Chap 3: Main character of the story
Khung cảnh hỗn loạn, cô không cựa nổi. Con dao vẫn hướng về phía ngực anh...Nguyệt hoảng loạn bây giờ không kịp suy nghĩ nữa. Cô cắn môi đến bật máu.
-Áaaaaaaaaaaa...- Cô hét lên, xé toạc bầu không khí im lặng. Tất cả mọi thứ quay cuồng như cuốn vào vòng xoáy. Cô cảm thấy khó thở đầu óng choáng váng...
Thịch...
Tiếng tim đập mạnh làm cô giật mình sợ hãi. Nó chạy qua dòng suy nghĩ của cô nhanh như chớp...
Bộp bộp bộp
Vài cuấn sách dày cộp rơi xuống. Cô nằm trọn trong vòng tay rộng của anh. Anh ôm cô chặt lắm, khuôn ngực rộng của anh làm cô yên tâm biết nhường nào. Cô từ từ mở mắt bắt gặp ánh nhìn của anh cô giật mình nấc lên thành tiếng một:"Hức...hức..." Anh nhìn cô thật lâu, cúi xuống nhoẻn miệng cười. Hai bờ môi anh khép lại tạo thành vầng trăng khuyết đẹp mê hồn. Cô nhìn hóa thẹn lấy tay che mặt, hai gò má cô ửng hồng, đôi mắt nhắm tịt. Anh thả lỏng cô, đứng dậy. Anh nhặt vài quyển sách lên để lại vào kệ:
- Ồ...- Anh nhướng mày, giọng điệu khinh khỉnh kéo dài- Hoàng Như Nguyệt, lớp 11A1.
- ĐỒ ĐIÊN!!!!...- Đúng là nhìn lâu hóa thẹn thật. Cô đứng lên dật phắt cuấn sách trong tay Phong. Cô nấc liên tục, cô xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt Phong mà phăm phăm đeo cái căp sách đi ra ngoài.
- Tôi chắc chắn sẽ gặp lại em, tôi chưa thấy ai đáng yêu như em đâu.- Phong hét to, cố ý trêu chọc cô.
____________
Buổi trưa, mặt trời lên đến tận đỉnh đầu người. Cái nắng chói chang cháy da cháy thịt đổ xuống. Cô đi bộ về nhà. Chiếc váy trắng đung đưa nhẹ theo từng cơn gió nóng. Người cứ nườm nượp đi đi đi lại. Cô bỗng thấy lạ...
Cảm giác này...cảm giác này là gì? Cái cảm giác cô chưa bao giờ cảm nhận được khi ở bên Long.
Thịch...
Lồng ngực cô đau nhói như búa gõ. Cô đặt tay vào bên ngực trái...thật khó chịu.
Cơ hội vừa nãy, tại sao em không nắm bắt!?...Có phải em thích cậu ta? Anh đi rồi em có tình yêu mới, phải không?
Cô không biết nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Cô cũng thấy thật lạ, cái cảm giác dung động trước một người không phải Long mà là một người con trai khác.
Cô bơ vơ đứng giữa biển người rộng lớn. Lạc lõng và cô độc. Liệu trái tim cô đã thay đổi rồi. Thế còn lời thề nguyện ước giữa cô và Long đã tan biến ư?
Chỉ cần em còn sống anh sẽ tiếp tục theo rõi bước chân em. Nguyệt Nguyệt à, lời thề nguyện ước của chúng ta sẽ không thay đổi nếu em giết cậu ta sớm. Em còn 49 ngày nữa...nếu không kịp anh sẽ không trở lại đâu...
Giọng nói của Long làm trái tim cô tan nát thành trăm mảnh vụn. Chính bản thân cô còn đang nghi ngờ vào tỉnh cảm của mình dành cho Long huống hồ bảo cô hi sinh vì anh.
Cô không hề có một điểm tựa. Cô không đủ mạnh mẽ để đứng lên. Cô không đủ quyết đoán để đưa ra câu trả lời. Cô vô dụng, chỉ biết hành hạ bản thân khi gặp trở ngại. Cô mệt mỏi lắm rồi.
Hai hàng nước mắt cứ tiếp tục lăn dài, lạnh cóng. Hàng mi dài và cong khẽ rung lên. Đôi mắt long lanh như hạt sương sớm...
_________________________
Nếu đã thay lòng đổi dạ thì còn gì gọi là yêu cơ chứ!?
Tình người khó đoán mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top