Trái tim héo úa
Chuyện kể rằng... Vào gần 20 năm sau, có một người con gái nằm vật vã trên giường bệnh. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, cô đã cố viết một tờ di thư. Mặc dù cô đang rất đau đớn vì phải chống chọi lại căn bệnh quái ác, đang phải đứng giữa sự sống và cái chết nhưng khi viết tờ di thư ấy, cô đã cố giữ nụ cười trên môi của mình. Rồi sau đó...cây bút tuột khỏi tay cô, cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng, người ta đã thấy khóe mắt của cô có những giọt lệ trong suốt, nhưng môi của cô...vẫn giữ nụ cười ấy. Mọi người xung quanh đã nhặt tờ giấy cạnh cô lên, nội dung thư như sau:
"Gửi đến những người đọc được bức thư này.
Tôi hiện giờ sắp thực hiện được điều mình đã mong ước từ lâu, nhưng tôi vẫn là không quên những gì đã xảy ra với mình trong suốt gần 30 mươi năm. Tôi là một người không hoàn hảo gì, dung nhan không có, trí tuệ vượt bậc không, tiền tài cũng không, tôi không có gì ngoài thân xác này cùng trái tim đã có nhiều vết cắt chưa lành. 20 năm trở lại đây, tôi đã rời xa quê hương và lập gia đình theo ý của ba mẹ tôi, nhưng sau đó tôi đã bỏ đi về nơi tôi từng lớn lên và...gặp được hạnh phúc đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời này. Hạnh phúc đó rất đơn giản... Năm đó tôi gặp được người...tôi yêu người...nhưng tôi và người có lẽ không có duyên với nhau. Tình yêu ấy chứa cả yêu thương, sự đau đớn từ trong trái tim, sự ghen tuông và sự giả dối. Tôi giả dối vì chính tôi cũng không biết mình có thực sự hạnh phúc hay không, chỉ là tôi lúc nào cũng vui cười mặc dù trong lòng quặn thắt... Nhưng cảm xúc của tôi... làm sao tôi che giấu được, mà tôi cũng không muốn người nghĩ người đối xử tàn nhẫn với tôi. Tôi cố gắng hạnh phúc trong chính sự đau đớn của mình, tức lí trí của tôi đã đánh chết trái tim của tôi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, không được bao lâu thì tôi lại xa người, sau đó tôi mất liên lạc với người, nhiều lần tôi đã muốn cố gắng thử tìm kiếm người nhưng rồi lí trí lại một lần nữa ngăn tôi lại. Ừ thì nó không muốn tôi làm phiền người nữa, nó biết chứ, nó biết ngày xưa người khó xử, vì người...cũng đã có người khác trong lòng. Thế rồi tôi dần chìm đắm vào trong cuộc sống của mình, những bộn bề, công việc hằng ngày làm tôi dần quên đi vết thương kia. Tôi sống theo một cuộc sống mà lí trí tôi mong muốn, nhưng rồi tôi vẫn là trở lại đây, trở lại với những nổi đau và hạnh phúc xưa. Trở lại với tình yêu đơn phương mà đến kiếp sau, tôi vẫn muốn được yêu như thế, yêu mà không cần người đáp trả tình cảm của tôi, tôi chỉ cần người hiểu...ở nơi nào đó vẫn có một người như tôi yêu thương, nhớ nhung người thật nhiều... Người ta nói tôi rất nặng tình, đúng là như thế, ôm mối tình đầu suốt mười mấy năm qua để tôi vẫn chưa hề động tâm với ai và cũng không muốn yêu thêm ai nữa. Cuối cùng tôi chỉ muốn là sau khi tôi ra đi, hãy chôn cất tôi tại nơi đây, hãy để tôi yên nghỉ nơi mà ngày xưa...tôi đã được thấy nụ cười của ai kia...đẹp lắm..."
Sau đó mọi người đã làm theo tâm nguyện cuối cùng của cô, chôn cất cô tại nghĩa trang cách nơi cô ở không xa. Vì sau khi cô mất, cha mẹ cô đã về quê từ lâu và mất tung tích nhiều năm, ngôi nhà nhỏ mà ba mẹ cô để lại cho cô bị đập nát, đất đai của cô bị quy vào tài sản nhà nước, tiền bảo hiểm của cô được những người hàng xóm xung quanh đem đi từ thiện, số ít còn lại để xây mộ cho cô. Người ta nói rằng tuy cô chết trẻ nhưng tâm tư cô đã già nua. Và hằng năm, cứ đến ngày giỗ của cô, có một người thường mang một bó hoa bạch đinh hương đến đặt trên phần mộ của cô.
*Chú thích: Hoa bạch đinh hương tượng trưng cho sự nhớ mong, chờ đợi.
_____________Hết____________
Đoản văn :)
#Ryn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top