Chúng mình không là gì lâu dài được đâu. Và đây chắc chắn chẳng phải chuyện trăm năm."
Và Taehyung đã gật đầu đồng tình khi tay Seokjin lần xuống phía dưới.)
Sáng hôm sau, Seokjin rời đi, với một câu nhắn vội vàng "đã thanh toán bằng tài khoản tôi rồi, tôi tới London, đừng nhớ tôi quá"
Và rồi anh bước ra khỏi cửa, nhanh đến mức Taehyung còn chẳng thể nói tạm biệt.
–
Khi cậu về thăm Jeongguk, mọi thứ lại có nghĩa như cũ. Bầu trời của quê hương họ sáng hơn và trong hơn không khí ngập khói sương, những đường nét mềm mại của đồng ruộng sinh động hơn những đường chân trời cứng đờ và cao ngất.
Taehyung hít vào không khí không bị ô nhiễm bởi khói thuốc hay mùi xạ hương nồng nặc của nước hoa nhân tạo hay thứ mùi hóa học nấn ná lại của xịt tóc.
Jeongguk ngồi dưới tán cây, toe toét cười nhìn lên bầu trời xanh ngắt (hyung đám mây kia trông giống một con tôm hùm nhảy điệu tango ghê) – mắt to tròn đầy kì diệu và má bầu bĩnh, răng không đều và đẹp hơn bất cứ người mẫu nào Taehyung từng gặp.
Cậu ở lại lâu hơn dự định, ngay cả khi lễ tốt nghiệp đã kết thúc, học sinh khoác áo màu vàng đụng vào nhau và nói cười, ôm ấp và khóc lóc. Jeongguk kẹt giữa những điều đó, bao quanh bởi cảm xúc tuôn trào, em rạng rỡ với chứng chỉ ở trên tay, và với một cậu trai mềm mại có đôi mắt cười.
Jimin, cậu đã biết tên sau bữa tối, kéo Jeongguk lại gần và trải thật nhiều cái hôn lên mặt em, khúc khích với nhau và trao đổi câu từ mà Taehyung chỉ có thể đoán.
Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi tự hỏi tại sao cậu lại quyết định dấn thân vào ngành này, vào cái xã hội dối trá như ánh sáng lấp lánh trong mắt Seokjin này, nếu thật lòng mà nói.
Kể cả khi Jeongguk nằng nặc khuyên Taehyung quay về với công việc, cậu run lập cập và chế tạo một trăm lẻ một lí do để ở lại.
"Nhưng hyung! Người ta là kiểu, siêu mẫu đấy." Jeongguk nhấn mạnh từ cuối, mày cong lên thật cao và hai tay đập vào nhau. Em kéo Jimin lại, người trả lời với một lời la oai oái giận dữ và nheo mắt lại thì thầm một câu 'họ còn chả đẹp đến thế đâu, Guk.'
"Họ trông cao như này! Và mặc cái gì cũng đẹp hết á," Jeongguk thêm ít nhất 20cm trên đầu Jimin và cậu trai nổi khùng.
("Anh làm gì lùn đến thế, Guk!"
Jimin đánh vào tay Jeongguk, rồi cả hai cùng cười, mắt cong lại hạnh phúc khi họ khệnh khạng giả vờ đi trên sàn diễn với nhau, xoay người quá đà với hông họ.
Taehyung nhìn hai người, và nhận ra cậu đã bỏ lỡ nhiều như nào.)
Bọn họ cùng ngồi trong phòng khách với mấy bát mỳ nóng hổi đặt bấp bênh trên gối, và kênh truyền hình chuyển sang một buổi diễn thời trang có lẽ từ vài ngày trước của Calvin Klein.
Seokjin bước vào trong khung hình, thân thể thon dài xoay người một cách máy móc cuối sàn diễn, đôi mắt nóng rực nhìn trên khán đài, mà cũng trống rỗng, rồi Jeongguk kêu gào.
Jimin rên rỉ, vươn người lấy cái điều khiển, khiến bát mỳ khẽ rung và cậu nhận được một cái đánh lên vai.
"Hyung! Anh luôn trang điểm cho anh này nhỉ? Em có thể nhận ra bàn tay của anh mọi lúc mọi nơi đấy, anh giỏi dễ sợ. Seokjin sunbaenim thì quá quyến rũ, không biết anh chịu làm sao nổi, thật sự đấy."
Taehyung khẽ cười, "ồ, phải rồi."
"Anh ta như nào?"
Seokjin uống rượu nhiều hơn cơm bữa, và khi anh ấy nuốt xuống bất cứ món nào cũng chỉ để dội xuống bồn cầu một tiếng sau đó, Taehyung nghĩ. Seokjin chẳng mấy khi ngủ và xoay thuốc lá trên tay như bị ám ảnh. Mỗi lần anh ấy quỳ xuống nền đá lạnh lẽo của nhà vệ sinh và nôn ra máu, anh ấy nói với anh rằng đây chỉ đơn giản là tôi. Seokjin là một bộ xương với phổi và chẳng có trái tim. Anh nghĩ rằng anh yêu anh ấy, nhưng anh cũng nghĩ rằng mình chỉ yêu một người con trai giả làm từ nhựa mà thôi.
"Anh ấy được. Đối xử tốt với mọi người."
Seokjin nhìn vào camera lần cuối, mắt chói lòa và gây xúc động, và Taehyung ngẫm nghĩ, người nào trang điểm cho anh lần này đã chẳng thể đem ra được những chiều sâu lạnh lẽo của anh.
–
Khi Taehyung quay về, cậu như bị quẳng lại vào trong đống lịch trình với stress, nhưng chúng là niềm giải khuây của cậu. Cậu chào các người mẫu và ôm lấy trợ lý, Hoseok lao đến chỗ cậu với nụ cười như ánh dương và gương mặt rạng rỡ, và cậu cầm lên những chiếc cọ cậu đã không động vào suốt 4 tháng.
Hôm nay là một buổi diễn theo chủ đề nhẹ nhàng hơn những gì Taehyung đã quen với. Áo cổ lọ tối màu và áo len từ Burberry, trang điểm tự nhiên và sáng sủa với má màu cam. Dù sao đi chăng nữa, cậu đánh màu sắc của bình minh lên những nét tinh tế trên mặt Jisoo, và nhận được lời khen ngợi vội vàng khi chàng trai bị trợ lý kéo đi.
Chanyeol gật đầu qua loa với cậu, và một nụ cười giòn tan như kính vang lên phía bên kia phòng, trước khi giơ lên bàn tay gầy gò và chỉ vào đâu đó ở bên trái.
"Ồ," là tất cả những gì Seokjin nói. Lông mày lộ ra một chút ý mơ hồ của ngạc nhiên và mắt anh mở to. Seokjin chớp mắt, rồi ánh sáng biến mất.
"Cậu ở đây à."
Taehyung gật đầu, quá sợ hãi để nói gì đó có thể phá vỡ sự im lặng này, và thay vào đó cậu ậm ừ.
Cậu nhấn lên gò má Seokjin với màu cam bóng, làm nổi bật đôi mắt nâu đậm với một đường xanh lá trên mí mắt.
Seokjin nhìn vào phản chiếu mình trong gương, môi hơi hồng và vén lên, rồi nói,
"Tôi chưa trông như này được bốn tháng rồi. Mừng cậu quay lại, Taehyung."
Và Seokjin kéo cậu xuống cho một nụ hôn, còn cậu thì quá mệt hoặc quá choáng váng để phản ứng. Tưởng tượng thế đi.
Seokjin ngả người, mắt lại lấp lánh và tự mãn, ngón tay anh khẽ ôm lấy cổ tay Taehyung.
"Đồ ngốc. Anh làm hư son rồi đấy."
"Thì nó cũng là một kiểu của chủ đề này mà."
Seokjin nhún vai, bờ vai rộng lên lên xuống xuống hệt như con tim đang đập thình thịch của Taehyung, nụ cười anh nở ra và rực rỡ.
Sau buổi diễn, cậu đang đóng gói đồ đạc khi Seokjin xuất hiện, trong một chiếc áo phông và quần jeans và trông lạc loài đến mức Taehyung cảm thấy có gì đó. Seokjin đã lau lớp trang điểm đi, nhưng anh vẫn tươi cười rạng rỡ.
"Này, lâu rồi không gặp cậu."
Seokjin nhìn cậu, đôi mắt sáng, và Taehyung ngoảnh đi, hít thở thật sâu.
"Jin này. Chúng mình cần nói chuyện. Tôi không muốn như này nữa. Vui đấy, và cũng tuyệt, nhưng tôi muốn thứ gì -" cậu nhớ tới Jimin xoa đầu Jeongguk và khóc lóc trong hạnh phúc, nước mũi phì phèo với nước mắt khi Jeongguk khúc khích cười và chọt má cậu.
"Tôi muốn thứ gì đó chân thật. Anh là một người mẫu. Anh là một người mẫu, và không còn là gì khác. Tôi còn biết được gì về anh nữa? Sao tôi có thể yêu thương một người còn không rõ chính mình?"
Seokjin lùi một bước. Bất chợt trông vô cùng, vô cùng nhỏ bé trong chiếc áo quá khổ, và Taehyung thấy tội lỗi từ từ tràn đầy trong mình.
"Tôi-" giọng Seokjin khàn, mắt anh dáo dác khắp nơi trong bối rối điên cuồng.
Taehyung cắn môi, rồi hỏi câu đã ám ảnh và lơ lửng trong trí não cậu bấy lâu kể từ khi họ gặp nhau.
"Anh có còn là người không? Liệu anh có biết gì ngoại trừ rượu bia và sàn diễn và trong nhà vệ sinh? Liệu anh có biết tình yêu là gì không?"
"Cho tôi một cơ hội đi, Taehyung."
Giọng anh mềm mại, nhưng nghe đau thương quá. Nó khó khăn bước ra khỏi khí quản của anh, gần như vô thanh, nhưng ở đó, nó ở đó.
"Con người thay đổi mà," Seokjin thở hắt.
Taehyung nhìn anh, cau mày, và chẳng đáp lại.
–
17 phút trước giờ diễn, và Kim Seokjin, người mẫu hàng đầu và người mở màn cho hôm nay, đã biến mất ngay trước khi thử đồ.
Lần này, Taehyung hoàn thành cho mặt Kyungsoo rồi đặt cọ xuống.
"5 phút," cậu thì thầm với đạo diễn và nhận lại cái phủi tay chán chường.
Taehyung chạy ra ngoài, gió luồn trong tóc khi cậu sải chân tới một quán cà phê lân cận. Nằm giữa đường Bốn và đường Năm, cậu tìm ra nó, chen chúc giữa mấy cửa hàng bệ vệ và chỉ rõ ràng giữa ánh đèn hào nhoáng.
Cậu bước vào và thấy Seokjin bên cửa sổ, ánh nắng hắt vào chậm rãi, sợi vàng óng ánh giữa những hạt bụi lơ lửng trên mái tóc hồng mới toanh của chàng trai.
Seokjin cầm dĩa có miếng bánh chocolate lên đến miệng, nhấp một ngụm cà phê, nhắm mắt lại và hít thở.
Ánh sáng bắt lấy thứ kim loại, và theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, Taehyung thấy đui mù.
Taehyung ngẩn ngơ, một cách bất ngờ, một cách đau đớn, bởi một lần nữa trông Seokjin lại thật đẹp làm sao, và lần này, bên trong cậu còn tán loạn gấp mười.
Cậu bước đến và kéo ghế ra, mặc kệ ánh nhìn hoảng hốt của chàng người mẫu.
"Anh có -" Lần đầu tiên trong cả một quãng thời gian dài, cậu nhìn Seokjin với đôi mắt mới. Nhận ra cái cách má Seokjin không còn quá hõm, cách bọng mắt anh không còn quá rõ rệt, cách cổ tay anh không còn quá mỏng manh. Taehyung thấy mình vấp váp, và cậu thử lại.
"Có – có ngon không?"
Seokjin gật đầu, miệng đầy ứ và sợ hãi, dĩa dừng lại giữa không trung khi anh nhìn cậu.
"Có. Có. Em muốn – em muốn thử chút không?" Seokjin nói hơi líu nhíu với miệng còn đầy, má ửng hồng và rạng rỡ. Một bông hoa đang nở, Taehyung nghĩ, và cậu muốn khóc.
Seokjin đẩy chiếc đĩa về phía cậu, gần như rụt rè, trông nhỏ bé đến mức Taehyung thấy có gì đó trong lồng ngực mình vỡ òa, bóp khí quản cậu thật chặt và cậu thấy ngạt thở.
"Vâng," cuối cùng cậu nói, "vâng."
Seokjin nhìn cậu, ánh mắt đong đầy hy vọng và có lẽ, một điều gì khác nữa, và lần đầu tiên, Taehyung vươn người qua, qua cả khoảng cách và cơn đau tim và bên trong nhà vệ sinh, rồi hôn trọn vẹn lên đôi môi còn chút chocolate ấy.
–
Taehyung ngắm nhìn mặt trời đang tối dần vật tay với bầu trời, và nghĩ tới tất cả tình huống có thể xảy đến với cậu trong vũ trụ này. Bàn tay của Seokjin, đầy đặn hơn mọi khi, cứng cáp hơn và chắc chắn hơn và có dính chút dầu của pizza, tìm đường luồn vào tay cậu.
Taehyung nghĩ tới mọi thứ họ đã làm sai, nhưng rồi Seokjin mỉm cười, nở rộ đầy chân thành và xinh đẹp như đóa mẫu đơn, Taehyung không còn muốn nghĩ thêm nữa.
Seokjin nắm tay cậu, và thì thầm điều gì đó về đường chân trời và về họ, nhưng Taehyung bận rộn ngắm nhìn đường nét gương mặt người yêu mình, ngón cái khẽ vuốt nhẹ nhàng lên đôi má đầy đặn.
(họ không nói ra, vì họ trải qua những điều khác nhau, nhưng họ đều biết rõ. có lẽ họ thì thầm với người kia lúc rạng sáng, hay vẽ những con chữ lên da trần. có lẽ họ thấy được trong đôi mắt của đối phương, trải đầy ấm áp và êm dịu như khi bàn tay họ lồng vào nhau. có lẽ tình yêu chẳng phải là thứ gì bạn có thể vội vàng, vì tình yêu không quáng mù như những đổ vỡ nó gây ra. nó đánh vỡ vào trong những trái tim và buộc con người lại như là hàng triệu sợi dây nhỏ bé trong nút thắt chằng chịt của vũ trụ.)
Dù sao đi chăng nữa, bức tranh như thế này:
họ đứng cạnh nhau.
(có lẽ không đến trăm năm, vì đâu có ai thật sự biết rõ về những phức tạp trang trí cho đời, nhưng thế này là đủ rồi – ngay tại đây, ngay tại lúc này – đối với bọn họ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top