Hồng cánh sen
[...]
Anh giật mình quay mặt lại thì thấy một người phụ nữ ăn mặc tuy giản dị nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm của mình đang tiến lại
|chát~|
" Thằng nghịch tử , mày đừng tưởng tao ở nước ngoài là không biết mày ở trong nước đã đối xử với vợ mày như thế nào" bà thẳng tay tát vào mặt anh khiến anh đứng hình
Vị bác sĩ tranh thủ lúc anh lơ đãng nên đã sớm chuồn trước. Khi anh quay lại thì đã thấy ông ta biến mất tiêu rồi , kích động anh nổi đoá quay lại quát người phụ nữ
" Mẹ đang làm cái gì vậy ? Đây là chuyện của con và con cũng lớn rồi nên mẹ đừng xen vào làm gì"
Phải đó là mẹ ruột của anh Vương Nhã Kì, từ lúc anh còn nhỏ pa mẹ anh vốn rất bận rộn với công việc nên không mấy để đến anh chỉ để anh lại cho bảo mẫu chính là gì Dung chăm sóc hoặc để anh qua nhà cô chơi . Dần dần mối quan hệ giữa anh và pa mẹ ngày càng rạn nứt , cứ gặp nhau là cãi lộn vì để anh tự tu trí làm ăn không nhờ cậy vào danh tiếng của gia đình nên pa mẹ anh đã quyết định chuyển trụ sở chính của công ty qua nước ngoài để anh ở lại tự sinh tự diệt . Lần cuối họ gặp anh là ngày anh và cô cưới nhau , sau đó thì họ cũng bặt vô âm tín .
" Đúng ! Bây giờ mày lớn rồi nên mày không coi tao là mẹ mày nữa hả?Biết trước mày như vậy thì ngày xưa tao thà để quả trứng ăn còn hơn" Bà không chịu yếu thế mà quát lại
" Mẹ? Hơ vậy phận làm con xin được phép hỏi lại MẸ một câu . Vậy từ trước đến giờ đã bao giờ bà làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa?" Anh cười nhếch mép bình tĩnh đáp lại
Câu nói này của anh trực tiếp khiến bà câm nín không biết nên đáp lại kiểu gì
" Sao không nói được nữa hả ? Vậy thì mời mẹ tránh đường để con vào chăm sóc cô ấy" anh nói với giọng khiêu khích rồi đi vào bên trong phòng bệnh
" Mày ...?!" Bà bất lực không phản bác lại được anh , rồi cũng theo anh đi vào trong phòng bệnh
Bên trong căn phòng nồng nặng mùi thuốc sát trùng , có một cô gái nhỏ đang bình yên nằm trên chiếc giường trắng , gương mặt cô tái nhợt và trên người được băng bó chi chít
" Trời ơi rốt cuộc con đã con đã phải trải qua những gì mà ra nông nỗi này vậy" bà nhìn cô mà trong lòng chua xót
" Hơ biết vâỵ sao lúc trước mẹ còn ép tôi cưới cô ta , bây giờ thì ngồi đó đau lòng cho ai coi chứ" anh cười nhạt ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ nhìn chứ không thèm nhìn cô một cái
"Mày im mồm đi , mày còn dám nói chuyện đó sao . Nếu mày không động chạm con bé thì tao có ép này cưới không" bà tức mình nói anh
" Phải tất cả là do con chứ không phải cô ta mưu tính bò lên giường con" anh chán nản nói
" Dù chuyện đó có phải hay không thì nó cũng là Vợ của mày" bà cố nhấn mạnh từ vợ như đang biểu thị rằng cô là vợ anh là sự thật không thay đổi được
" Vợ ? Vợ của con từ đầu đến cuối chỉ có ..." anh đang nói dở thì
" Ưm..." cô lờ mờ tỉnh dậy sau cơn mê cắt ngang lời nói của anh
" Tiểu Tuyết con tỉnh rồi sao? Con có còn đau ở đâu không để mẹ gọi bác sĩ tới !" Bà nhẹ nhàng nói với cô nhưng đôi mắt sắc lẹm đang liếc anh để cảnh cáo anh câm mồm
" Mẹ ... Mẹ sao mẹ ...Ưm ...lại ở đây?" Cô định ngồi dậy để nói chuyện với bà cho phải phép nhưng vì mới tỉnh dậy sau cơn mê nên đầu cô bị choáng
Anh định tiến tới đỡ cô , hỏi han cô nhưng lại thụt lùi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác
" Con sao vậy ? Thằng kia thấy vợ mày vậy không biết chạy đi gọi đi bác sĩ tới à" bà nổi nóng quát anh
" Biết rồi !" Anh dửng dưng quay người bước đi . Nhìn anh lạnh lùng như vậy cô thực có chút trạnh lòng nhưng biết sao giờ khi trong tim anh vốn dĩ không có cô
"Mẹ sao mẹ biết biết con ở viện vậy ạ?" Cô nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi nói
Bà đột nhiên nghiêm túc nhìn cô nói
" Nay ta trở về vì có việc quan trọng muốn nói với hai đứa. Còn chuyện của con là dì Dung nói với ta"
" Là việc gì quan trọng vậy ạ?" Cô thắc mắc hỏi
" Đợi lúc nào con khoẻ lại thì mẹ sẽ nói cho cả hai đứa" bà cười cười nói dường như chuyện này có vẻ khiến bà rất vui thì phải
Cô thấy bà nói vậy cũng không dám hỏi tiếp
" Vậy thì khi con khoẻ chúng ta nói chuyện"
____30 phút sau____
Trong khi cô và mẹ chồng đang nói chuyện rôm rả thì anh đẩy cửa bước vào , trên tay đang xách một cái cặp lông màu hồng cánh sen
" Hả ? Về rồi đó à . Mẹ kêu mày đi gọi bác dĩ mà ? Vậy bác sĩ đâu , tay đang cầm cái gì nhìn xấu hoắc vậy?" Bà nghi hoặc nói
"Con đi gọi bác sĩ thì người ta kêu không sao chỉ là mới tỉnh nên bị choáng . Còn đây là cháo con mua cho vợ con tại không muốn để trong hộp nhựa nên con mua cái cặp lồng mới để đựng ." Anh thản nhiên nói rồi đặt lên tủ đầu giường
" Với lại con thấy cái màu này vũng khá hợp với cô ấy mà đâu có xấu ? Anh nói tiếp
Bà thấy vậy thì nhìn anh với ánh mắt khinh khỉnh rồi bật cười và nói
"Hahaaa~ Mày đúng là không khác gì cha mày . Lúc trước khi sinh mày cha mày làm y như mày đi mua cái cặp lồng màu hồng cánh sen. Mà con mắt nào mày thấy nó hợp với con dâu tao vậy . Hahaaaa!"
Còn cô thì bây giờ thì đang cảm thấy hạnh phúc , đây là lần đầu tiên cô được anh mua cho cái gì đó . Điều này thực sự đã đốn hạ trái tim nhỏ bé của cô rồi
Anh thấy mẹ mình vười vậy thì mặt đỏ ửng lên ngượng ngùng cọc cằn nói
" Mẹ cười đủ chưa chánh ra để con đút cháo cho vợ con ăn !"
" Được tao chánh , tao chánh . Ultr cười chít tao mất thôi!" Bà vừa tủm tỉm cười vừa nhường lại chỗ ngồi cho anh
" Phù ... phù...~"
Anh lườm bà một cái rồi ngồi xuống mở cặp lồng rồi xúc một thìa cháo thổi thổi rồi đưa lên trước mặt cô . Cô lúc này thì vẫn đang ngớ người sau chuỗi hành động của anh thì bị anh làm cho dựt tỉnh
" Nè mau há miệng ra đi chứ tay anh sắp gãy rồi nè" anh nói với cô trong giọng nói còn pha chú phụng phịu
"À- aaa~" cô vui vẻ ăn từng thìa cháo ăn đút mặc dù cô biết anh làm tất cả là vì...
----------------
Hết chương IV
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top