Thế thân chỉ là thế thân

Tuy đã chấp nhận Hikaru... nhưng mỗi đêm, cái suy nghĩ về người bạn thân chí cốt cứ vang vang trong đầu cậu.
Cái kẻ mà cậu chấp nhận, nó vẫn có bản chất thật của nó. Trong khi mới quen nhau có tầm một năm gì đấy, sao mà biết được lòng nó?
Trằn trọc đến bốn giờ sáng, cậu xuống tầng lấy nước, nước máy lọc vẫn chỉ toàn mùi clo, nhưng điều này cũng quen thuộc rồi.

Trong một lúc thất thần, Yoshiki đã thay bộ đồ chạy bộ từ khi nào, hiện tại thì ngoài trời đang mưa, tuy không to lắm chỉ lấy phất thôi nhưng nó cũng khiến Yoshiki hồi tưởng đến cái ngày cậu tìm thấy Hikaru thật chết. Cậu ta cũng chết vào mùa hè, cũng là vào một ngày mưa... một ngày ảm đạm như này.

Chẳng hiểu sao cậu lại chạy tới trước nhà Hikaru, thấy đèn nhà vẫn sáng.
Yoshiki mới thắc mắc sao giờ này còn bật đèn nhà, cậu tò mò tiến đến dòm qua cửa sổ.

... Tách... tách...

Hộc... hộc... hộc...

Máu bắn đỏ cả tấm Tatami, Hikaru đứng trước xác bà Matsuura với cái đầu trên tay. Nó đứng đấy thở hồng hộc, rồi cười phá lên như một thằng tâm thần, nước mắt nước mũi thế nào mà chảy ra.
Yoshiki há hốc, cậu đứng đơ ra đấy, đúng lúc Hikaru kia vô tình bắt gặp...

"Lần này là không có ngoại lệ nào cho điều này nữa.."

"Khoan đã Yo..!"

__________

"Xử tử tên đó mau!"

"Thằng nghịch tử phạm tội tày trời! Dám giết mẹ hại làng!"

Tiếng xôn xao vang lên không ngớt khi ngoài trời còn đang lờ mờ là năm giờ.
Yoshiki đã không màng gì mà đã báo với trưởng làng. Cậu chắc chắn những gì đã chứng kiến tận mắt, không cần phải giải thích cho điều này nữa.

Cái thằng nghịch tử kia thì đang chạy chối chết đi đâu đó trong cái núi này, dân làng ai cũng cầm đèn với guốc tìm quanh rừng. Còn cậu thì vẫn đang sốc, vừa không tin nhưng cũng khó lòng bao che được, cái lời hứa, cái vẻ mặt ngây thơ giả vờ hiểu giả vờ coi trọng mạng người kia giờ đã phản lời hứa mà chạy như điên xuống một cái mồ sâu không thấy đáy, không thấy ánh sáng hay niềm tin.

Sau hơn ba giờ tìm mọi người vẫn chưa thấy kết quả, nhưng ai cũng vẫn quyết tâm tìm ra nó.
Kẻ thì nói nó ngay từ đầu đã bị ám. Kẻ lại bảo do cái gia tộc Indou xui xẻo đó.

12:03

Người ta quyết định hỏa táng bà Matsuura.
Người thân bà thì khóc, thương tiếc cho người mẹ hiền, bên cạnh đó lại không ít người chửi rủa Hikaru đằng sau tấm ảnh thờ của bà.

14:34

Yoshiki đi tìm.

15:21

Không tìm thấy gì.

18:07

Đang lạc.

20:00

Có máu.

21:45

Mẹ và em gái đang tìm, tạm hoãn...

23:56

Tôi cảm thấy trống vắng.

Thật khó để có thể ngủ với chuyện sáng nay.

2:47

Uống thuốc ngủ.

3:52

Tôi muốn tìm người thật...

__________

7 giờ hôm sau, cậu lại lên đường, cố nhớ lại hôm qua mìn đã đi ơe đoạn nào.

"Thật khó để tìm.. trời mưa đã trôi máu."

Thất bại 1.

Cậu đến nhà Indou, nơi vẫn đang phong tỏa. Đứng trước nơi mà hôi thối mùi máu bốc lên lại khiến cậu ám ảnh.

"Sao... sao nó lại giết bà ấy?"

Chắc chắn phải có điều gì đó khiến nó kích động mà ra tay tàn độc với bà ấy như vậy. Phải, những lúc bốc đồng nó toàn như vậy... một bộ óc rỗng chỉ nghĩ đến cái chết là giải pháp.

Hay?

Bà ấy phát hiện ra sự thật? Nhưng điều ấy thì có sao đâu chứ? Đâu nhất thiết là phải cắt cổ, nếu tên ấy đã biết ơn Hikaru trao lại cơ thể cho mình thì sao lại ra tay với mẹ cậu ấy?

Hẳn sẽ không có thế lực đứng sao nào lại chọn đi giết bà Matsuura vì lí do nào cả, mà dù có thì cũng không cần nhờ tên đó.

23:37

"Tôi chẳng có nổi tâm trí để quan tâm đống bài tập, điều bây giờ phải làm là tìm cho ra tên đấy."

Cái suy nghĩ đấy cứ liên tục vang vảng trong đầu khiến mấy bài kiểm tra hôm nay của cậu sa sút kinh khủng, giáo viên còn ngỡ ngàng xin mẹ cậu cho đi học bồi bổ kia nữa.
Cậu thắc mắc vết máu lần trước mình nhìn thấy là của ai? Nó từ đâu? Và xuất hiện từ khi nào?

Theo như lúc tìm thấy máu, nó còn khá đỏ tươi chỉ là hơi sẫm thời gian chắc là khoảng từ lúc nó chạy đi, vì hôm nay trời mưa nên vệt máu không khô đi, có lẽ khoảng 4 - 6 tiếng.
Xung quanh chỗ đấy có vẻ do chạy vội mà một số cành cây bị gãy, tầm 1m5 trở đi nên rất có khả năng là nó.
Nghĩ một hồi, cậu lục trong ngăn bàn ra. Một cái miếng trông khá sắc, nó có màu hơi bạc.
Đó là thứ mà Hikaru kia đã lấy ra từ trong cơ thể và đưa cậu, cái mà nó nói rằng đó là một nửa sức mạnh của mình nên căn bản là giờ nó đã yếu đi rồi.

Nhưng cậu không vứt nó đi ngay để tên kia chết luôn mà muốn bắt nó về và tìm hiểu cho rõ ngọn ngành.

"Thật tệ khi mình không hỏi tên đấy... Tch..! Báo cho trưởng làng rồi nó chạy mất đi rồi còn gì!"

Cộc... cộc.. cộc..

"Con chưa ngủ sao Yoshiki? Mau mau ngủ sớm đi, mai còn dậy đi học. Đừng có để ý mấy điều không cần thiết đó nữa."

....

Tiếng nói đấy vang lên làm cậu giật mình, vội vàng "vâng" một tiếng rồi trùm chăn quanh người, cố để đi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top