Xin lỗi!

Đột nhiên anh bước nhanh tiến lại gần cô khiến cô càng thêm sợ hãi

"Xin lỗi ! Xin lỗi ! Truyện sáng nay là anh sai cả ngày hôm nay anh đã nghĩ kĩ rồi chuyện của quá khứ cứ để cho nó qua đi có được không" Không đợi cô nói gì anh đã tiến lại ôm trầm lấy cô nói

Câu XIN LỖI của anh khiến cho cô thật sự bất ngờ đan xen là sự nghi hoặc khi một người luôn căm ghét cô vì đã khiến người anh yêu bỏ đi . Đột nhiên trên trên đôi vai hao gầy của cô cẳm nhận được ấm nóng của cái gì đó . Cô liền vội đẩy anh ra thì trợt nhận ra là anh đang khóc , anh thực sự là khóc vì cảm thấy có lỗi với cô sao

" Anh bị làm sao vậy ? Tại sao lại xin lỗi" người luôn căm hận cô nay lại nói lời xin lỗi còn khóc vì cô điều này cũng đủ khiến cho cô cảm giác hạnh phúc vô cùng . Cô biết vông sức bao năm nay của mình đã không bỏ uổng rồi .

" Tuyết Nha chúng ta... làm lại được không ! Từ nay gia đình nhỏ của chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc có được không vợ" anh dụi dụi vào người cô thì thầm nói ra

Câu nói này của của anh thực sự đã đốn hạ trái tim nhỏ bé của và đặc biệt hơn là lần đầu tiên cô được anh gọi là vợ . Nhưng sao cô lại cảm thấy trong lời nói của anh có chút gì đó ngập ngừng không muốn . Vậy nhưng cô sớm gạt bỏ suy nghĩ đó vì cô đã đợi ngày này lâu lắm rồi

"Tất cả anh nói là thật sao chúng ta thực sự cô thể bắt đầu lại sao?" Giây phút này trước giờ cô đã mơ mộng biết nhiêu lần nay đã thực sự thành thật rồi sao? Cô không mọi chuyện lại có thể sảy đến nhanh như vậy .

" Phải chúng ta sẽ trở thành một gia đình" anh tươi cười xoa đầu cô

Hạnh phúc đến quá bất quá ngờ khiến cô không kịp phản ứng lại mà mặt cứ ngơ ra khiến anh bật cười mà nhéo má cô một khiến cô giật mình

Cô rưng rưng nước lao tới hôn anh , anh cũng không từ chối cô mà cùng cô hoà làm một

"Ưm ưm..." lúc này cả căn phòng chỉ chìm trong không khí mờ ám của hai người

" Ọcccc~" âm thanh kì lạ phát ra từ bụng cô phá tan bầu không khí lãng mãn

" Hì hì !" Cô ngại ngùng mặt ửng đỏ nhìn anh

Nhìn cô cười không hiểu sao trong lòng anh bất giác cảm thấy hạnh phúc vô cùng giường như đã chút bỏ được tất cả ưu phiền trong cuộc sống

"Ahhh! Anh mau thả em xuống" cô đột nhiên bị anb bế lên khuến cô ngại ngùng

" Vợ anh đói rồi thì anh làm sao nỡ làm em mệt chứ" nghe anh nói vậy cô đỏ mặt dụi vào lòng anh .Anh thấy cô đáng yêu như vậy cũng chỉ biết cười thầm trong lòng

Anh bế cô đi thẳng xuống phòng bếp lúc đi qua dì Dung thì căn dặn :

" Dì Dung phu nhân đói rồi mau vào chuẩn bị đi"

" Được được tôi đi chuẩn bin liền" dì Dung vội chạy đi chuẩn bị nhưng trong lòng đang có một vạn câu hỏi vì sao hai người lại trở nên ân ái như vậy

Trong lúc chờ dì Dung chuẩn bị thì anh và cô đang vui vẻ trò chuyện ngoài bàn ăn . Đột nhiên anh hỏi cô

" Vợ ngày mai là cuối tuần em có muốn đi đâu chơi không ?"

" Anh nói thật chứ ? Chúng ta sẽ đi chơi sao?"cô vui vẻ cười tít mắt khi nghĩ đến cảnh họ tay trong tay cùng nhau đi hẹn hò ở công viên giải trí .

" Đúng vậy ! Hay là chúng ta đi chơi công viên giải trí nhé vợ?" Không hiểu bằng một cách nào đó khi anh nhìn vào đôi mắt nâu đen to tròn của cô lại có thể ngấm ngầm hiểu được ước muốn của cô

"Được được vậy mai chúng ta sẽ đi công viên nhé chồng" cô gật đầu lia lịa đồng ý

"Nhưng mà ... anh không bận đi làm hay sao?Nếu anh bận anb cứ đi đi em ở nhac với dì Dung cũng được mà !"Cô cúi gầm mặt xuống , nụ cười thoáng vụt tắt e dè nói, trong lòng có chút không nỡ . Cô biết lượng công việc của anh rất lớn sẽ không thể nào có nổi một ngày nghỉ trọn vẹn được .

" Đồ ngốc này ! Cho dù công việc có bận đến mấy thì cũng không thể nào qyan trọng được bằng em chứ" anh định gõ nhẹ lên chán cô khiến cô bất giác nhắm tịt mắt lại như đang cam tâm hứng chịu tất cả vậy . Dáng vẻ đáng yêu này của cô đã khiến anh , một người luôn vô cảm lại đỏ ửng mặt rút tay lại quay mặt ra chỗ khác nhìn

Cô nhắm mắt mãi nhưng không có điều gì xảy ra nên từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của anh khiến cô tủm tỉm cười trộm sợ anh biết sẽ  buồn nên cô cố ý chuyển chủ đề nói về chuyện lên kế hoạch cho chuyến đi

Trong khi hai người đang thao thao bất tuyệt với nhau về chuyến đi ngày mai thì dì Dung đã chuẩn bị cong đồ ăn và bưng ra bàn . Hương thơm quyến rũ của đồ ăn khiến cô không kìm lòng được mà nhanh tay cầm đũa lên gắp ăn .

Vì quá mải ăn để thoả mãn cơn đói của mình thì không để ý bên cạnh anh đang chăm chú khéo léo gỡ từng cái xương cá . Sau khi cô đã nếm thử từng món ăn thì đột nhiên anh đổ vào bát cô rất nhiều thịt cá được tách xương sẵn . Cô bất ngờ quay ra nhìn anh nhưng tồi cũng không bận tâm mà chăm chú ăn cơm

Đột nhiên điện thoại anh lại reo chuông , cô đang ăn thì khựng lại quay lại thì thấy anh đã đi cầm điện thoại phi nhanh ra ngoài cửa nói chuyện với vẻ mặt lo lắng . Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh cô đoán chắc là công ty có việc đột xuất nên cô tiếp tụcăn không để ý .

Một lúc sau anh vội vả đi vào đi lẻn phòng vơ vội chiếc áo khoác rồi đi , còn cô thì cũng không bất ngờ lắm vì đây cũng phải là lần đầu anh có việc đột xuất phải đi chỉ khác là lần này không huêur tại sao chông anh có vẻ rất lo lắng . Đột nhiên anh lại quay lại đi đến chỗ cô nói

" Vợ công ty có việc đột xuất anh phải đến, lát nữa em cứ việc ngủ trước đi nhé không cầm đợi anh đâu" nói rồi anh hôn nhẹ lên chán cô rồi bỏ đi

Đợi cô ăn xong thì cũng là 8 giờ tối , vì vết thương còn khá nặng nên cô không thể chạm nước nên chỉ thay đồ chứ không tắm . Sau đó dì Dung giúp cô thoa thuốc lên vết thương nhưng tại sao anh chưa về . Cô thao thức mãi không ngủ vì lo cho anh nên đã cố lê tấm thân dậy gọi cho trợ lý của anh để hỏi han tình hình , cô không gọi cho anh vì...anh chưa từng cô biết số điện thoại của mình . Cô phải khó khăn lắm mới len xin được số điện thoại của trợ lý của anh. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy của cô

" Alo phu nhân gọi tôi có chuyện gì không ạ ?" Anh trợ lí khiêm tốn hỏi

"À tôi muốn hỏi câu một chút ú mà! Không biết chồng... à không Liên Thành anh ấy sắp xử lý xong công việc ở công ty chưa vậy?" Cô nhẹ nhàng hỏi anh trợ lý vì sợ bản thân nói to quá sẽ bị phát hiện cô có số của anh trợ lí

" À phu nhân cô ....

                                    ----------------

                                    Hết chương II

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top