Tuyết nhi
Bạn đêm tại một căn biệt thự rộng lớn , mọi người giúp việc trong nhà đã chìm hết vào giấc ngủ riêng chỉ có vài người bảo vệ vẫn túc trực bên ngoài và cô đang ngồi bơ vơ trên chiếc ghế Sofa ánh mắt luôn hướng về cửa như đang ngóng trông ai đó .
Đồng hồ điểm đến 2 giờ thì bên ngoài bỗng có một chiếc xe sang trọng tiến vào , trên xe nước xe bước xuống là một người đàn ông đang loạng bước đi không vững phải nhờ tài xế đỡ đi .
Nghe tới tiếng xe thì cô biết là anh là nên hớn hở ra mở cửa đón anh
" ông xã mừng anh trở ..." cô chưa kịp nói hết câu thì thấy bộ dạng say bí tỉ của anh .
" Được rồi ! Anh mau quay về nghỉ ngơi đi mọi chuyện ở đây để tôi lo" cô vội tiến lại đỡ lấy anh rồi nói anh tài xế quay về .
" Dạ vâng thưa phu nhân . Vậy... mọi chuyện ở đây đành nhờ vào cô vậy" nói rồi anh tài xế rời đi.
Cô khó khăn lắm mới có thể một thân một mình đỡ anh vào phòng . Sau khi đặt anh xuống giường cô định đi xuống bếp pha cho anh một chén canh giải rượu .
Nhưng khi cô định quay lưng rời đi thì đột nhiên bị anh kéo lại đè lên giường
"Ahhh~ Liên Thành mau buông em ra" trong giọng nói của cô có chút sợ hãi nhưng cũng có chút mong chờ điều gì đó từ anh
"Tuyết Nhi cho...cho anh" giọng nói anh thều thào thở ra mùi rượu nồng nặc phà vào gương mặt nhỏ nhắn của cô .
"Anh anh vừa nói... Ưm ưm" cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh đè xuống hôn nồng nhiệt ,tay anh từ khi nào đã luồn lách khắp cơ thể của cô
Thấy anh như vậy cô cũng không tiện từ chối mà vòng tay qua cổ anh mà tận hưởng cẳm giác đêm xuân .
" Tuyết nhi anh yêu em" anh buông môi ghé sát vào tai có nói thì thầm khiến cô đỏ mặt . Cô chưa kịp trả lời thì lại bị anh cưỡng hôn .
Nhưng trong lòng cô lúc này đã hạnh phúc vô cùng vì bao năm chờ đợi cuối cùng anh cũng chịu chấp nhận cô.
Hôm ấy hai người đã có một đêm nồng choáy
Sáng hôm sau khi cô còn đang mơ màng trong giấc mơ xuân thì bỗng có một bàn tay tiến tới không nói không rằng bóp chặt lấy cổ cô
"Ahhh!" Tay cô nắm chặt lấy bàn tay rắn chắc kia vừa giẫy giụa nhưng không được .
" L...iên Th..à...nh a...nh !?" Cô tờ mờ mở mắt ra thì nhìn một thân ảnh quen thuộc đang bóp chặt lấy cổ cô . Không sau đó chính là anh
"Sao cô dám tranh thủ lúc tôi say mà bò lên giường tôi hả?"Anh gằn giọng nói
Nói rồi anh buông tay hất cô xuống đất thật mạnh khiến cô choáng váng đầu óc
Cô chưa kịp định thần lại thì lại bị anh nắm tóc chửi mắng cô
" Đồ đàn bà đ* t**n cách đây 3 năm cô leo lên giường tôi để đạt mục đích lấy tôi khiến cho Tuyết nhi của tôi bỏ đi còn bây giờ cô leo lên giường tôi với mục đích gì đây hả?"
Giây phút nghe thấy hai chữ Tuyết nhi từ trong miệng anh thì cô đã sực tỉnh. Thì ra người tên Tuyết nhi anh nhắc đến đêm qua không phải là cô mà là...em gái cùng cha khác mẹ của cô Tuyết Linh . Cô vội thoát ra khỏi dòng suy vừa mà vội giải thích với anh trước
" Em không có anh nghe em giải thích đã mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu" cô quỳ xuống khẩn cầu anh nghe cô giải thích .
Nhưng anh lúc này đã tức giận đến phát điênaf điên cuồng đánh đập chửi mắng cô
Từng cơn đau cứ dồn dập tới khiến cô không thể phản kháng , vì mọi căn phòng trong nhà đều được xây cách âm nên mọi giúp việc trong nhà không hề biết gì
Sau khi đánh đập cô xong anh bình thản thay đồ rồi ngoảnh mặt rời đi mà không thèm nhìn cô gái nhỏ bé đang nằm cuộn tròn dưới sàn nhà đã bị anh đánh đến mức ngất lịm đi lúc nào không hay trên mặt còn vương vấn một vài giọt nước mắt
Cô cứ nằm đó cho đến khi dì Dung quản gia trong nhà lên phòng định gọi cô xuống dùng bữa
" Cốc cốc ! Phu nhân cô dậy chưa , cô mau xuống dùng bữa cho nóng ạ" dì Dung đợi một lúc rồi mà vẫn không có phản hồi từ cô vì bình thường trong cái nhà này cô rất quý bà nên khi bà gọi cô thì sẽ lập tức trả lời bất cứ lúc nào .
"Phu nhân nếu cô không mở cửa thì tôi sẽ vào nhé !" Bà vừa mở cửa phòng ra thì hình ảnh cô nằm cuộn tròn dưới sàn nhà đầu tóc rũ rượi trên thì chằng chịt vết thương khiến bà sợ hãi lùi lại .
Nhưng sau khi ổn định lại tinh thần thì bà chạy vào đỡ cô dạy và gọi người tới giúp
" Người đâu mau tới đây cứu cứu người với!!!"
Không biết đã hôn mê bao lâu nhưng khi cô tỉnh dạy thì đã là xế chiều bên cạnh là dì Dung với vẻ mặt mừng rỡ khi thấy cô tỉnh dậy .
"Phu nhân cô tỉnh rồi ! Cô có còn thấy khó chịu ở đâu không?Cô có đói không tôi lấy cháo cho cô ăn nhé? Phải rồi tại sao cô lại bị đánh ra nông nỗi này?" Bà vừa hỏi vừa ân cần đỡ cô ngồi dậy
Những câu hỏi dồn dập này ai nghe xong cũng thấy phiền phức nhưng riêng cô lại cảm nhận được tình thương mà bấy lâu nay không có hay nói cách khác nó không thuộc về cô mà thuộc về người em gái của mình
Nhất thời cô không kiềm được nước mắt mà ôm chầm lấy dì Dung mà oà lên khóc như một đứa trẻ đang khóc lóc ôm mẹ mình vậy
Dì Dung thấy cô ôm mình khóc vậy cũng không nói gì vì bà biết trước giờ cô sống đã không được hạnh phúc như bao đứa trẻ ngoài kia mà phải sống một cuộc sống với người mẹ kế độc ác và cô em gái giả tạo , người cha thì từ đầu đến cuối không hề quan tâm đến cô , còn mẹ cô sớm đã bỏ cô mà đi . Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi nơi địa ngục trần gian đó mà được kết hôn với người mình yêu nhưng không ngờ thứ chờ đợi cô sau đó lại là một cánh cổng địa ngục khác đáng sợ hơn .
"Được rồi phu nhân có tôi ở đây tôi sẽ luôn ở bên cô nên cô đừng buồn nhé!" Bà vỗ về cô nhưng lại khiến cô khóc to hơn nữa làm bà cũng bất lực
" Phu nhân hay để tôi đi hâm lại cháo cho cô ăn nhé từ sáng tới giờ cô đã chưa ăn gì rồi" bà nói rồi từ buông tay cô xuống nhưng cô lại không muốn buông bà ra mà chỉ muốn giữ bà ở cạnh mình .
Phải mãi sau đó sau khi vỗ về cô đủ kiệu thì cô cũng chịu buông bà ra để đi hâm cháo cho cô ăn
Khi bà đang đứng dưới nhà bếp hâm lại cháo cho thì bất ngờ khi thấy tiếng có người về . Thấy vậy bà lật đật chạy thì thấy người về là ông chủ của mình thì vô cùng bất ngờ vì anh bình thường sẽ không bao giờ về sớm cả
" ông chủ ông đã về" bà hớt hải đi lại chào hỏi anh
Thấy anh không nói không rằng mà định đi thẳng lên phòng thì bà vội lấy cớ lại ngăn cản vì sợ anh lên trên đó sẽ lại đánh đập cô nữa . Nhưng bà chưa kịp làm gì thì đã bị anh đẩy ra một bên mà bước một mạch lên phòng
Bước vào phòng anh đóng rầm cửa lại khiến cho ai ở dưới cũng dậy mình . Còn cô trong phòng khi thấy anh trở về thì sợ hãi co rúm người lại mặc cho cơn đau đang chuyền đến từng đợt
"anh anh mau tránh ra đừng lại gần đây!!!"cô vừa co người vừa hét lên
Ở dưới dì Dung đang lo lắng không biết phải làm gì nên liền chạy đi gọi điện cho lão gia và lão phu nhân cũng là pa mẹ của anh đến giúp vì bà biết chỉ có họ mới có thể cản được anh
Đột nhiên anh bước nhanh tiến lại gần cô ...
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top