Chương 2. Chim sẻ
Cô nhìn xuống chiếc điện thoại đang sáng lên trong tay, vẫn không có tin nhắn mới.
[Thật xin lỗi.]
Cô chỉ vừa kịp gửi một tin, chiếc điện thoại đã bị người mặc quân phục bẻ ra ném thẳng vào thùng rác bên cạnh. Cô cứng người, mắt trợn trừng nhìn người đàn ông đối diện.
Ông ta cũng không nể nang, sau khi ném hành lí của Tống Hề vào cốp thì xách cổ cô vào trong xe yên vị.
Tống Hề chỉ biết quay lại nhìn chăm chú vào chiếc thùng rác. Nói đau lòng thì cô không tin, nhưng có một chút tiếc nuối. Từ giây phút đó, cô cũng hoàn toàn mất liên lạc với Trì Tước.
Thật ra cô cũng không ngờ, đó lại là ngày anh trai của anh mất. Chuyện này phải đến một tháng trước, khi cô trở về Bắc Thành mới biết được.
Quay lại thực tại, kí ức trôi qua rất nhanh nhưng lại khiến cô cay cay sống mũi.
Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, chưa bao giờ cô lại cảm thấy tò mò về Trì Tước của hiện tại như thế này.
...
Trong phòng thẩm vấn, Tống Hề cùng Cố Trạch cầm theo một xấp giấy tờ, ngồi đối diện với người đàn ông bị bắt đi vừa rồi. Tiểu Cố thở ra một hơi, nói đúng như thủ tục thường ngày trước khi bắt đầu thẩm tra.
"Toàn bộ lời nói của anh ngày hôm nay sẽ được ghi âm lại và được sử dụng như một loại bằng chứng buộc tội. Vậy nên, mong anh trung thực hợp tác."
"Anh nói anh và hung thủ đã chạm mắt nhau. Anh có thể miêu tả hung thủ trông như thế nào được không?"
Tống Hề chống cằm, mắt nhìn sâu vào gương mặt hắn và bắt đầu buổi thẩm vấn.
"Vâng... Tôi có thấy bộ đồ của hắn ta, mặt bịt kín nhưng đôi mắt rất dữ tợn!"
"Bộ đồ màu gì? Có đặc điểm nào dễ nhận biết hơn không?"
"Người đó mặc một chiếc hoodie xanh than tối màu, trùm kín đầu. Bên ngực trái còn gắn một chiếc huy hiệu hình con chim sẻ được vẽ bằng một nét, thiết kế rất đẹp!"
"Chim sẻ..?"
Cô ngờ ngợ ra điều gì đó, lập tức đưa một bức hình cho hắn ta xem.
"Có phải nó trông như thế này không?"
"Vâng!! Đúng rồi, chính là nó!"
Nhận được câu trả lời, sắc mặt cô kém dần đi. Cố Trạch để ý thấy thế liền kéo cô ra một góc.
"Chị Tống, có chuyện gì với hình đó vậy?"
"Không có gì, liên quan đến một người quen cũ thôi."
Cô từng nhìn thấy hình con chim sẻ đó trên người của Trì Tước. Anh xăm nó ở vùng xương hông vào năm 20 tuổi, tuy hình xăm khá bé nhưng đường nét thiết kế rất hoàn hảo. Đây là hình xăm do tự tay anh vẽ, cũng là anh tự xăm vào mình nên vốn không hề phổ biến.
"Còn nữa... mắt của anh ta hình như có hai màu."
Nghe thấy lời người đàn ông, cô ngay lập tức quay lại bàn.
"Anh chắc chắn mình không nhầm chứ?"
"Chắc chắn! Lúc chúng tôi chạm mắt, một ánh đèn của sàn nhảy đã chiếu thẳng vào phần mắt của hắn ta! Thực sự là có một bên mắt màu xanh lục, mắt còn lại thì nâu như người bình thường."
Giọng ông ta hơi run, nhưng ánh mắt rất kiên định. Tống Hề liền gật đầu, ghi chép lại.
Cuối cùng cuộc thẩm vấn diễn ra hiệu quả hơn mong đợi.
...
Khi xe của Tống Hề về đến nhà, trời đã tối mịt.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng mặt đường vẫn khá ẩm ướt trơn trượt.
Cô sống một mình trong một căn hộ không quá lớn cũng không bé, nằm ngay giữa phố tấp nập chỉ cách sở cảnh sát vài cây số.
Vừa vào nhà, một chú Border Collie trắng xám đã chạy ra mừng rỡ nhào vào lòng Tống Hề. Nó nhận thấy tâm trạng không vui của chủ nhân, liền quẫy đuôi liên hồi, dụi đầu của mình vào tay cô.
"Xin lỗi Bạch Vân. Nay chị về hơi muộn, bên ngoài cũng quá lạnh, sáng mai đưa em đi chơi sau nhé."
Cô cũng yêu chiều xoa cái đầu đầy lông của nó.
Bạch Vân là tên của chú chó. Cô đã nuôi nó được ba năm, kể từ khi bắt đầu lên chức thanh tra. Kì thực là cô đã cứu nó trong một vụ buôn lậu động vật trái phép, tất cả đều được nhận về trừ cậu bé này.
Khi ấy nó mới vài ba tháng tuổi, kích cỡ không quá bé nhưng lại cực kỳ ốm yếu. Giống chó phương Tây này vốn dĩ rất được ưa chuộng ở Đại Lục, nhưng vì sức khoẻ của nó yếu nhất, cũng nhếch nhác nhất nên không ai dám nhận về vì sợ phải bỏ nhiều tiền chữa trị.
Sau khi được cứu, nó lại đặc biệt thích bám người Tống Hề. Dù cô trốn đi mấy lần nhưng dựa vào thính giác cùng trí thông minh vốn có của giống loài này, chẳng mất chút công sức nào nó đã tìm ra cô.
Cuối cùng Tống Hề cũng mềm lòng đem nó về nuôi, nhưng số tiền để chạy chữa lại quá cao nên thời gian đầu cô phải hoàn toàn bỏ bữa tối liên tục. Tất nhiên cô cũng không hối hận, Bạch Vân từ bao giờ đã là một chỗ dựa tinh thần đáng yêu của cô.
Cô véo véo má Bạch Vân, mệt mỏi lên tiếng.
"Đói quá đi!"
Nói xong cô liền chạy vào bếp kiểm tra tủ lạnh.
Trống hoác, trong tủ không còn gì ngoài vài hộp pate cho Bạch Vân.
"..."
Tống Hề mím môi, bực bội đóng sập cửa tủ lại.
Vốn định không ăn bữa này luôn, nhưng...
Ọc ọc!
Bụng khó chịu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top