ep5. Sự nhẹ nhàng của cậu

Một bóng người đang nằm ngủ gục trên bàn trong quầy lễ tân , chắc có lẽ vì Chaeyoung đã làm quá sức nên cô chợp mắt 1 chút
" Chaeyoung ! Em sao đấy? Sao lại ngủ ở đây ? "
" Em mệt quá nên..." Chaeyoung nửa tỉnh nửa mê thức dậy trả lời anh quản lí
" Mệt hả ? Vậy có làm nổi nữa không ? Không thì gọi Jennie đến đón đi "
" Không sao đâu ạ , Jennie chị ấy bây giờ cũng đi làm rồi mà "
" Nó đi làm rồi sao ? "
" Vâng , chị ấy cũng đã ổn định trong công việc rồi , em cũng không làm phiền chị ấy được nữa "
" Vậy giờ sao ? Có làm tiếp được không ? "
" Vậy anh cho em nghỉ nha , em về nghỉ ngơi rồi mai em làm thêm giờ cho anh nha "
" Không cần đâu , em cứ về nghỉ ngơi đi , không cần làm thêm giờ đâu . Em với anh chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi không lẽ anh còn tính toán với em ? "
" Nhưng em thấy áy náy quá "
" Con bé này , anh mày đã nói về là về đi "
" Nhưng em không có xe , hôm nay Yuri không có ca nữa "
" Lisa ! Em đưa Chaeyoung về giúp anh "
" Em á ? "
" Anh kêu chú mày đấy "
" Anh à , không cần đâu , em ráng làm tiếp cũng được . Không sao mà " Chaeyoung ngượng ngùng
Lisa bối rối nhìn Chaeyoung rồi nhìn anh quản lí
" Nhìn gì nữa ? Ra đây "
Lisa lau lau hai bàn tay vào chiếc khăn rồi nhanh chân bước ra
" Em đưa Chaeyoung về cho anh , em ấy có vẻ sắp bệnh đấy "
" Vậy để em đưa cậu ấy về " Lisa đồng ý
" Cậu ra ngoài đợi tôi chút tôi lấy mũ cho "
" Được , vậy tớ ra ngoài trước " Nói rồi Chaeyoung bước ra chỗ đậu xe đợi Lisa
Nhanh chóng Chaeyoung đã được lên xe và về nhà an toàn
*trên đường*
Chaeyoung không biết từ khi nào đã gục trên lưng Lisa và Lisa cũng cảm nhận được điều đó .
" Cậu có ổn không đó ? " Lisa chỉ hỏi vậy thôi chứ biết chắc Chaeyoung sẽ không trả lời mình
Hên là Chaeyoung đã nói địa chỉ nhà trước khi cô ngủ nên Lisa không cần phải đánh thức Chaeyoung làm phiền cô ngủ
*đến nhà Chaeyoung rồi*
Lisa nhẹ nhàng cởi chiếc mũ bảo hiểm cho Chaeyoung rồi từ tốn dựa đầu cô vào lưng mình . Lisa sẽ chịu mỏi một chút để Chaeyoung được ngủ ngon .
Đã quá 30' và bớt chợt Chaeyoung mở mắt ra và nhận ra mình đang ngủ trên lưng Lisa . Chaeyoung giật mình ngẩn đầu lên
" Dậy rồi sao ? " Vào nhà đi , tôi còn đến quán nữa " Nhìn Chaeyoung từ từ bước đến trước mặt mình
" Xin lỗi cậu nhiều " Chaeyoung ngại ngùng
" Ừm không sao đâu , nhớ giữ ấm để tránh bệnh " Bên ngoài thì luôn tỏ ra mình khó gần nhưng sâu bên trong lại khác , thật tốt khi Chaeyoung gặp được người chịu đựng cho cô ngủ trên lưng lâu như vậy .
" Cảm ơn cậu nhiều , cậu về cẩn thận "
*Lisa nhìn Chaeyoung bước vào nhà rồi mới nổ máy đi về quán lại*
Chaeyoung ủ rũ cởi chiếc áo khoác ra nằm xoà ra giường . Chỉ mới 7h30 thôi mà Chaeyoung muốn ngủ quá , cảm thấy trong người nong nóng và mệt lắm , không lẽ sắp bệnh thật sao ? Mọi thứ dần mờ đi và Chaeyoung đi vào giấc ngủ
                             TẠI YONG SU SAN
" Em về chưa ? " Jisoo hỏi
" Sao lại hỏi ? Quan tâm quá nhỉ ? " Jennie lạnh lùng đáp
" Ừm , tôi quan tâm em đấy " Vẫn nụ cười bí hiểm đó nhìn Jennie
" Chị bị điên rồi sao ? " Jennie nhìn qua Jisoo
*chật* " Đùa chút thôi " Jisoo chất lưỡi nhìn chỗ khác
" Em dọn rồi về "
" Vậy tôi đi trước , đừng lau nhiều , nó mòn cái bàn đó "
" Bộ chị thích đùa lắm sao ? "
" Tôi muốn làm em vui hơn thôi "
" Vậy sao ? "
" Đùa thôi "
1 câu trả lời trớt quớt của Jisoo khiến Jennie không còn muốn nói chuyện với Jisoo nữa
" Chị về giúp tôi đi "
" Được, về cẩn thận "
Sau khi Jisoo đi về thì Eunbyul xuất từ trong toilet ra vẩy vẩy hai tay cho ráo nước liếc Jennie
" Cảm giác được Jisoo quan tâm nó thế nào ? "
Nghe vậy nhưng Jennie vẫn im lặng
" Mày chắc là rung động chị ấy rồi nhỉ ? "
" Không có "
Jennie đi gần đến chỗ Eunbyul
" Tao cấm mày nhắc đến chuyện này nữa , cho dù vậy cũng chẳng liên quan đến mày đâu . Mày lo cho ca trực đêm của mày đi , tao về đây , ở dưới lầu còn nhiều khách lắm đó " Jennie xách túi xách đi về không muốn đang mệt mỏi phải gặp mặt Eunbyul
                                    TẠI NHÀ
" Chaeyoung ơi , chị về rồi đây , Chaeyoung Chaeyoung à "
Không thấy Chaeyoung trả lời nên Jennie mở cửa phòng Chaeyoung ra . Trước mặt cô là 1 dáng người nằm sải lai trên giường không đắp chăn .
" Trời lạnh thế mà không đắp chăn lại ngủ sao ? "
Jennie tiến tới chỉnh tướng nằm cho Chaeyoung thì phát hiện người Chaeyoung nóng lắm . Jennie hốt hoảng vội lấy nhiệt kế đo cho cô
" 38 độ ? Sao thế này ? Không biết còn thuốc hạ sốt không ta ? "
Jennie đi lục quanh phòng thì thấy vẫn còn thuốc nên lấy pha với nước ấm cho Chaeyoung uống
" Chaeyoung...Chaeyoung...em dậy uống hạ sốt đi "
Chaeyoung đôi mắt lim dim mở ra
" Chị đây Chaeyoung " đưa tay qua lại trước mặt Chaeyoung
" Chị về rồi sao ? "
" Ừm , mà em sốt rồi đây này , làm sao mà để sốt vậy ? "
" Em chắc cảm lạnh thôi à "
" Này , uống hạ sốt đi . Em làm chị lo quá trời luôn à"
" Chắc mấy ngày là hết à , chị yên tâm "
" Để mai chị xin nghỉ phép cho em , cứ nằm đây nghỉ ngơi đi , có gì cứ gọi chị nha " Jennie nhìn Chaeyoung với ánh mắt rất lo lắng
" Vâng " Chaeyoung cầm ly hạ sốt nở nụ cười với Jennie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top