Chương 6: Lãnh Địa Của Yêu Và Giam Cầm

Ryomen Sukuna và Lãnh Địa Cấm

Yuki tỉnh dậy, cơ thể đau nhức, mắt mở ra nhưng chỉ thấy một không gian u ám bao quanh. Cô cảm nhận được áp lực nguyền chú khổng lồ đang đè nặng lên từng hơi thở. Đây không phải nơi cô từng biết. Những ký ức mờ nhạt về trận chiến cuối cùng hiện lên trong tâm trí – một cái bẫy. Ryomen Sukuna đã bắt cô.

“Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi,” giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền uy của Sukuna vang lên từ phía xa. Hắn ngồi trên ngai vàng làm bằng xương, ánh mắt đỏ rực dán chặt vào Yuki. “Cô đã làm tôi hứng thú hơn bất kỳ ai khác từ trước đến nay.”

“Ngươi muốn gì ở ta, Sukuna?” Yuki nheo mắt, cố giữ bình tĩnh dù tim đang đập mạnh.

Hắn bước đến gần, nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt đầy sát khí. “Muốn gì à? Ta muốn cô, Yuki. Cô là người duy nhất dám thách thức ta, kẻ duy nhất khiến ta cảm thấy… rung động. Và giờ, cô sẽ ở đây, mãi mãi.”

---

thời Gian Giam Cầm

Yuki bị giam trong lãnh địa của Sukuna, một không gian méo mó, nơi thời gian chảy chậm hơn nhiều so với thế giới thực. Bên ngoài chỉ mới một ngày trôi qua, nhưng bên trong, cô đã ở đây hơn một tháng.

Mỗi ngày, Sukuna đều xuất hiện trước mặt cô, không phải để tra tấn, mà để trò chuyện, tìm hiểu. Hắn dường như không chỉ muốn kiểm soát cơ thể cô mà còn muốn chiếm lấy tâm hồn cô. Hắn đặt câu hỏi về cuộc đời, sức mạnh, và cả nỗi sợ hãi của cô.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể chiếm được ta chỉ bằng cách này sao?” Yuki bật cười chua chát sau một cuộc trò chuyện dài.

“Ta không cần chiếm,” Sukuna đáp, đôi mắt lóe lên sự kiêu ngạo. “Cô sẽ tự nguyện. Ta có tất cả thời gian trên thế gian này.”

Dần dần, Yuki nhận ra rằng Sukuna không giống bất kỳ kẻ thù nào cô từng đối mặt. Hắn không chỉ mạnh mẽ mà còn thông minh, sắc bén. Hắn hiểu cô đến từng chi tiết nhỏ, từ cách cô cắn môi khi căng thẳng đến cách cô giữ bình tĩnh khi đối diện với sự sợ hãi.

---

Những Cảm Xúc Phức Tạp

Ban đầu, Yuki căm ghét Sukuna. Hắn là biểu tượng của cái ác, là kẻ đã gieo rắc nỗi đau khắp nơi. Nhưng qua những ngày tháng bị giam cầm, cô nhận ra một sự thật đáng sợ: hắn không chỉ là một con quái vật. Sukuna cũng có những mảnh ghép phức tạp, một con người đầy tham vọng nhưng cũng cô đơn. Hắn không thể chấp nhận việc bất kỳ ai từ chối hắn.

“Ngươi không hiểu thế nào là tình yêu, Sukuna,” Yuki nói trong một cuộc đối thoại.

“Còn cô thì sao?” Hắn cúi xuống, khuôn mặt gần sát cô. “Cô nghĩ rằng tình yêu của con người các ngươi cao thượng sao? Đừng ngây thơ. Ta yêu theo cách của ta, và cô sẽ là của ta.”

Lời nói của hắn khiến Yuki bối rối. Cô không thể phủ nhận sức hút của hắn, nhưng trái tim cô vẫn kiên định. Cô biết rằng điều hắn gọi là "yêu" chỉ là sự chiếm hữu, không phải sự đồng cảm hay hy sinh.

---

Bên Ngoài Lãnh Địa

Trong khi đó, bên ngoài lãnh địa, Gojo Satoru đang tìm mọi cách để phá vỡ rào chắn của Sukuna. Mặc dù anh đã dùng hết sức mạnh, nhưng lãnh địa này quá hoàn hảo. Thời gian trôi qua như một lưỡi dao cứa vào tâm trí anh.

“Chỉ một ngày… nhưng tại sao tôi cảm thấy cô ấy đang chịu đựng cả thế kỷ?” Gojo lẩm bẩm, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự quyết tâm. Anh không thể để Yuki ở lại trong đó lâu hơn. Nhưng thời gian bên trong và bên ngoài chênh lệch quá lớn, và Sukuna đã cố tình xây dựng lãnh địa này để ngăn cản bất kỳ ai xâm nhập.

---

Kế Hoạch Trốn Thoát

Bên trong lãnh địa, Yuki không ngừng tìm kiếm điểm yếu trong kết cấu không gian của Sukuna. Cô nhận ra rằng dù Sukuna mạnh mẽ, lãnh địa này vẫn có những vết nứt nhỏ. Cô cần phải lợi dụng những khoảnh khắc Sukuna mất cảnh giác để tạo ra cơ hội thoát thân.

Trong một lần Sukuna rời đi, Yuki triệu hồi tất cả sức mạnh nguyền chú của mình, tạo ra một luồng năng lượng mạnh mẽ đánh vào điểm yếu của lãnh địa. Tuy nhiên, trước khi cô có thể hoàn toàn phá vỡ nó, Sukuna xuất hiện, ánh mắt đầy giận dữ.

“Cô nghĩ rằng cô có thể rời đi sao?” Hắn lao đến, siết chặt cổ tay cô. “Ta đã nói rồi, Yuki. Cô là của ta.”

Nhưng lần này, Yuki không sợ hãi. Cô nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt kiên định. “Ngươi không thể giam cầm được trái tim ta, Sukuna.”

Lời nói của cô như một đòn giáng mạnh vào hắn. Sukuna dừng lại, đôi mắt dao động trong giây lát. Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực trước một con người. Nhưng sự bất lực đó nhanh chóng biến thành quyết tâm.

---

Kết thúc Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top