ep2. Phải chăng đã gặp phải....!
" Ây da " Jennie xoa xoa tay
" Đi đứng kiểu gì vậy ? " Người kia lạnh lùng nói
*ngẩn mặt lên nhíu mày*
" Ít nhất chị cũng phải để tôi nói xin lỗi chứ ? "
Thì ra người kia là 1 cô gái
" Nói đi "
" Thái độ gì đây ? " Jennie nhăn mặt
" Xin lỗi nhanh đi "
" Chị nên nhớ chị cũng là người đụng tôi đó nha "
" Tính ra là em chạy rồi va phải tôi còn gì ? "
" Xin lỗi chị " Jennie hít thở thật sau rồi miễn cưỡng xin lỗi
" Tôi không muốn so đo với chị đến sáng đâu"
" Đi đây "
Người đó kéo tay Jennie lại
" Gì đây " Jennie đảo mắt
" Em làm đổ Pepsi lên áo tôi rồi "
Nhắc đến Pepsi thì Jennie mới nhìn lại lon Pepsi trên tay mình thì phát hiện nó đã hết 1 nửa . Do mãi cãi lộn với người kia nên cô đã không để í mình đã làm đổ Pepsi lên người kia từ khi nào
Jisoo không nói nhiều cởi chiếc áo cardigan màu cafe sữa của cô ra đưa cho Jennie
" Giặt đi "
" Tôi ? "
" Không lẽ tôi ? "
" Cho tôi số điện thoại " Jisoo mở lời xin số điện thoại của Jennie
" Tính cua tôi hay sao mà xin số điện thoại? "
" Em bị làm sao đấy ? Em định chôm luôn chiếc áo khoác của tôi à ? "
" Được rồi , đưa điện thoại đây , nhanh đi tôi đang gấp lắm "
Sau đó Jennie gấp gáp bấm số điện thoại của mình cho người kia rồi vội đi mua mồi .
VỀ ĐẾN NHÀ
" Mồi đây , em làm xong chưa ? "
" Em xong rồi , còn nóng còn ngon lắm "
" Đừng dọn nữa ra đây ngồi "
" Em ra ngay đây "
Sau đó Chaeyoung bỏ lại mọi việc nhà sang một bên ra bàn ngồi cùng Jennie
" Mở bia đi chị "
" Chị mở sẵn rồi đó "
" Chúc mừng chị đã có việc làm " Chaeyoung cần ly bia lên đưa trước mặt Jennie
" Được . DÔ " Jennie cũng cầm ly bia cụng lại
" Chị cảm ơn em và mẹ em đã yêu thương và giúp đỡ chị trong nhiều năm như vậy "
" Không có gì mà , em cũng đã từng như chị thôi , chị đừng nghĩ nhiều , chị cần gì cứ nói em em sẽ luôn luôn ở đây giúp chị . Nha ? "
Chaeyoung là thế đấy . Cô luôn là 1 cô gái ấm áp , dịu dàng và hết mình vì bạn bè , người thân .
Rồi vô tình Chaeyoung nhìn thấy chiếc áo cardigan gác trên chiếc ghế bên cạnh Jennie
" Áo của ai vậy chị ? Chị mới mua à ? " Chaeyoung húp 1 ngụm bia tò mò hỏi
" Chuyện dài lắm....mà thôi kệ nó đi "
Chaeyoung vẫn nhìn chiếc áo đó khó hiểu
NGÀY HÔM SAU
" Chị đi vui vẻ nha "
" Chị biết rồi " Nói rồi Jennie quay người đi cùng anh Kim
" Em vào xe đi "
Trên đường đi 2 người không nói với nhau câu nào rồi bớt chợt Jennie lên tiếng
" Gần tới chưa vậy anh ? "
" À , gần tới rồi đây "
*đến nơi*
" Em cứ vào nói chuyện đi anh ở đây đợi"
" ừm..."
Jennie bước vào trong bộ trang phục thanh lịch và có chút gì đó thật sang trọng của 1 người có tiền
" Anh là anh quản lí phải không ạ ? " Jennie đứng gần chiếc bàn gần đó nhẹ nhàng hỏi
" Đúng rồi đúng rồi , em là Jennie à ? "
" Vâng "
" Em ngồi đi ngồi đi " Quản lí đứng dậy mới Jennie ngồi rồi cũng ngồi xuống
" Em là Jennie đây ạ , em được nhận phải không ạ ? "
" Chắc chắn rồi , bắt đầu từ ngày mai em cứ đi làm theo thời gian này cho anh nha " Quản lý đưa cho Jennie 1 tớ giấy có ghi lịch đi làm của cô
" Vâng em cảm ơn anh rất nhiều " Jennie cười tươi cảm ơn anh quản lí một cách ríu rít
Từ bên ngoài , Kim DongMin nhìn Jennie một cách say đắm , anh ngắm nhìn Jennie từ cách ăn mặc đến nụ cười tỏa nắng của cô , mọi thứ có thể làm DongMin mê mẫn .
" Jennie à...." Miệng anh lấp bấp
Anh nhìn Jennie một cách buồn bã , anh nghĩ có lẽ anh không thể tiến thêm với Jennie được nữa vì biết mình chẳng có cơ hội với cô . Vậy là người Kim DongMin thích là Kim Jennie không phải là Chaeyoung
Anh biết anh thích Jennie , anh biết anh yêu Jennie đến nhường nào nhưng việc nói ra và thổ lộ với Jennie là không thể
Bớt chợt Jennie từ trong nhìn qua lớp cửa kính cười với anh
Tim anh loạn nhịp không biết làm gì chỉ biết cười nhẹ 1 cái
" Em cảm ơn anh nhiều , em sẽ làm việc thật tốt "
" Có gì cứ nói anh "
" Vâng , em về ạ "
" Được "
Jennie bước ra khỏi quán làm anh Kim hoàn hồn lại , anh vờ nhìn đi chỗ khác như chẳng quan tâm
" Mình về thôi " Vẫn nụ cười ấy nói với DongMin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top