Chương 1. Tuyết đầu mùa
"Một ly Vodka."
Tống Hề ngồi đối diện người pha chế, gọi đồ uống xong thì vắt chân nghiêng thân mình tựa vào bàn. Cô mặc một bộ váy bó sát màu đơn sắc, tóc đen dài xoã ngang lưng, bộ dáng lả lơi đến mức không một ai có thể tưởng tượng là cảnh sát. Cùng lắm thì dùng mỹ nhân kế, nếu nắm đấm không hiệu quả.
Cô chậm rãi đảo mắt nhìn quanh, khung cảnh quán bar hỗn loạn cùng tiếng nhạc xập xình, rất thích hợp cho một con chuột lẩn trốn.
"Aaa!"
Dưới khu vực sàn nhảy có tiếng phụ nữ hét thất thanh, theo sau âm thanh đó là một người đàn ông đang bỏ chạy. Đám đông náo loạn vì tiếng hét, những người gần khu vực đó cũng bắt đầu hô hoán.
"Có người bị thương! Mau gọi cấp cứu!"
Mắt cô dán chặt vào tên đàn ông đang chạy trốn, nhấp một ngụm Vodka xong liền nhảy xuống đuổi theo hắn.
"Tôi đi bắt người, cậu xem nạn nhân giúp tôi."
Tống Hề nói vào bộ đàm, báo cáo tình hình cho cộng sự của mình.
Tên đàn ông chạy ra khỏi quán bar bằng cửa thoát hiểm, cô cũng theo sát ngay sau lưng.
Hắn nhảy qua bờ rào, cô cũng nhẹ nhàng bám theo mà không gặp trở ngại gì.
Mắt cô khoá chặt vào mục tiêu, khi gần ra đến đầu hẻm thì cô tăng tốc, dễ dàng tóm gọn được hắn lại.
"Xin-xin hãy tha cho tôi... Cô là ai?!"
"Sở cảnh sát Bắc Thành."
Tống Hề giơ huy hiệu của mình lên.
"Tại sao lại ra tay với người phụ nữ kia?"
Nghe thấy hai chữ cảnh sát, mắt người đàn ông sáng rực như gặp phúc.
"Là cảnh sát sao? Thật may quá! Tôi không có đâm cô gái đó! Tôi đã chạm mắt với hung thủ, nên tưởng rằng sau đó hắn đuổi theo tôi. Vì cứ chạy mãi nên tôi nhầm cô là hắn..."
"Về đồn rồi nói tiếp."
Vừa dứt lời, các đốm sáng xanh đỏ lập loè cùng tiếng còi hú bắt đầu xuất hiện. Xe cảnh sát đến vừa kịp lúc.
Từ trong một chiếc ô tô đen đi cùng đoàn cảnh sát, Cố Trạch, cộng sự của cô, sốt sắng chạy đến.
"Chị Tống, nạn nhân đã được cấp cứu kịp lúc. Còn người này..?"
"Có vẻ như chúng ta có một nhân chứng trực tiếp."
Nghe vậy, Cố Trạch liền hiểu ý dẫn người vào trong xe, còn ngoái đầu lại.
"Cần tôi chở chị về đồn chứ?"
"Thôi khỏi, cậu về xử lí trước đi."
Giọng cô hơi mệt mỏi.
Mặc thêm một chiếc áo khoác len ấm, Tống Hề quyết định đi bộ từ con hẻm đó về để nguôi ngoai một số tâm trạng không thoải mái.
Đã trở về Bắc Thành được một tháng, gần như không đêm nào cô được ngủ yên. Ác mộng cứ nối tiếp nhau kéo đến, có khi còn lặp lại đúng một cơn mê. Điều này đã gây không ra ít phiền toái cho cả cơ thể vật lí và tinh thần của cô.
Lê bước chân nặng nề qua quảng trường lớn, tuyết đầu mùa đã rơi.
Tống Hề sững người đứng giữa quảng trường, tầm nhìn đã nhoè đi lúc nào không hay. Cô chỉ cảm nhận được xung quanh mọi người ai cũng đều đang di chuyển rất nhanh.
Tay cô quẹt qua, làm rơi vài bông tuyết nhỏ đang đọng trên mi mắt của mình.
Phong cảnh hữu tình, bầu trời tuyết rơi không dày, trông như hàng vạn cánh hoa đang bay phấp phới theo chiều gió.
Bảy năm qua kể từ khi Tống Hề rời Bắc Thành đến Quảng Châu, cô dường như đã quên cảnh ngày tuyết.
Đột nhiên trong kí ức của cô vụt qua vài khung cảnh.
Ngày tuyết đầu mùa bảy năm trước.
Tống Hề vội vội vàng vàng tan ca làm ở tiệm tạp hoá, lại thay một bộ váy đơn sắc trông dịu dàng hiếm thấy.
Biết hôm ấy khoảng tám giờ tối tuyết sẽ rơi, sáu giờ cô đã vào nhà hàng đợi người cùng ăn tối.
Tống Hề và Trì Tước đã ở bên nhau được một năm, đây cũng là lần đầu hai người được đón tuyết đầu mùa cùng nhau.
Tâm trạng cô khá vui vẻ, gọi trước vài chai bia cùng mấy món ăn chống đói.
Cô gọi đồ xong cũng không quên để ý điện thoại. Vừa hết ca làm, cô đã nhắn vài tin cho Trì Tước.
[A Trì, không quên hôm nay có hẹn đấy chứ?]
[Em sẽ tới nhà hàng gọi trước vài món. Mau đến đi.]
Tống Hề bản chất có chút lạnh lùng và thẳng thắn, nếu không nói chuyện trực tiếp chắc cũng sẽ không biết tâm trạng thật của cô là gì.
Mười lăm phút, ba mười phút rồi một tiếng trôi qua, điện thoại vẫn chưa rung lên lần nào.
Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác vừa khó chịu vừa lo lắng, Trì Tước trước nay chưa bao giờ cho cô leo cây như thế này. Anh là người có kỉ luật, không phải đến đúng giờ thì cũng phải đến sớm hơn.
Ngay khi cô định cầm điện thoại lên gọi anh lần nữa, điện thoại đã đổ chuông. Tưởng rằng là anh, cô vội vã bấm nghe máy ngay lập tức mà quên cả đọc tên danh bạ người gọi.
"A Trì, có chuyện gì vậy? Anh làm em lo-"
Cô đanh mặt lại, ngữ điệu rất khó chịu. Nhưng chưa kịp dứt câu, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
[Tiểu Tống, chuẩn bị đồ đạc đi, tối nay ta sẽ lên đường gấp.]
Là giọng của giáo sư. Cô không nghe nhầm chứ? Tống Hề vội đưa máy ra xa để nhìn rõ tên. Đáy mắt loé lên một tia thất vọng nhưng cũng sớm biến mất.
[Em có nghe tôi nói không? Khoá huấn luyện đặc biệt này tôi phải cực khổ lắm mới xin được suất cho em, mười hai giờ máy bay sẽ cất cánh nên mau quay về dọn đồ đi. Chín giờ sẽ có người đến đón em.]
Không đợi cô trả lời giáo sư liền ngắt máy.
Tống Hề bất động trong vài giây, lời của giáo sư tua đi tua lại vài lần trong đầu cô. Cô đang theo học tại Học viện Cảnh sát thành phố Bắc Kinh. Vì luôn có thành tích cao nhất lớp nên giáo sư vô cùng trọng dụng cô, không ít lần bỏ công bỏ sức xin cho cô tham gia đủ các khoá huấn luyện quân đội.
Nhưng lần này khác, khoá huấn luyện đặc biệt này cô từng tìm hiểu qua, cũng rất hứng thú. Nơi đó chỉ dành cho những người thực sự có năng lực, vì không chỉ dạy lí thuyết hay tập luyện bình thường mà còn phải trực tiếp hành động, trực tiếp tham gia đối đầu với nhau. Tất nhiên không phải chỉ với con người, mà còn có dã thú.
Cơ mà thời gian huấn luyện có hơi dài, một lần là hai năm. Còn có thông tin vài người đã thiệt mạng trong khi tham gia nhưng đã bị quân đội xoá sạch tin tức, khiến cô càng muốn thử sức.
Nghe đến việc có thể tham gia, cô vừa vui mừng vừa có cảm xúc thất vọng khó tả. Không biết vì lí do gì, người luôn coi trọng công việc hơn tất cả, kể cả tình cảm, như cô lại hơi do dự.
Tống Hề quyết định ở lại nhà hàng chờ thêm nửa tiếng nữa, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có động tĩnh gì từ Trì Tước.
Cô mím môi thất vọng, xách đồ ra quầy thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng.
Bước được vài bước, bên ngoài tuyết đã rơi. Sớm hơn dự tính ba mươi phút.
Tuyết bám lên tóc, vai và cả bàn tay của cô, gặp nhiệt độ cơ thể nên ngay lập tức tan ra thành nước.
Tống Hề không muốn nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng bắt taxi trở về nhà.
Về nhà cô bực dọc ném điện thoại sang một bên, quay ngoắt qua chuyên tâm dọn đồ.
Tống Hề xuống dưới sảnh vào chín giờ kém, mắt nhìn chăm chú vào màn hình chờ không một thông báo mới của điện thoại.
Kít!
Một chiếc ô tô màu đen dừng ngay trước mặt cô vào đúng chín giờ. Trong xe có giáo sư cùng vài người mặc quân phục cấp cao.
"Bỏ lại điện thoại, mau chóng cất hành lí đi."
Một người mặc quân phục lên tiếng.
Tống Hề ngớ người cau mày, bỏ điện thoại?
"Ngây ra đó làm gì, nhanh lên đi Tiểu Tống!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top