Chap 2: Destiny

Một đêm tĩnh mịch, trăng thanh gió mát. Chiếc rèm cửa trắng mỏng bay nhè nhè luồn theo làn gió. Ánh đèn nhập nhòa mờ ảo...

Sáng mai, trời mưa...em sẽ gặp được trái tim ấy...

Lại lời nói thoáng qua tai vụt qua như một cơn gió. Giọng nói theo cô trong từng hành động, ý nghĩ và cả lời nói. Cái chết của anh đã ám ảnh cô quá sâu rồi.

_________________

Sáng, u ám mây mưa dày đặc. Cô đứng tại trạm xe buýt. Chiếc váy trắng trễ vai ôm sát lấy cơ thể gầy này, làm cô thêm quyến rũ và mỏng manh biết nhường nào. Mái tóc đen xoăn nhẹ ngang vai làm cô thêm trẻ trung nổi bật. Nếu tình hình này cô sẽ đến lớp muộn mất, cô không thể chạy ra ngoài được cặp sách sẽ ướt. Không biết từ khi nào...người con trai chạy qua cô. Mái tóc nâu vàng ươn ướt rủ xuống, chiếc áo sơ mi ngấm nước làm lộ ra cơ thể cường tráng. Bờ vai rộng của anh bám rịn vào chiếc áo. Anh chạy nhanh lướt qua để cho cô cái ô trên vai. Cô ngước nhìn về bóng người con trai ấy, đôi mắt tím nheo lại. Anh chạy rất nhanh qua ngã tư.

Chạy theo anh ta đi...hãy chạy theo anh ta đi...anh ta có trái tim mà anh cần...

Lời thúc dục cô, cô chuyển động từng bước chân, nhanh hơn nhanh hơn nữa. Cô chạy bán sống bán chết...
Vùuuuuuuuu
Chiếc xe tải vụt qua, cô khựng lại mất đà rồi ngã phịch xuông. Chiếc ô của cô bay mất theo chiều gió cuốn.
- Cô muốn chết hả? Nếu muốn thì đừng có đến tìm tôi mà chết chứ!?- Giọng nói gắt gỏng từ bác tài xế rồi lái vụt đi. Rướn người cô tìm về bóng đen của người con trai ấy. Không thấy nữa rồi...Cô tuyệt vọng...Mưa ào ào như chút nước, cô ướt nhẹp. Ròng nước mắt cứ thế lăn ra. Nhìn rồi cũng không thể phân biệt nổi đâu là nước mắt đâu là mưa nữa.
_____________________
Cô đến lớp với bộ dạng không khác gì một con chuột lột. Đi dọc theo hành đi lang trường và cô tìm đến thư viện. Ngồi xuống đặt cặp lên. Cô ngồi với bốn góc tường là sách.
Phịch...
Anh chàng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Anh nhìn cô với anh mắt kì lạ. Đương nhiên là cô cảm nhận được. Cô quay sang...là...là anh chàng lúc nẫy. Mái tóc ướt và chiếc áo sơ mi này.  Anh lôi ra trong cặp chiếc khăn đưa cho cô:
- Lau đi không ốm đấy!? - Anh vẫn có vẻ không nhận ra cô.
Cô nhìn thật kĩ, cố gắng mở mắt to ra.
Anh Long!!!!!
- Là anh đúng không anh Long?
Người con trai ấy nhíu mày, đưa tay sờ lên trán cô:
- Có vẻ cô sốt rồi đấy?- Ánh mắt nhìn cô như một người tâm thần bắn thẳng vào trái tim cô.
Cô bất giác ngả người về phía anh. Áp tai vào lồng ngực.
Cô...cô không cử động được ánh mắt cô đảo đi đảo lại. Mặt dây chuyền phát sáng ánh tím...

Em ngồi yên đi, đừng động đậy, nghe đi...người đàn ông này có trái tim...của anh...

Cô giật mình hoảng loạn....Lại là giọng nói đó...

Thình thịch thình thịch...

Nhịp tim đều đều, ấm áp...

Anh đẩy cô ra thật mạnh. Chiếc ghế ngửa ra đằng sau, cô hét lên đập đầu vào kệ tủ sách. Cô mất đà dựa cả người vào kệ. Kệ bất giác đồ xuống, từng đống sách dày cộp rơi xuống. Anh lao ra đỡ lấy. Một lần nữa cô lại nghe được rất dõ tiếng nhịp tim ấy...

Em hãy nghe kĩ đi...hãy giết chết anh ta đi...anh muốn trái tim của hắn...
Lời nói của Long như bắn chúng tim đen của cô. Nguyệt nhìn vào lòng bàn tay mình, đó là một con dao nhỏ, lưỡi sắc đầu nhọn. Thân dao mỏng và dẹt làm bằng bạc đính thêm đá đen, tạo cảm giác thật huyền bí và có điều gì đó rất mờ ám. Đầu dao chĩa về ngực anh...Cô nhìn xung quanh, thời gian...thời gian đang ngừng trôi. Tất cả mọi hoạt động của anh và ngay cả từng cuốn sách đang rơi xuống cũng ngừng lại. Anh đang quỳ một gối và ôm lấy cô. Anh mắt nhìn cô đầy lo âu. Lúc này cô mới nhận ra sự gặp gỡ của anh và cô thật quái gở, không phải tình cờ mà là sắp đặt...

Đâm vào ngực anh ta đi...đâm đi...nếu em giết anh ta sớm thì em sẽ gặp được anh sớm hơn...

Lời thúc dục làm tim cô loạn nhịp. Bàn tay run run mồ hôi chảy ướt đẫm. Con dao này đang tiến gần vào ngực anh....
____________________
Khi đã có tình yêu mới liệu còn nhớ và còn có thể hi sinh được cho tình yêu cũ!?...

Nó đã chìm vào quá khứ...cái thứ gọi là tình yêu đã không còn...

Đó chỉ là giả dối và ngụy biện....

Và tất cả...đều được sắp xếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: