TRÁI TIM HOA GIẤY
TRÁI TIM HOA GIẤY
Hoa cỏ là vật vô tri làm gì có trái tim! Chúng không biết đau đớn cũng không có cảm xúc, chúng nở rồi lụi tàn chỉ đơn giản tuân theo quy luật của tạo hoá. Nhưng có một loài hoa, một loài hoa vô danh – hay chính vì không ai thật sự xem nó là hoa – mang trong mình một trái tim bất tử.
Gió, nắng, bụi, có cả cái mùi ẩm mốc của chợ sớm sau cơn mưa tối qua.
“Kétttttttt” âm thanh tử thần kít sát bên tai
“Nhóc con, đi đứng thế à?” Người đàn ông ló đầu ra khỏi cửa xe quát.
“Cháu…cháu xin lỗi.” nó lí nhí trong miệng, cánh tay bị xát xuống mặt đường thấm máu. Nó không cảm thấy đau lắm. Cũng phải thôi, xo với những trận đòn mà dượng nó ban cho mỗi lần uống rượu say về thì vết thương này thật chẳng thấm vào đâu.
Nó về đến nhà, mẹ nó đang lúi húi nhặt rau trong bếp. Nó đưa tiền bán được cho mẹ rồi vào phòng học bài. Bình thường nó học rất nhanh nhưng hôm nay những con chữ cứ như nhảy nhót trước mặt, một bài sử có hai trang mà qua hai mươi phút nó vẫn chưa nhớ được một dòng. Hình ảnh những đoá hoa tươi thắm, những hộp quà, cả đứa bạn ngồi trong xe ô tô vừa mới đụn nó cứ hiện ra trước mắt.
Hôm nay là 20/11.
Nó muốn lắm chứ, nó cũng muốn được như chúng bạn cùng trang lứa có thể đến thăm thầy cô vào ngày này, nó cũng muốn những hộp quà xanh đỏ, những bông hồng ngát hương cho người thầy nó hằng kính mếnh. Nhưng đáng tiếc, ước mơ không bao giờ là hiện tại.
Nó lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo. Chính vì thế ngay từ nhỏ đã quen cuộc sống thiếu cái ăn cái mặc, quen những bộ quần áo cũ khi nhìn bạn bè mặc quần áo tây sơ mi thơm trắng sáng, quen đi dép nhựa rách phải hàn bằng mủ cao su bên những đôi xăng đan Bitis thơm mùi nhựa mới, quen những bữa cơm chỉ có nước mắm ăn với rau muống luộc bên những bữa cơm có thịt cá đủ đầy của chúng bạn, quen với một buổi cắp sách đến trường còn một buổi đi làm thuê cuốc mướn kiếm bát cơm no lòng. Nó hiểu chỉ có học thật giỏi mới có cơ may thoát nghèo, mới có cơ hội ngẩn mặt với đời. Chín năm liền ngồi trên ghế nhà trường là chính năm liền nó đạt gianh hiệu học sinh nghèo vược khó học giỏi. Nhưng hôm nay nó đã không còn cảm thấy tự hào bởi danh hiệu ấy nữa, nó thật sự bị mặt cảm đè nặng. Vài con chữ trên trang vở đã nhoè đi.
“Trang à, đây là tiền bán được sáng nay…hay con càm lấy đi mua thứ gì đó tặng cho thầy đi.” Gương chai sạn vì sương gió với những nét chân chim hằng sâu trên khoé mắt càng làm cho tuổi mẹ nó như già đi, tay bà vẫn cầm một tập tiền lẻ nhàu nát đặt trước mặt nó.
“Không, mẹ à mẹ để tiền này mua thuốc cho em. Con … con không cần đâu.” Khi nói những lời cuối cùng nó kiên quyết đẩy tập tiền vè phía mẹ.
“Nhưng mẹ thấy con…” bà mẹ e ngại nhận lại xấp tiền, bà biết bà không thể thực hiện ước mơ cho con.
“Con tự có chuẩn bị rồi, mẹ yên tâm.” Nó lôi trong ngăn bàn ra một bó hoa giấy.
Mẹ nó nhìn chăm chăm vào những cánh hoa trước mặt. Bà không nói gì hay đúng hơn là không biết nói gì. Cổ họng bà ngẹn lại, hai chữ “giá như” cứ lởn vởn trong đầu. Giá như ngày đó bà nghe lời cha mẹ lấy chòng giàu có, giá như bà không nhẹ dạ cả tin mà đi thêm bước nữa với người đàn ông hiện giờ, giá như hai đứa con song sinh không ra đời trong ốm đau bệnh tật thì có lẽ… Đôi mắt bà nheo lại, nhưng trong hai hốc mắt thâm quần đó không có lấy một giọt nước mắt chảy ra, bà chỉ có thể cảm nhận được thứ chất lỏng mặn đắn đó đang từ từ trôi ngược vào trong.
“Đẹp lắm con gái” bà cười tươi khi nhìn bóng con khuất dần trước ngõ, tấm di ảnh người chồng quá cố trên bàn như đang nhìn bà trách móc. “Bố nó ơi, tôi xin lỗi.” hương nhan bốc lên làm bà cay mắt quá.
Đi ngang ngã tư trước chợ hôm nay nếu ai để ý chút sẽ nhận ra một điểm nhấn khác thường. Trước căn nhà cấp bốn cũ kĩ – một đứa con gái mình mẩy lấm lem đang đứng tần ngần nửa muốn vào nửa lại không.
Nó đứng nép mình sau cây me già trước cổng. Trong căn nhà truyền ra vô số tiếng cười vui thích của chúng bạn mà nó ngay lập tức có thể nhận ra tên từng đứa một. Thằng Tân, con Thắm, con Hương, thằng Đạt, thằng An…và cả giọng nói trầm trầm của thầy nữa. Nó bất giác thấy ảnh của mình trên tấm gương của cửa tiệm bên cạnh – một một bộ dạng chính nó cũng cảm thấy xấu hổ. Chiếc xe tải quái ác đi qua đã hất nguyên cả vũng nước bẩn vào người nó, bó hoa giấy cũng theo đó rơi xuống, không còn nguyên vẹn.
“Thầy ơi, hình như là cái Trang ở trước cổng kìa.” Tiếng thằng Hải vang lên.
Chết rồi, nó toan chạy.
“Trang phải không?” giọng thầy còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng truyền tới kéo chặt nó lại.
“Sao em không vào nhà?” thầy bước tới nhìn nó triều mếnh, dường như không để ý đến bộ quần áo vấy bẩn và gương mặt sắp chuyển sang màu cà chua của nó.
“thưa thầy…con…con…con…con không có quà.” Cuối cùng nó cũng thốt ra câu nói đó. Đầu óc như sắp nổ tung ra, ngàn vạn lần nó muốn thoát khỏi nơi đây thật nhanh nhưng đôi chân lại bất thình lình đình công, cơ thể cứng đơ cứ như khúc gỗ, ngay cả nhịp tim nó cũng cảm thấy không thật sự tồn tại.
“Đây không phải là quà sao?” thầy cầm lấy ba bông hoa duy nhất không dính bẩn mà nó còn giữ trong tay.
“Cái này…” nó nhìn thầy không biết nói sao.
“Vào nhà thôi cô bé.” Giọng thầy trầm ấm vang lên, thầy cầm tay nó dắt vào nhà, có lẽ đây là ngày vui nhất trong đời nó.
Nó không biết rằng khi nó cúi gằm mặt mà thốt ra ba tiếng “Con không có quà” thì mắt thầy đã đỏ hoe.
Kỷ niệm, cũng giống như những phím đàn - khi chạm tay vào, âm thanh sẽ ngân lên, nhưng không phải lúc nào cũng tuyệt vời, mà có cái hay, cái dở, cái muốn nhớ, cái lại thích xóa đi, nhưng có nhiều cái vĩnh viễn không thể quên.
Bao nhiêu năm qua hình ảnh người thầy với nụ cười toả nắng ấy vẫn đi theo nó trên bước đường đời. Trong một chuyến công tác nó có dịp về quê. Ghé lại nhà thầy nó kinh ngạc khi thấy trong tủ kính giữa phòng khách, ba bông hoa giấy gấp bằng giấy vở học sinh thẫm xanh màu chữ vẫn đường hoàng trong chiếc lọ sứ xinh đẹp.
Thầy thấy nó cứ ngẩn ra nhìn liền bước đến mở tủ lấy nó ra “Con vẫn còn nhớ nó chứ.”
Nó nghẹn ngào “Bao nhiêu năm rồi…thầy vẫn còn giữ nó sao?”
“Phải, vì nó rất quý.”
“Quý?”
Thầy cười “Vì nó được gấp bằng cả trái tim.”
Chiếu theo hồi ức của thầy giáo dạy văn cấp hai của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top