CHƯƠNG 1 : Hy Vọng Chiềm Sâu
Khi chiếc lá ngả màu vàng úa, làn gió khẽ mơn man đổ mùa xô nghiêng trên vai, có lẽ mùa thu là mùa khiến lòng người xao xuyến và bâng khuâng nhất. Trời vẫn còn chưa sáng nhưng đã có thể nghe thấy âm thanh bận rộn của đám người chen chúc nhau bên ngoài đường xá.
Vương Nhất Bảo đạp chiếc xe đạp cũ kĩ đến trước cổng của bệnh viện Đại học y khoa Trường Trinh, thành phố Thượng Hải, một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất Trung Quốc. Trên con đường đầy ắp những vệt nắng toả sáng, tiếng ve tràn ngập những vỉa hè. Bên dưới những tán cây rậm rạp, 1 chàng trai nhỏ bé đang đạp chiếc xe đạp cũ, làn da trắng như tuyết, nõn nà xinh xắn như hoa đào đang chớm nở, cặp mắt long lanh cứ như sao trời vào những đêm giao thừa, toả sáng hết mình chào đón năm mới. Đôi môi hồng hào căng mọng như lựu đỏ, nhìn vào rất muốn thơm một cái. Mái tóc cắt ngắn lộ rõ gương mặt trắng trẻo, mịn màng, cái mũi cao thanh tú, vóc dáng hoàn hảo chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm trông cậu như một bước tranh tuyệt mĩ. Đặc biệt là chiếc má sữa vốn là điểm nhấn trên khuôn mặt, cũng vì nó mà cậu luôn bị cô bạn thân Nhã Anh trêu chọc. Làn áo sơ mi quá cỡ bay phập phồng theo gió cứ như đang tung bay, nhảy múa. Vô tình lộ ra vòng eo to chưa bằng nắm tay của cậu. Thoáng nhìn rất hút hồn người khác.
Vốn gia đình cậu kinh tế khó khăn. Cha nuôi của cậu, Tạ Tấn Phong 1 năm trước đi thuyền mất tích, mẹ ruột Vương Giang Yển mắc căn bệnh viêm phế mạc, cộng với nửa thân trái bị liệt do di chứng từ vụ tai nạn lần trước, nên dường như không làm được việc nhà.
Từ năm Nhất Bảo 18 tuổi, mọi chuyện lớn bé trong nhà đều 1 tay cậu giải quyết. Đến cục nợ 56 vạn nhân dân tệ của cha nuôi cũng 1 thân cậu đi làm thuê kiếm tiền sáng đêm trả góp mới đủ. May rằng, bây giờ cậu đã tốt nghiệp đại học, nhận được học bổng, thành tích học tập đứng top 10 của trường, nên dường như việc học đại học y khoa đối với cậu cứ như ăn 1 miếng bánh. Thứ cản chân cậu lúc này là hoàng cảnh gia đình, và địa vị xã hội của cậu. Không may rằng cậu đang sống trong cái xã hội vốn chỉ nhìn bề nổi mà xét.
Cầm tờ đơn và giấy chứng nhận tốt nghiệp trên tay mà cậu không khỏi toát mồ hôi, hiện tại cậu đang là nhân viên thực tập, lần phỏng vấn này sẽ là cơ hội cho cậu được tuyển làm nhân viên chính của bệnh viện. Ngoài mặt vô cùng hào hứng, nhưng có ai biết trong thâm tâm cậu lại lo lắng như thế nào, khi các đối thủ của cậu đều là con cháu cấp cao của bệnh viện, quan hệ rộng rãi đến nỗi 1 người liên tục giành hạng nhất trong cuộc thi y khoa tại trường như Vương Nhất Bảo liền vô thức run rẩy.
Buổi tuyển chọn hôm nay khá hồi hập, nhất là giám đốc của bệnh viện này cứ hết nhìn giấy chứng nhận đại học, lại liếc nhìn gương mặt lắm lem mồ hôi của cậu khiến cậu cứ lấp bấp mãi chẳng nói được gì.
"Cậu là Vương Nhất Bảo đúng chứ?"
"Vâng ạ!"
"Được, cậu hãy nói hết khả năng của mình đi..."
Bước ra khỏi phòng phỏng vấn, từ hào hứng chuyển sang thất vọng. Quả thực buổi tuyển chọn hôm nay cậu đã làm không như dự định từ trước.
Trước ngày phỏng vấn, Nhất Bảo cứ như con kiến đang đối đầu với cơn bão tuyết, vùi đầu vùi chân vào xây tổ. Giấy thuyết trình vừa in ra liền bị cậu vò lại vứt đi. Cậu vô cùng chuyên tâm vào cơ hội nghìn năm có một này, chuẩn bị luận văn thuyết trình mà quên ăn quên ngủ. Có lần còn xém ngất đi. Mọi nổ lực khó khăn ấy bây giờ chỉ có thế quyết định số phận vào kết quả tuyển chọn.
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bảo bỗng vang lên. Là Nhã Anh gọi.
"Alo, Nhã Anh à! Chuyện gì mà gọi tao đấy?"
"Nhất Bảo!!! May quá cậu mày nghe máy rồi, lúc nãy điện mãi chẳng thấy mày bắt máy, cứ sợ là chuyện gì xảy ra mất rồi...Sợ chết được !"
"Xin lỗi! Tại vì lúc nãy vào phòng phỏng vấn không được mang điện thoại theo, nên tao để ở ngoài ghế ấy! Có chuyện gì không?"
"Sao rồi? Buổi phỏng vấn hôm nay ra sao, ổn hết chứ?"
"Mong là vậy...Hôm nay tao có hơi áp lực, mong là tao sẽ được tuyển!"
"Nhất Bảo à, mày yên tâm nhé! Mày vốn rất giỏi y khoa và thuyết trình còn gì? Rồi mày sẽ làm được thôi! Cố lên."
"Gì đây? Hôm nay sao quan tâm, an ủi tao ghê vậy, bình thường mày toàn trù ẻo thôi, sao nay tốt thế này?"
"Đây là cơ hội quyết định tương lai của mày cơ mà, tao làm gì vô liêm sỉ đến mức độ mà giờ còn đi trù ẻo cho tương lai của mày như thế?"
"Biết rồi biết rồi! Mày là bạn tốt nhất của tao được chưa? Thôi, tao cúp máy trước đây, mày cũng nghỉ ngơi đi nhé"
"Tạm biệt, tao sẽ gọi cho mày sau nhé!"
Khẽ tắt cuộc điện thoại, cậu vừa ngước nhìn đồng hồ, 5:00 chiều rồi ?
Hôm nay cuộc phỏng vấn diễn ra khá lâu, còn có cả trăm người đến phỏng vấn tuyển việc làm. Vương Nhất Bảo phải chờ đợi rất lâu mới đến lượt cậu. Cuối cùng kết quả lại không được như mong đợi.
Thành phố Thượng Hải là một thành phố phồn hoa, lớn bậc nhất nước, buổi tối những tầng nhà cao ngút trời toả sáng, cả thành phố đều tràn ngập ánh đèn rực rỡ tấp nập kẻ đến người đi, một chàng trai nhỏ mặc áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần tây màu đen chân mang giày thể thao trắng. Cậu đạp xe về nhà trong cơn mưa tầm tã, không ngừng hy vọng ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp và cậu sẽ được khoác lên mình chiếc áo blouse mà cậu hằng mong ước.
Về đến trước cửa nhà, đang định bước vào trong thì nhận được thông báo từ bệnh viện rằng tình trạng phổi của mẹ cậu đang xấu đi trầm trọng, cần gấp 300 vạn làm phẫu thuật nếu không chỉ có thể tồn tại bên cậu 3 tháng nữa. Căn bệnh này vốn không phải ung thư. Nhưng đối với tình trạng sức khoẻ của mẹ cậu mà nói, quả thực bà ấy chỉ có thể gắng gượng được đến chừng đấy.
"Vâng, tôi sẽ đến ngay đây!" – vừa lấy khăn vội vã lau đi những vệt nước ướt sủng trên áo, cầu vừa cầm số tiền 50 triệu mà 5 năm qua cậu dành dụm được. Vội vã đạp xe đến bệnh viện.
Cơn mưa trút xuống như nghiêng trời lệch đất, bao trùm cả thành phố trong một tấm màn màu xám xịt, đè nén khiến con người ta không sao thở nổi. Thời gian cứ như đang chậm lại ngay giây phút quan trọng.
Không khí trong bệnh viện rất âm u. Vương Nhất Bảo hớt hãi chạy đến phòng phẫu thuật số 104. Miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện, mong rằng mẹ cậu sẽ qua khỏi cơn nguy kịch.
Cuộc phẫu thuật lần này do chính tay bác sĩ trưởng khoa hô hấp – Cố Lâm Mạc đảm nhiệm. Những đường dao, kéo của anh dường như đang quyết định mạng sống của bà.
Kim đồng hồ vừa chuyển sang qua mười hai giờ, có nghĩa là một ngày đêm đã kết thúc.
Vương Nhất Bảo ngồi ở ghế trước phòng phẫu thuật, ngẩng đầu nhìn thời gian, đã nửa đêm. Thức xuyên đêm luôn luôn làm người ta mệt mỏi, Nhất Bảo thật vất vả mới có thể nghỉ ngơi một chút, buồn ngủ đến thực sự mở mắt không ra, dứt khoát ở trên ghế dài bệnh viện mà ngủ thiếp đi.
Sáng sớm, giọt sương lập loè, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn chiếu vào trong cửa sổ, chiếu sáng gương mặt thanh tú của chàng trai trẻ trên chiếc ghế dài, Vương Nhất Bảo nhíu mày, từ từ mở mắt, đầu đau muốn nứt ra, cậu đứng lên, xoa xoa cái đầu còn chưa tỉnh táo.
Trước mặt cậu là 1 cơ thể cao lớn, chững chạc cùng với gương mặt tuấn tú nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
"Sao cậu lại ngủ ở chỗ này?" – Giọng nói khẽ ấm áp của Cố Lâm Mạc khiến cậu từ mơ màng chuyển sang bừng tỉnh.
Vừa cởi chiếc áo blose trắng trên người, đắp cho cậu, anh vừa hỏi:
"không lạnh sao?" – Cố Lâm Mạc ân cần.
Cảm giác được quan tâm như này khiến Vương Nhất Bảo có chút không thoải mái, vì vốn cậu đã quên mất cái cảm giác này như thế nào từ khi bố nuôi mất tích. Vừa né tránh cậu vừa khéo léo từ chối bác sĩ Cố, rồi lặng lẽ chạy đến phòng phỏng vấn nhận kết quả tuyển chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top