Chương 1: Giới Thiệu

Có lẽ, trong vô thức ai ai đều đắm chìm thế giới riêng mình, biết bao thứ hiện ra trước mắt, toàn thứ tuyệt vời chẳng hề đắng chát ở cổ họng cà phê, hay ngọt ngào ở hậu vị cảm nhận cuối trong nước trà cuối, lôi cuốn ta xoáy theo một vòng như giấc mơ vậy, đó là trong vô thức của chúng ta, mơ đến những thứ không tưởng ra nổi.

Hay trong tìm thức kẻ đơn phương luôn đọng lại bóng dáng, hình ảnh của người trong mơ.

Những kẻ đơn phương họ vẽ ra vô vàn câu chuyện trong trí óc họ, nào là thân mật, ngọt ngào, hạnh phúc với hai trái tim vàng.

Những kẻ mang trái tim đầy vết xước mà hình hài lại chẳng thấy gì, chỉ phút chốc thoáng qua, cứ ngỡ kẻ đó thật vô tư, phiền phức, chả nghĩ ra được tốt lành gì, chỉ cắm đầu vô chuyện vô bổ. Ấy thế đằng sau lại là một đống tro tàn kí ức, họ chẳng muốn ai đụng tới, cũng chẳng muốn nói với ai, không phải vì không biết tâm sự mà do quá nhiều vết hằn trên tim. Các "vết dơ" ấy xé toan đi cả một lòng người đang cháy bỏng rạo rực, nó không còn xúc cảm của màu hồng hạnh phúc mà là màu đen bất hạnh. Trái tim ấy luôn tìm kiếm sự an ủi, sự "tác động bên ngoài" tạm thời, để bày trừ, thỏa lấp đi các khoảng trống ấy, chứ không biết làm gì khác. Nhưng tìm hoài, tìm mãi chả thế đâu ? Thấy cứ tìm rồi lại quay về như cũ, đều là một mớ hỗn độn tồi tệ không đáng nhớ, chỉ đáng trách vì bản thân còn non dại không nhận ra bài học sớm hơn.

Để rồi có được bài học lại vùi đầu bứt tóc đi kiếm "vui vẻ" nhảm nhí cho mình, chứ thật chất chẳng vui tí nào. 

Cũng có những kẻ mang giao diện là thiên thần, mà tâm địa là con mãng xà hung ác, tàn bạo, sẵn sàng cắn bất cứ lúc nào chỉ vì cái lợi cho riêng mình. 

Cũng có những kẻ chỉ biết sống ở hiện tại, không biết nghĩ đến tương lai, mỗi ngày mơ tưởng rằng mình sẽ chết đi, rồi sẽ không còn ai phải gánh nặng mình nữa.

Chính nhưng suy nghĩ vớ vấn ấy vô tình lôi cuốn bản thân vào những sai trái mà không biết sửa chỉ cố chấp thêm.

Tổng hợp lại, thực tế quá đỗi rõ ràng, còn vô thức nó là bầu trời riêng của mỗi người.

Người vô cảm, kẻ phạm tội, kẻ đơn phương, kẻ ỷ lại, kẻ vô tội vạ, ai ai cũng có. 

Giống như tôi vậy.

Tôi là con trai được sinh ra không mấy bình thường, lại mang trong mình căn bệnh quái ác khó nói, không liên quan đến bệnh sinh lí hay gì mà liên quan đến sức khỏe, nên tôi luôn tự ti không thể ngẩng mặt lên nổi, tôi ghét chúng lắm.

Nhiều khi tôi ước, phải chi thuở ấy, mẹ mình, bà ấy bóp mũi mình chết oách đi thì có phải tuyệt vời hơn không nhỉ ?

Vì vốn như vậy, nên từ nhỏ còn ngây thơ chẳng mấy để ý nên cứ hồn nhiên như thế, đâu biết người ta suy diễn gì về mình, mà cũng có tâm hơi đâu mà để ý những câu nói phiền toái đó chứ ?

Vậy mà càng lớn, tôi càng thấy thế giới này thâht nguy hiểm, biết bao cặm bẫy, hay nói cách khác nó thật tồi tệ.

Vì thế, tôi luôn say nồng trong vô thức của mình, để tìm những bầu trời mới, lấp đi tâm hồn trống rỗng này. 

Tôi có đơn phương một cô bé.

Cô ấy dịu dàng.

Ngây thơ, trong sáng, một nét đẹp trong trẻo, thoạt nhìn thoáng qua, chắc chắn ai cũng đều có thiện cảm, nhiều khi bị hút vào cửa sổ tâm hồn của cô ấy.

Một đôi mắt sâu lắng, chứa bao nhiêu nỗi niềm của mình vậy mà chẳng bao giờ một lời than vãn, oán trách ai.

Đôi mắt thấu hiểu, luôn đặt mình vào hoàn cảnh người khác để cảm nhận mình sẽ như nào có khó chịu hay không ?.

Tôi bị cuốn vào đôi mắt ấy như một dòng sông lệ sáng trong, ngân nga đâu đó là tiếng đàn vương vấn, lưu luyến do cô ấy đánh đàn.

Đó là tiếng đàn dương cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: