Giường bệnh
[...]
Bà tỏ ra bí hiểm nói
" không có gì khó cả bản thân cô chỉ cần đồng ý làm cháu dâu của tôi là được"
" Cũng không dấu gì cô tôi có cháu con trai làm luật sư nay 30 rồi nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai , mà nhìn có trẻ vậy chắc có chồng đâu ha" bà nói tiếp
"À dạ truyện này thì..." cô bối rối
/bà lão này xem phim ngôn tình quá 180 phút hay sao lại đưa ra cái yêu cầu này vậy trời/ cô thầm nghĩ
" cô yên tâm nếu cô chịu lấy cháu tôi thì tôi cũng không để cô thiệt thòi . Cô mà đồng ý tôi sẽ cho cô 3 căn Villa house ở ngoại thành cùng với 20 cây vàng ,một chiếc thể đen không giới hạn, một chiếc xe xế hộp và đặc bệt là 1 căn hộ thuộc sở hữu của tập đoàn Mặc thị đứng đầu cả nước "bà ra vẻ tự hào nói
" Bà nói thật sao ạ ?"cô tỏ vẻ bất ngờ đáp lại
" Cô nhìn tôi có giống đang nói đùa không?"
Cô thấy vậy thì liền ngoảnh mặt rời đi và nói
" vậy bà cứ giữ lấy những thứ đó cho người kế tiếp đi ạ còn cái cặp lồng cháu đi mua cái khác cũng được . Chào bà cháu về"
/ Trời ơi sao nay mình cứ mấy chuyện đâu đâu không vậy . Với lại cái căn hộ của Mặc thị gì đó thì dù sao cái toà căn hộ đó là của hồi môn của mình mà . Lúc mới cưới vì muốn lấy lòng Liên Thành nên đưa cho anh ta muốn làm gì thì làm mà cũng không ngờ anh ta lại cho làm thành chung cư chứ / cô lẩm bẩm nghĩ trong đầu nói
" Cái gì ?" Thái độ này của cô thực sự khiến bà bất ngờ khi kịp phản ứng lại thì pcô đã đi vào tới cửa bệnh viện rồi
" Ha! Cô gái này đúng là rất phù hợp làm cháu dâu của Chu gia mình mà phải tìm cách bắt về mới được"
Nói rồi mà lấy trong túi ra một chiếc điện thoại phím số đơn sơ của hãng Vertu gọi và đầu dây bên kia đã bắt máy
" Alo bà gọi cho cháu có việc gì không ạ ?" Giọng Đầu dây bên kia là của một chàng trai nghe giọng có vẻ đang bận rộn
" À cháu đó hả bà mới tìm được một cô gái xinh lắm cũng rất phù hợp làm dâu nhà mình đó" bà vui vẻ nói
" Bà ơi cháu đã nói là chuyện hôn nhân của cháu thì bà hãy để cháu quyết định mà !" Chàng trai bất lực nói
" Tự quyết cái gì ? Đợi cháu tự quyết xong thì bà xuống lỗ rồi đó" bà tức giận quát vào điện thoại
"Nhưng mà ..." chàng trai định nói lại nhưng lại bị bà nói tiếp
" Không nhưng nhị gì hết ta sẽ cho người điều tra danh tính cô gái này rồi gửi cho cháu
" Bà ơi bà để cháu nói hết đã chứ !" Chàng trai tuyệt vọng nói
" Nói cái gì bà đã chốt cô gái này rồi giờ trời có sập thì ta cũng phải bắt cháu dâu về. Vậy nhá lát gặp cháu ở nhà" nói xong bà liền tắt máy không để cho chàng trai trả lời
Lúc này ở trên phòng bệnh cô đang được y tá bôi thuốc vào vết thương
" Được rồi! Cô ngồi đợi cho thuốc khô chút rồi hẵng mặc áo vào nhé! Nhớ không được ăn những món gây ngứa cho vết thương như gà hay hải sản đau nhé" nữ y tá nhẹ nhàng nói
" Vâng tôi biết rồi! Từ khoan đã" cô chợt nhớ ra cháo anh mua là cháo hải sản
" Có chuyện gì sao?" Nữ y tá nghi hoặc hỏi
" Nếu tôi lỡ ăn cháo hải sản thì có sao không?" Cô lo lắng đưa ánh mắt sợ sệt nhìn y tá
" Trời sao lại bất cẩn như vậy chứ! Thôi được rồi cô cứ nghỉ ngơi đi nếu có bị ngứa thì đừng gãi nhé cố chịu một tí sẽ hết thôi. Cũng muộn rồi cô mau nghỉ đi để cho có bị ngứa cũng không biết gì vậy" nữ y tá nói rồi rời đi
" Hời~Thôi đành đi ngủ cho qua đêm nay vậy" cô thở dài nói
Khi cô đang say giấc nồng thì từ ngoài cửa có người từ từ bước vào ngồi xuống bên cạnh cô . Trong cơn mê man cô từ từ mở mắt nhìn thì thấy ai đó đang ngồi nhìn mình chằm chằm
" Ai ?là ai vậy ? Mau ra khỏi đây mau!" Cô giật mình tỉnh giấc vì trời tối nên cô không thể nhìn rõ người đó là ai . Khi định ngồi dậy thì chạm đến vết thương ở hông khiến cô đau đớn
" ah~ đau quá"
Đột nhiên đèn được bật lên bất ngờ khiến cô bị chói mắt
" Em sao rồi chạm đến vết thương sao ?" Đối phương lắng vạch áo cô ra kiểm tra
Nghe cái giọng trầm bổng này cô cảm giác quen thuộc
Cô dụi dụi mắt nhìn thì nhìn thì nhận ra đó là anh
" Anh anh hết việc để làm hay sao mà nửa đêm nửa hôm lại làm vậy chứ?"
" Xin lỗi tại thấy em đang ngủ say nên anh không giám gọi em dậy!" anh cúi mặt tỏ ra tội lội nói
Thấy anh có vẻ hối hận thù cô cũng ngủi lòng nhưng lại nhìn xuống bên dưới thì thấy áo mình đang bị anh vạch ra
" Ahhhh~" cô không suy nghĩ nhiều mà hết toáng lên khiến anh giật mình buông tay ra . Cũng may phòng cô là phòng cách âm nên không ai nghe được nếu không thì rất phiền cho coi
" Em hét lên làm gì chứ ? Dù sao thì ..." anh ngập ngừng nói
" Dù sao cái gì chứ ?" cô tức giận lấy tay ôm chặt ngừơi mình lườm anh
" Dù sao thì ... người em chỗ nào anh chưa nhìn thấy đâu!" Anh vừa nói vừa dùng anh mắt khiêu khích nhìn cô
" Anh.. anh là cái đồ vô sỉ ! Anh mau rời khỏi đây cho em!" Cô tức cầm gối ném anh bắt anh rời khỏi đây
Anh thấy vậy cũng không nói gì liền tiến lại gần cô ôm cô thật chặt rồi nói
" Đúng vậy anh vô sỉ ! Anh xin lỗi đã làm em đau lại còn khiến em tức giận. Giờ em muốn đánh anh thế nào cũng được nhưng đừng đuổi anh có được không ?" Anh thủ thỉ vào tai cô nói
" Được rồi anh mau buông em ra đi" cô nghe anh nói vậy thì cũng đành lực bất tòng tâm
"Em sẽ không đuổi anh chứ?" Anh nắm chặt cai cô nhìn thẳng vào mắt cô hỏi
Không hiểu sao lúc này trong lòng cô lại có một cảm giác xao xuyến không thôi
/ không được Tuyết Nha mày không phép rung động . Mày đã quên anh ta trước đây đối với mày như nào sao/ cô vội lắc đầu để tỉnh táo lại
" Sẽ không đâu anh mau buông em ra đi anh làm vậy em đau đó"
Thấy cô kêu đau anh bèn từ từ thả lỏng tay khỏi cai cô rồi đỡ cô nằm xuống , bản thân anh cố nhét người lên chiếc giường đơn chật chội ôm cô khiến cô hét lên
" anh có thôi đi không cái giường có chút éc mà anh còn cố nằm vậy ?"
" anh ... vậy đêm bay anh phải ngủ ở đâu " anh ngồi dậy tỏ vẻ đáng thương nói
" Nè anh có bị đui không ? Anh có thấy cái giường bự tổ trảng bệnh viện dành cho người nhà bênh nhân nghỉ ngơi ở bên kia không?"cô quát lớn
" anh biết rồi ! Anh sẽ qua đó ngủ sẽ không làm phiền đến em" rồi anh lủi tiến lại chiếc giường kia
" anh trai à không phải anh cứ vậy mà đi ngủ đó chứ ? " cô ngao ngán nhìn anh nói
" còn chuyện gì sao hay là em cho anh qua đó ngủ cùng hả?"
" ngủ cái đầu anh! Anh không tắt điện đi thì em ngủ kiểu gì?"
" Ah anh quên mất để anh tắt" anh hụt hẫng ra tắt điện
Một lúc sau khi cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì anh ngồi bật dậy nhìn cô rồi cười nhếnh mép...
----------------
Hết chương VI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top