Mail lạ
Sau khi bình tĩnh cô vuốt lại tóc tai ngẩng cao đầu hét vào mặt anh
"Anh còn dám nói sao chẳng phải trước đây anh nói là tôi không được cho phép ai biết mối quan hệ của chúng ta vì anh cảm thấy nó nhục nhã sao ?"
"Chuyện này...!" Anh không nghĩ câu nói của bản thân lại vô tình làm cô tổn thương đến vậy
Cô lúc này như giọt nước tràn ly mà không kiêng nể gì mà nói hết lòng mình
" Cái gì mà làm lại từ đầu chứ ? Anh vốn dĩ không hề yêu tôi ! "
"Mặc Liên Thành ! Anh nghĩ anh không nói là tôi không biết là anh âm mưu gì sao ? "
Anh bị cô xả một tràng khiến anh có chút bất ngờ nhưng dù vậy anh vẫn bình tĩnh đáp lại
"Em đang nói gì vậy? Cái gì mà âm mưu với không yêu chứ ? "
"Được rồi ! Vợ ơi anh xin lỗi , là nãy anh bốc đồng ! Thôi chúng ta làm hoà nhé ! "
Thấy mặt cô vẫn chưa có biến sắc anh dơ cao tay tự tát liên tiếp vào mặt mình
"Là anh sai ! Là anh làm em tổn thương ! Là anh đáng ch*t "
Thời khắc này cô thấy anh có làm tổn thương như vậy cô cũng không động lòng , cô nhẹ nhàng thốt ra một câu ngắn gọn khiến anh ngớ người.
" Phòng bệnh 203 dãy H của bệnh viện "
Khi nghe cô nói vậy tay anh bỗng chốc khựng lại , vẻ mặt chút chột dạ mà nhanh chóng giải thích
"Em ...em nói gì vậy ? Anh không hiểu "
" Tôi nói đến thế mà anh vẫn cố chấp không thừa nhận sao Mặc Liên Thành "cô nói
" Em..." anh hoảng loạn nói không lên lời
"Được anh không nói thì để tôi nói"
Nói rồi cô mở tròn mắt nhìn anh chằm chằm , từng lời nói oán hận được thốt ra
" Tại phòng bệnh 203 dãy H có một cô gái bị bệnh tim đang được điề trị ở đó . Và đó không ai khác là Tuyết Linh em gái của tôi"
" Ngay từ đầu anh nói là làm lành với tôi vốn dĩ mục đích của anh là ép tôi hiến tim cho cô ta. Nhưng sợ cô ta áy náy nên cố tình tiếp cận tôi sau đó là lừa tôi ký vào giấy thoả thuận hiến tim!"
"Tôi nói vậy có đúng không Ngài Mặc"
Từng câu nói của cô khiến anh sững người
"Chuyện này ..." lời nói của anh vừa phát ra thì lại bị cô ngăn lại
" Im ! Tôi chưa nói hết "
" Ngày anh hứa đưa tôi đi công viên . Anh có biết tôi đã mong chờ nó thế nào không . Anh kêu có việc bận sao ? Bận của anh chính là nửa đêm đến bệnh viện thăm em tôi và mãi đến hôm sau mới về làm chuyến đi chơi bị huỷ chỉ vì con bé nói trong phòng có gián !"
"Vậy mà khi đó tôi còn ngu ngốc nghĩ rằng anh bận thật mà lặn lội đến công ty thăm anh . Dù trước đó tôi đã được nhân viên của anh báo là anh không đến công ty"
Nghe đến đây thì anh cũng không giả vờ nữa , anh trưng bộ mặt lạnh tanh của nhìn cô , tay bóp chặt cằm cô
"Cô biết hết rồi sao ? Vậy thì tôi cũng không cần giả vờ nữa !"
"Phải ! Tôi biết hết rồi kể chuyện anh anh nói về công ty hôm qua thực ra là đến thăm cô ta . Hay là chuyện anh nửa đêm sang chỗ cô ta sau đó lại quay lại tỏ ra như không có chuyện gì . "
"Và tôi chắc chắn người mà nãy nhìn tôi chửi rủa mà ông lão nhắc đến chính là cô ta "
Cô hất mạnh tay anh ra khổ cằm mình , dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh
"Anh thấy tôi nói có đúng không ngài Mặc "
/chát/
"Cô mau im miệng lại cho tôi "
Anh quát mắng , thẳng tay tát vào mặt cô . Làn da trắng đột nhiên hiện lên một vết ửng hổng
Cô nhìn anh , tay thì đang đặt trên má . Nhưng lạ thay cô bị đánh nhưng lại không có chút kêu la hay phản kháng gì .
"Cuối cùng thì anh cũng chịu tháo bộ lớp mặt nạ giả tạo đó rồi sao?"
Anh giờ đây đã không còn để ý đến cô nữa , từ túi quần anh rút ra chiếc điện thoại bấm máy gọi
"Alo ! Tôi cho cậu 5 phút đem toàn giấy tờ liên quan đến việc hiến tim đến bệnh viện cho tôi ." Song anh không đợi đầu bên kia trả lời đã vội dập máy.
"Hahaha!" Nghe thấy anh sai người cầm giấy tờ đến , cô không hề tỏ ra sợ hãi mà gương mặt tỏ vẻ phấn khích cười đùa
"Cô cười cái gì chứ ?"
"Tôi cười cái gì sao ? Uhm... đợi lát nữa anh sẽ biết ngay thôi "
Thấy cô cứ giấu giấu diếm anh tức tiến nắm lấy tóc cô nói
"Tôi nói cho cô biết , tốt nhất là cô nên biết thân biết phận đi ! Việc cô hiến tim cho Tuyết Linh là điều bắt buộc"
Dù đầu cô bị anh nắm tuy đau nhưng cô vẫn tỏ ra quật cường mà đáp trả
"Nực cười anh làm như việc tôi hiến tim cho cô ta là nghĩa vụ của tôi vậy đó"
Cô càng nói thì tay lại càng dựt mạnh hơn
"Đó là cái giá cô phải trả !"
"Cô yên tâm tôi sẽ không để cô chết đâu , tôi đã sai người đi tìm cho cô một trái tim nhân tạo rồi ! Vậy nên cô cứ yên tâm mà hiến tim cho cô ấy đi "
Nói rồi anh buông cô ra , tay anh phủi phủi dường như là vừa chạm vào cái gì đó rất dơ dáy vậy
Cô chỉnh lại tóc rồi lấy tay chỉ thẳng mặt anh
"Nè ! Anh có bị điên không ? "
"Nếu anh tìm được trái tim nhân tạo phù hợp rồi thì sao không lắp thẳng vào người cô ta đi lắp cho tôi làm gì ?"
" Hỏi thừa! Cô vốn biết sức khoẻ của cô ấy không tốt thì làm sao mà sử dụng tim nhân tạo được chứ!"
"Wow! Quả là sức khoẻ không tốt ! Tôi thấy nãy cô ta còn sức chửi nhiếc tôi thì còn sống lâu lắm , anh không phải lo"
"Cô mau im mồm lại cho tôi"
/cạch/
Anh vừa nói dứt câu thì trợ lý cầm tài liệu xông vào
"Hộc , hộc ! Xin ... xin lỗi sếp tôi đến trễ ! " anh trợ lý vừa nói tay vừa chống vào tường thở hổn hển
"Cậu vào phòng không biết gõ cửa sao?" Anh trở nên giận dữ vì bị cắt ngang lời nói
"Dạ xin lỗi Mặc tổng là tôi đi gấp quá nên sơ xuất. Nhưng mà có chuyện không hay rồi"
"Được rồi , chuyện không hay đó nói sau đi cậu mau đưa tài liệu đây !"
"Không chuyện này rất quan trọng , nó liên quan đến việc hiến tim của phu nhân "
"Chuyện gì mau nói đi "
Anh bắt đầu mất bình tĩnh mà gắt giọng quát
"Dạ ! Chuyện ban nãy trên đường đến thì tôi có check lại những mail gần đây "
"Rồi sao nữa ! Cậu mau nói tiếp đi"
"Ồh đã gửi rồi sao ! Làm việc cũng đó chứ " cô đứng một góc cười khẩy nhìn anh
"Cô cứ đứng đó đợi tôi giải quyết xong sẽ đưa hợp đồng cho cô ký "
"Tuỳ anh thôi ! Nhưng mà Mặc tổng à anh nên nhớ 30 chưa phải là Tết đâu"
Anh nhìn lạnh cô một cái rồi lại quay lại cáu chuyện của trợ lý
" Kệ cô ta ! Cậu mau nói tiếp đi"
Nghe vậy anh trợ lý vội vàng nói tiếp
"Dạ dạ !Chuyện là tôi thấy một xái mail lạ ẩn danh , khi click vào thì phát hiện ..."
----------------
Hết chương IX
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top