Chương 4. Hương bưởi
Tống Hề đóng cuốn sổ xong thì nhảy lên giường nằm, toan ngủ thì cổ tay lúc này mới bắt đầu nhói lên. Cô khó chịu cau mày vặn vặn vài vòng nhưng kết quả còn đau nhức hơn.
"Tch!"
Chép miệng một cái, cô mặc xác luôn cổ tay của mình mà đi ngủ. Bạch Vân từ đâu cũng nhảy lên trên giường nằm bên cạnh cô.
Cảm nhận được cục bông mềm mại, Tống Hề thoải mái vùi đầu vào bộ lông dày hai lớp của nó.
Đêm nay chắc sẽ không gặp ác mộng đâu nhỉ?
...
Tại Điểu Viên, một khu nhà ở ngoại thành chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.
Kít!
Chiếc xe Bentley đen tuyền mang kiểu dáng cổ điển dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Từ trong ghế lái, người đàn ông "biến thái" mở cửa bước xuống.
Ánh sáng trắng chiếu rọi gương mặt anh ta, lộ ra một vẻ phong trần quyến rũ. Mái tóc đen nhánh không dài quá mang tai cùng làn da hơi ngăm, bộ phận nào của anh cũng đều mê hồn. Không chỉ có gương mặt điển trai mà vóc dáng anh ta cũng như tượng tạc. Anh mặc bộ đồ thể thao hơi ôm sát, làm nổi lên một cách hoàn hảo từng thớ thịt, bắp cơ rắn chắc mà người đàn ông nào cũng mơ ước.
Trong màn đêm, Tống Hề không thể thấy cũng không thể đoán, nhưng Trì Tước đã nhận ra cô. Thật ra anh không cần nhìn, hương bưởi mát lạnh đặc trưng trên tóc cô đã bán đứng cô từ lâu.
Trì Tước đóng cửa xe, rảo bước nhanh vào trong căn biệt thự.
Nhà anh gần như trống không, rộng rãi nhưng không có người làm, càng không nuôi động vật. Nội thất được bày biện một cách tối giản, ngó qua còn có vài món đồ cổ giá hàng trăm triệu được thu thập và bán đấu giá từ các triều đại khác nhau trên thế giới.
Trì Tước tới quầy bar trong nhà đối diện phòng khách rót một ly Whisky, một hơi uống cạn.
Choang!
Khi đặt đế xuống, tâm trạng không tốt khiến anh dùng lực mạnh đập vỡ tan cả chiếc ly thuỷ tinh.
Trạch Đô - khu phố nơi Tống Hề đang ở - vốn là nơi rất nhộn nhịp, nhiều cây xanh còn có hồ tự nhiên. Anh thường xuyên tới đây trong một thời gian dài kể cả sau khi hai người chia tay, một phần là vì nơi này có không khí rất thoải mái, phần còn lại là để chờ đợi cô.
Trì Tước cứ theo thói quen, đêm nào cũng tới Trạch Đô tập thể dục, chạy vài chục vòng quanh hồ. Bao nhiêu năm nay chưa từng thấy bóng dáng của Tống Hề, hôm nay đột nhiên lại bắt gặp khiến anh không kịp trấn lại cảm xúc, doạ cô một phen.
Trì Tước không để ý cô trở về khi nào, những năm qua anh tưởng rằng đã hoàn toàn có thể vứt cô ra khỏi tâm trí mình. Nhưng đêm nay, tất thảy phẫn nộ, tức giận ngay lập tức như muốn trực trào ra khi đối mặt với cô.
Giờ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, anh cũng không giấu nổi cảm xúc khó chịu.
Vài miếng thuỷ tinh cứa vào lòng bàn tay thô ráp của Trì Tước khiến nó rỉ ra nhiều đốm đỏ. Anh cũng không để ý, bực dọc rửa tay qua loa rồi về phòng.
Trì Tước nằm trên chiếc giường lớn lạnh lẽo, một tay anh gác lên mắt cố nhấn cho bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng làm thế nào, anh cũng không thể đẩy cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Biểu cảm của cô lúc đó tương đối sinh động, từ hoảng hốt đến bực tức, lại tò mò, rồi cả hoang mang cũng có. Tất cả cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh như một thước phim tua nhanh.
Cô gái bỏ rơi anh bảy năm trước đột nhiên trở về, còn không nhận ra anh. Đáng chết thật!.
...
Sáng sớm hôm sau, Tống Hề tỉnh dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Đêm qua cô vẫn gặp ác mộng, rõ là không sợ nhưng lại mơ thấy người đàn ông tối qua cầm súng đến bắn một phát vào giữa mi tâm của mình.
Tống Hề day trán mệt mỏi, quầng thâm mắt cũng hơi đậm màu hơn.
Mở điện thoại lên, Cố Trạch đã gửi cho cô vài tin nhắn từ một tiếng trước.
[Chị Tống, không tìm thấy thông tin hình con chim sẻ đó ở đâu hết.]
[Hay là ta cứ đi tìm người quen của chị?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top