Quyết định?

[...]

" À phu nhân cô có hiểu lầm gì không ? Chẳng phải Mặc tổng mấy ngày hôm nay đã luôn cố tình về sớm để ở cạnh cô sao?" Anh trợ lí nghi hoặc hỏi

Cô nghe tới đây trái tim bỗng nhói lên một cảm giác bất an không tả nổi

" Anh khoan đã ? Anh nói cái gì anh ấy đã về sớm vài ngày nay rồi sao? Anh chắc chứ?" Cô bất an hỏi lại , sợ rằng bản thân đã nghe nhầm

"Phu nhân à tôi có bao giờ nói dối cô đâu . Mặc tổng thực sự trong vòng 1 -2 tuần nay luôn tan làm về sớm nói là muốn về ăn cơm cùng phu nhân ! Không lẽ có chuyện gì sao phu nhân?"

" Không...không có gì ! Xin lỗi vì nửa đêm đã gọi làm phiền anh" ngoài mặt trông cô có vẻ bình tĩnh như trong lòng cô bây giờ đang rối như tơ vò , không biết phải làm sao

" Không sao đâu ! Sau có chuyện gì thì phu nhân cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào cũng được . Chúc phu nhân buổi tối tốt lành . Tạm biệt!"

" Uhm ! Tạm biệt!" Cô đờ đẫn đứng im không biết phải làm sao

| Tít......~|

Tiếng chuông điện thoại vừa dứt cô buông thõng người nằm im trên chiếc giường lạnh lẽo

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra , anh đã về sớm suốt 1-2 tuần nhưng hôm nay anh mới về sớm mà . Vậy thì trước đó anh ở đâu

/ Liên Thành anh đang suy tính điều gì tại sao phải dấu em . Chẳng phải anh nói chúng ta sẽ là... một gia đình hạnh phúc sao?/ cô vò đầu bứt tai suy nghĩ cũng hiểu được anh đang muốn làm gì

Đột nhiên cô ngồi bật dậy vỗ nhẹ bản thân vào cái rồi nói

" Tuyết Nha m phải tin tưởng anh ấy , không được suy nghĩ lung tung . Chẳng phải chúng ta là gia đình sao . Đúng vậy ngày mai anh ấy và mình còn đi hẹn hò nữa mà nhỡ đâu anh ấy đang giấu một bí mật bất ngờ cho mình thì sao" cô tự mình suy nghĩ tích cực để cổ vũ bản thân không nghĩ lung tung nhưng sao trên gương mặt cô vẫn có những giọt nước mắt lần lượt chảy xuống

***

Sáng sớm hôm sau cô đã tươm tất chuẩn bị tất cả . Vì không ngủ được nên cô đã đi xuống bếp chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ để ăn khi mệt , cô cũng không quên pha cho anh một tách cafe nống hổi . Chuẩn bị xong cô ngồi chờ anh ngoài phòng khách . Hôm nay thời tiết rất đẹp , ông trời dường như đang ủng hộ hai người , cô mặc trên mình một chiếc váy trắng trinh khiết dài qua gối làm tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô . Thực dự hôm nay cô rất xinh đẹp nhưng sao anh vẫn chưa về . Đã gần đến giờ trưa nhưng cô vẫn chưa thấy anh về đón cô , tách cafe ban đầu nóng ngui ngút khói bây giờ đã trở nên nguội ngắt . Dì Dung sau khi làm xong việc nhà đi ra vẫn thấy cô ngồi đó ngây ngốc chờ anh

13giờ

14giờ

15giờ

...

18giờ

Ngoài trời bây giờ đã nhá nhem tối nhưng anh chưa về , cô thì vẫn lồi đó mặc dì Dung đã khuyên cô nên từ bỏ chuyến đi . Nhưng cô sao lỡ chứ , chuyến đi chơi này cô đã ngóng chông biết bao lâu nay sao có thể nói bỏ là bỏ

Cô vẫn cứ ngồi lì ở chỗ đó suốt 1 ngày , giờ đây đôi chân của cô đã bị tê cứng nhưng cô vẫn chưa nguôi ngoai ý định đi chơi , dì Dung thấy cô cố chấp như vậy cũng không ra khuyên bảo nữa vì bà biết cô rất mong chờ chuyến đi này , bà không muốn có thất vọng hết lần này đến lần khác nữa , chỉ một lần này sẽ làm cô thức tỉnh .

Để rồi sau đó cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay

" Phu nhân à , bao giờ cô mới biết tự lo cho bản thân mình đây ?" dì Dung nhìn cô say giấc thở dài ngao ngán rồi đắp cho cô một chiếc sau đó quay vào nghỉ ngơi

Mãi cho đến sáng sớm anh mới anh mời trở về , nhìn cô ngủ trên ghế anh cũng không mảy may gì dường như không có một chút áy náy khi thất hứa với cô .

" Phiền phức !" Anh buông lại hai từ ngắn gọn rồi bỏ mặc cô ở mà đi lên phòng .

Nhưng điều anh không biết là ngay từ đầu cô đã biết anh đã về định bụng trọc anh bất ngờ nhưng mà anh lại...

/ Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ ?/ cô cắn chặt môi lại , mắt nhắm nghiền ngăn cho nước mắt chảy ra .

Nằm suy nghĩ được một lúc thì cô đứng lên đi lên phòng . Tất cả mọi chuyện diễn ra từ đầu đến giờ đều được dì Dung chứng kiến hết . Vốn định đi nghỉ nhưng lại sợ cô không ngủ ngon nên đã ngồi trong bếp nhìn ra canh cho cô ngủ nhưng không lại thấy cảnh vừa rồi và bà cũng biết lúc nửa đêm cô cũng đã đến công ty tìm anh . Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mà khi cô trở về trên mặt đã dàn dụa nước mắt , mệt mỏi nằm cuộn mình trên sofa.

" Ông trời ơi tại ông lại đối xử với phu nhân nhà tôi như vậy chứ , rốt cuộc cô đã làm gì nên tội ?"bà nhìn bóng lưng cô đang đi từng bước lên tầng mà xót xa .

Cũng lúc này khi cô bước vào phòng thì lại thấy anh đang ngủ rất ngon không có chút muộn phiền gì cả , trong lòng cô dường như đã có quyết định của riêng mình .

Một lúc sau khi anh tỉnh dậy thì thấy cô đang đang nằm gọn trong lòng mình ngủ . Dường như chỉ có lúc này cô mới thực sự được bình yên

Anh nhìn qua người cô một lượt , không may khi cô trở mình thì làm cho chiếc áo vén qua bụng . Anh định chỉnh áo lại cho cô thì ánh mắt va vào những vết bầm tím chi chít trên người cô .

" Ah anh đang làm gì vậy ?" Cô giật mình tỉnh dậy thì thấy anh đang bế xốc mình lên đưa cô đi ra xe . Trên mặt anh bây giờ thoáng chút sợ hãi , lo lắng về việc gì đó .

" Mau mau Lái xe đến bệnh viện nhanh lên !" Anh gấp gáp kêu tài xế trở đi

" Anh đang làm gì vậy? Ah!" Cô vùng mình ra khỏi vòng tay nhưng không may chạm phải vết thương nên nhăn mặt lại .

" Cô...Em có sao không có đau ở đây không?" Anh hoảng loạn đặt tay lên trái tim cô hỏi có đau không

"..." cô thấy anh vậy thì cũng không nói gì mà ngoảnh mặt đi , cô khẽ rơi một giọt nước mắt trên má

" Sao em lại khóc , đau quá sao ? Tên này cậu có lại nhanh không thì bảo" anh tức giận nói

" Mặc tổng nhưng mà đoạn đường này hình nhú vừa xảy ra tai nạn nên bị tắc một chút ạ" anh tài xế lúc này mặt tái mét hoảng hốt

"Mở cửa xe ra !" Anh cọc cằn , tức như muốn nổ tung nói

Còn cô thì im lặng không nói gì , trong lòng như có hàng vạn nhất d*o đang đâm vào

" Mặc tổng nhưng...nhưng đây là đường cao tốc mà?"

Anh bỏ ngoài tai lời anh tài xế hai tay ôm chặt cô rồi dùng chân đạp phăng cửa xe bế cô chạy một mạch đến bệnh viện

Sau khi đến bệnh viện và kiểm tra xong thì cô đã ngủ thiếp đi trên giường bệnh . Anh đứng ở ngoài chuyện với bác sĩ

" Anh làm chồng cái kiểu gì mà để vợ mình bị thương như vậy ? Cơ thể thì bị suy dinh dưỡng trầm trọng, anh rốt cuộc có phải là chồng cô ấy không vậy ?" Vị bác sĩ già cau có nói

" Vậy trái tim của cô ấy có bin ảnh hưởng gì không bác sĩ ?" Anh bỏ qua tất lời nói của bác sĩ mà chỉ chăm chăm muốn hổ về trái tim của cô

" Anh làm sao vậy sao cứ mải hỏi về trái tim mà không phải cái khác ?" Bác sĩ tức giận quát vào mặt anh

Giờ đây anh đã rất mất bình tĩnh mà túm cổ áo bác sĩ quát " Tôi hổ ông Trái Tim của cô ta có làm sao không?Còn chuyện gia đình tôi chưa đến lượt ông dạy dỗ"

Vị bác sĩ sợ không giám lớn tiếng nữa " Dạ dạ thưa Mặc tổng trái tim của phu nhân ..."

" Ông ấy không có quyền dạy dỗ vậy chắc tao có quyền đúng không?" Từ xa truyền một giọng nói đanh thép truyền đến

Anh giật mình quay mặt lại thì thấy ...

----------------

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top