Trái tim Eva
Tâm hồn của thiếu nữ lúc mười bảy tuổi thật thuần khiết và trong sáng biết bao, sự đẹp đẽ ấy là thứ mà bất kì kẻ nào ngoài kia cũng khao khát được vấy bẩn, chà đạp nó. Ở cái độ tuổi tươi đẹp với những cảm xúc mới lạ chớm nở làm em luôn khao khát được nếm qua cái gọi là "tình yêu". Tình yêu là gì nhỉ? Em luôn tự hỏi điều đó với bản thân. Thú thật, em giống như nàng Eva với tâm hồn trong trắng đáng ngưỡng mộ vậy. Có lẽ đó là lý do mà những thanh niên ngoài kia luôn thèm muốn em.
Moris – một tên với không ít tai tiếng ở trong làng, nhưng em lại mũi lòng trước một tên cặn bã như thế. Mà cũng phải thôi. Hắn luôn bên em những lúc em cần, luôn chia sẻ, luyên thuyên mọi thứ với em. Em yêu cái cách hắn nhìn em, ánh mắt dịu dàng, ân cần đang sưởi ấm lòng của một cô gái tội nghiệp luôn khao khát được yêu.
- "Hỡi thế gian, sao người đời lại sợ tình yêu trong khi nó tuyệt đến vậy?"
Những giây phút cùng người thương làm em chẳng cần nghĩ ngợi đến điều gì cả, chẳng phải tình yêu quá tuyệt hay sao? Làm thế nào mà cái xã hội này coi tình yêu là một trái bom nổ chậm cơ chứ? Em ôm suy nghĩ đó trong mình, cho rằng thế giới này đã sai rồi, chắn chắn sai rồi. Cái cảm giác được yêu thương, cưng nựng này làm em thoát khỏi bao nhiêu muộn phiền, làm cho em lệ thuộc vào chàng trai đó. Ôi, trong tim em bây giờ chỉ có hắn ta mà thôi, chỉ có những nụ cười ấm áp, chỉ có những ánh nhìn trìu mến đầy thân thương của người thương mà thôi. Em chẳng cần gì nữa rồi.
Em nằm dài trên thảm cỏ xanh, những làn gió như dàn hợp xướng, những bông như đang nhảy múa làm cho em thấy em chính là nữ hoàng duy nhất được đón chào ở nơi đây. Em đang suy nghĩ về những lời Moris đã bàn với em, hắn muốn cùng em đến họp đêm mà một tháng mới có một lần. Đương nhiên là em đồng ý rồi, còn gì tuyệt vời hơn khi cùng người trong mộng dạo bước và nhảy múa dưới ánh đền lễ hội với sự chứng kiến của bao người? Những niềm vui cứ đan xen làm tim em như muốn nhảy múa theo vậy. Thật đáng mong chờ.
Những ánh đèn, những âm thanh làm con người ta rạo rực, hào hứng vì những cuộc vui chơi hiếm hoi đó. Nhưng sao kì lạ quá, đáng lẽ em và hắn sẽ đến lễ hội, chứ tại sao lại đến ngôi nhà cũ kỹ, dơ bẩn này? Em sợ sệt, muốn chạy khỏi nơi đây, nhưng em đã vào hang sói rồi, làm sao mà chạy được nữa cơ chứ? Tiếng khóc lóc, cầu xin của em đều vô dụng, em liên tục gọi tên hắn để cầu mong một điều kỳ diệu gì đó sẽ xảy ra. Nhưng đáp lại em là sự khinh bỉ và nụ cười khốn nạn của hắn. Phải rồi, có lẽ em đã ngủ quên trong những lời đường mật mà người đó đã trao, mà quên rằng chàng trai ôn nhu đó cũng chỉ là tên cặn bã của xã hội với đầy rẫy tai tiếng mà thôi.
Những tiếng hò reo của mọi người quay quầng bên ánh lửa lễ hội đã lấn đi những âm thanh ái mụi, những tiếng tiếng khóc lóc ai oán của cô gái mười bảy tuổi. Đó là cơn ác mộng của em, khi những bàn tay thô thiển chạm vào em, điều đó thật kinh tởm đối với một tâm hồn trong trắng như em. Moris là một tên khốn, hắn đã bán em cho những gã dơ bẩn, thấp hèn ngoài kia rồi biến mất mà chẳng để lại lấy một lời nào.
Em sụp đổ rồi. Cái gọi là tình yêu thiêng liêng mà em ấp ủ, khao khát lại đổi thành sự giả dối tệ hại và dơ bẩn. Giờ em hiểu rồi. Hiểu tại sao tình yêu nó lại đáng sợ, hiểu tại sao nó như một quả bom. Đau thật, mối tình đầu này xuýt làm em mất mạng. Giờ em phải chịu những ánh mắt xăm xoi, những lời mỉa mai mà đáng lẽ thứ em nên nhận là những lời sản sẻ, quan tâm hay những cái ôm an ủi. Sao con người lại mâu thuẫn như vậy chứ? Tại sao không nhìn nhận nguyên nhân mà chỉ tập trung vào cái kết quả dơ bẩn đó? Tại sao người bị xăm xoi là em, chứ không phải tên đểu cáng đã lừa em hay những gã vô nhân tính đã cưỡng bức em? Đúng là khôi hài thật.
Bây giờ em đã ngộ ra. Em như món đồ chơi dùng một lần của hắn, chỉ để hắn mua vui và kiếm tí tiền từ thân thể này chứ không có cái gọi là tình yêu gì ở đây cả. Những lời đường mật mà hắn trao là sự ưu ái mà hắn dành cho món đồ chơi ưa thích của mình. Ngu ngốc. Thảm hại. Sao em lại tin người đến thế cơ chứ? Em không biết, em không hiểu bản thân đã phạm phải điều gì mà Thượng Đế lại "tặng" cho em tên khốn nạn đó chứ. Rốt cục là dựa vào đâu chứ?
Hôm nay trời vẫn đẹp, những cơn gió cũng đang chời đùa những bông hoa như thường lệ, khung cảnh tuyêt vời thế này đã làm lòng của cô gái ấy thanh thản đi phần nào. Hướng xa xăm về phía chân trời, em đang nhìn gì vậy?
Em đang cảm thấy đau đớn hay trống rỗng?
Em còn tin vào tình yêu không? Hay sẽ chẳng bao giờ yêu lần nữa?
Em có định đến một vùng đất khác để được yêu không? Hay sẽ giam mình ở vùng quê đầy sự xăm xoi và dơ bẩn này?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác phẩm hôm nay mình mang đến không phải fanfiction mà chỉ là một mẫu truyện ngắn mình tâm đắc.
Cảm ơn vì đã đọc tác phẩm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top