Chương 2: Con tin trong bóng tối
Chiếc xe thể thao màu đen lao vun vút trên đường cao tốc, bánh xe nghiến trên mặt đường loang lổ nước mưa, phát ra âm thanh gằn rít như dội thẳng vào lồng ngực. Ngoài kia, bầu trời chìm trong sắc xám đặc quánh, sấm chớp xa xa lóe sáng, từng vệt sáng mảnh vụn xuyên qua lớp mưa dày đặc, in hằn lên kính chắn gió.
Trong khoang xe, bầu không khí nặng nề đến mức ngột ngạt, giống như chỉ cần hít thở cũng khiến người ta thấy đau nhói nơi lồng ngực. Chu Tịnh Yên ngồi ở ghế phụ, hai bàn tay run rẩy siết chặt lấy góc váy, đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, lạnh lẽo. Trái tim cô đập loạn, như muốn phá tung lồng ngực, chẳng khác gì một con thú nhỏ đang bị dồn vào ngõ cụt.
Cô chưa từng nghĩ cuộc đời mình sẽ có ngày rơi vào tình huống thế này – ngồi cạnh một kẻ mang mùi máu và thuốc súng, một người đàn ông mà chỉ cần liếc qua thôi đã khiến toàn thân cô lạnh toát. Người đó chính là Lục Duật Thành.
Mùi thuốc súng còn vương trên người hắn, lẫn với mùi thuốc lá nồng nặc và hăng hắc mùi rượu mạnh chưa tan hết. Áo sơ mi đen của hắn loang lổ những vệt máu khô, chẳng rõ là của chính hắn hay kẻ khác. Gương mặt hắn sắc lạnh, ánh mắt tập trung nhìn thẳng về phía trước, vô cùng trầm tĩnh. Sự tập trung ấy khiến cô có cảm giác toàn bộ thế giới ngoài kia không còn tồn tại, chỉ còn lại con đường hun hút dẫn vào màn đêm.
Cô cắn môi, cố lấy hết dũng khí, giọng run rẩy:
– Tôi… tôi không hiểu… Tại sao anh lại bắt tôi đi cùng? Tôi chỉ muốn về nhà…
Giọng cô nhỏ bé, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ tan trong không gian nặng nề này.
Lục Duật Thành nghiêng đầu liếc sang một cái, ánh mắt hắn sâu thẳm như vực tối, lạnh lẽo đến mức khiến cả người cô lạnh sống lưng. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo mệnh lệnh không cho phép phản kháng:
– Cô còn nhà để về sao?
Câu hỏi ấy, nhẹ tênh nhưng lại như một lưỡi dao bén lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim Tịnh Yên. Cô chấn động, toàn thân run lên, ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt đã ngân ngấn nước.
– Ý… ý anh là gì? Cha tôi… ông ấy…
Hắn bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo, ẩn chứa sự châm biếm sắc lẹm.
– Nếu không muốn chết ngay tối nay, thì tốt nhất im lặng.
Một câu nói như thể dập tắt hết mọi hy vọng. Nỗi hoảng loạn lan tràn khắp cơ thể, từng tế bào như bị ép chặt trong nỗi sợ hãi. Chu Tịnh Yên cắn chặt môi, nuốt ngược tất cả những lời muốn nói xuống cổ họng. Cô vốn nghĩ mình chỉ đi giao một tập tài liệu cho cha, vậy mà một khắc sau, cả thế giới đã hoàn toàn sụp đổ.
Chiếc xe rẽ qua nhiều con đường tối tăm, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự nằm tách biệt ở ngoại ô thành phố. Ánh đèn mờ hắt qua màn mưa, soi rõ những đường nét u tối của tòa nhà. Cánh cổng sắt cao vút mở ra, hàng loạt thân hình mặc vest đen đồng loạt cúi đầu khi hắn bước vào, từng động tác gọn gàng, đồng bộ như một đội quân đã được huấn luyện nghiêm ngặt.
– Đại ca. – Một người đàn ông cao lớn tiến lại gần, dáng vẻ cường tráng, ánh mắt cung kính. Đó là Giang Minh Hạo, cánh tay phải thân tín nhất của hắn.
Ánh mắt Minh Hạo nhanh chóng dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của cô gái đang bị kéo theo phía sau. Hơi nhướn mày, nhưng anh ta không dám hỏi nhiều.
– Dọn phòng. – Lục Duật Thành chỉ ra lệnh ngắn gọn, giọng không chút cảm xúc.
Chu Tịnh Yên bị đẩy vào một căn phòng ở tầng hai. Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại, khóa trái từ bên ngoài. Căn phòng xa lạ, tối tăm, chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt xuống, khiến không gian thêm phần lạnh lẽo.
Cô lao đến đập cửa liên tục, giọng hét khản đặc:
– Mở ra! Các người không có quyền nhốt tôi! Tôi phải về nhà, cha tôi sẽ lo lắng!
Tiếng đập cửa vang vọng khắp hành lang, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở. Cô gào thét thêm mấy lần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn, toàn thân run rẩy dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Một lúc sau, tiếng chìa khóa xoay vang lên. Cánh cửa mở ra, bóng người cao lớn xuất hiện, dáng hắn gần như che khuất toàn bộ ánh sáng. Trong tay hắn vẫn còn điếu thuốc cháy dở, làn khói trắng mơ hồ cuộn quanh gương mặt lạnh lùng.
Cô ngẩng phắt lên, đôi mắt ầng ậc nước, hét nghẹn:
– Tại sao anh bắt tôi?! Tôi đã làm gì sai?!
Ánh mắt hắn hạ xuống, lặng lẽ dừng nơi gương mặt tái nhợt và ướt đẫm nước mắt của cô. Một khắc sau, hắn cúi người, ghé sát xuống. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang ngay bên tai cô, đủ để da đầu cô tê dại:
– Cô không làm gì sai cả. Nhưng đáng tiếc… cô là con gái của Chu Triệu Khải.
Cả người Chu Tịnh Yên chấn động dữ dội. Tim cô đập loạn nhịp, máu trong người như ngừng chảy. Đầu óc quay cuồng, từng từ hắn nói ra như một bản án.
– Cha tôi… ông ấy… có liên quan gì đến các người? – Giọng cô run run, gần như nghẹn lại.
Lục Duật Thành siết chặt điếu thuốc trong tay, ánh lửa đỏ tàn rụi vụt tắt. Hắn búng mạnh đầu thuốc xuống sàn, ánh mắt tối sầm lại. Trong khoảnh khắc, một tia căm hận lóe lên nơi đáy mắt hắn, nhanh như chớp, nhưng cũng đủ khiến người đối diện thấy rùng mình.
– Rồi cô sẽ biết thôi. – Hắn nói khẽ, giọng lạnh như băng. Xoay người bước ra ngoài, bóng lưng cao lớn ấy như một ngọn núi không thể vượt qua. – Từ giờ… nhớ kỹ, ở đây, mọi thứ đều do tôi quyết định.
Cánh cửa một lần nữa đóng sập lại. Tiếng khóa vang lên lạnh lẽo. Chu Tịnh Yên ngồi sụp xuống nền, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng rơi.
Đêm ấy, căn phòng xa lạ chìm trong sự im lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng mưa rơi ào ạt bên ngoài và tiếng nấc nghẹn của cô gái nhỏ bé bị cuốn vào vòng xoáy đen tối.
Đêm đầu tiên bước vào thế giới của Lục Duật Thành, Chu Tịnh Yên đã hiểu – đây không phải là nơi cô có thể dễ dàng trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top