Chương 4

Mỗi sinh viên trong trường đều mặc đồ một cách chỉnh tề, chiếc áo nỉ dày bên ngoài, khăn choàng ấm và cà vạt thẳng tấp. Riêng sinh viên ngành luật rất dễ phân biệt khi mang theo mình là sách luật quá khổ, gáy bọc da, không chỉ dày về vẻ bề ngoài mà lượng kiến thức được chứa đựng bên trong còn kinh khủng hơn.

Buổi học thứ hai hôm nay được học với giảng viên Alain Vautrin - người được coi là có chuyên môn về luật cao nhất. Cô không tin lời đồn đại cho đến khi được học trực tiếp với ông trên giảng đường. Giọng nói vang vọng, dứt khoát, tạo ra cảm giác tập trung từ phía sinh viên

"Các em hiểu như nào về Luật hiến pháp?" - ông chống hai tay lên bàn và dùng đôi mắt diều hâu để quét một lượt phòng học

Mắt ông dừng lại ở chỗ cô, cô cảm nhận được điều đó liền ngước lên đúng lúc chạm mắt ông ấy

"Em hãy mở sách chương luật hiến pháp và chọn ngẫu nhiên một chủ đề trong đó"

"D..dạ"

Tay cô thanh thoát mở ra chương cần tìm rồi mở đại một trang ra

"Thưa thầy...chủ đề là Quyền lực và trách nhiệm của người đứng đầu quốc gia"

"Chủ đề rất hay" - ông mỉm cười
"nêu quan điểm của em đi"

Namtan đưa đôi mắt tò mò nhìn về phía cô, đây là chủ đề họ ít khi đề cập tới vì biết cô sẽ không thoải mái

Cô mím môi lại, tay ghì chặt vào mép bàn nhưng không để lộ ra biểu cảm bối rối gì trên gương mặt. Một lúc lâu không thấy cô lên tiếng ông nhẹ nhàng bước chân ra giữa bục giảng mà nói vang lên:

"Khi cái sai của mình trở thành cái sai của cả đất nước thì với bổn phận của một người lãnh đạo, một người đứng đầu không được phép chỉ sống cho bản thân"

"Người lãnh đạo không nhất thiết phải là người mạnh nhất, nhưng nhất định phải là người cô đơn nhất..."

_________________

"Ta có thật sự xứng đáng với những thứ ta đang có không.."

Chiếc xe rơi vào trầm tư, mỗi người đều có trong mình một tâm sự riêng nhưng ai cũng đều biết đó là về chủ đề không ai muốn nhắc tới

"Người đang làm rất tốt"
"Tôi tin Người là một vị vua anh minh có thể đưa đất nước ta thêm phồn vinh nhờ tấm lòng và trí tuệ của Ngài"

Cô thật sự không thể hiểu cảm giác của bản thân lúc này...có lẽ đó là sợ hãi. Sợ cái nhìn của người khác, sợ sự kì vọng tuyệt đối, sợ rằng...cả một đất nước bị diệt vong ngay trước mặt nhưng không thể làm gì

Đường phố bên ngoài chỉ lác đác vài người đi bộ, đã chiều tối mà bầu trời vẫn còn sáng, ánh sáng mang nét vàng buồn trầm của mùa thu. Có khi nỗi buồn đó là từ ống kính trong mắt cô

Chợt trong tâm trí cô bỗng hiện lên hình ảnh cô gái ở quán cà phê, lòng bỗng lặng sóng

"Dừng"
"Dừng xe" - cô kêu lên

*kéttt*

"Ngài có chuyện gì sao?" - Namtan lo lắng hỏi

"Ta muốn đi bộ cho khuây khỏa, ngươi về trước đi" - vừa nói cô vừa mở cửa bước xuống xe

"N..Nhưng.."

"Ta lớn rồi" - cô ngắt lời

"Vâng" - giọng nhỏ dần
"Người nhớ về sớm"

Chiếc xe dần lăn bánh đi về phía trước, qua gương chiếu hậu chị lại thấy cô đi về hướng ngược lại thì có chút nhíu mày nhưng lại thôi.

*keenggg*

Quán cà phê này chẳng phải là nó từ tính hay sao mà có thể mời gọi cô từ lần này đến lần khác. Từ tính có lẽ đến từ cô gái ấy

Cô bước vào tưởng là sẽ gặp Love đang đứng trước quầy làm gì đó nhưng ai ngờ lại chẳng thấy đâu. Ngó nghiêng xung quanh thì bắt gặp cô gái nhỏ đang sắp xếp lại kệ sách lộn xộn.

Việc này thật dễ dàng với nàng cho đến khi những quyển sách lại ở tít trên cao. Một người chiều cao giới hạn như vậy thì ghế là vật cứu trợ của cô ấy...Mà khoan đã, chẳng phải cái ghế có hơi lệch sang một bên sao? tỉ lệ cô ấy "hít đất" là 98%

Thay vì để nàng thơ "hít đất" thì "hít người" vẫn dễ chịu hơn mà. Không nghĩ ngợi, cô bước nhẹ đến nhưng chỉ cần 4 bước dài là tới, tay với lên giữ cuốn sách mà nàng đang định lấy ra, chân nhanh chóng giữ lấy chân ghế bấp bênh

"Cậu nên đi xuống không thì sẽ té"

Nàng có chút ngạc nhiên quay qua nhìn lấy gương mặt mà nàng không muốn thấy nhất trong ngày. Chưa đến 2 giây nàng quay đi làm tiếp công việc của mình như không nghe thấy lời cô nói

"Đây đâu phải lần đầu tôi làm việc này đâu mà Thiếu gia phải lo"
"Ngài mau tránh ra đi không lại bẩn hết quần áo"

Cô ấy lại nhấn mạnh chữ "Thiếu gia" và "Ngài" như muốn mỉa mai làm cô thấy khó chịu thốt lên:

"Tôi không phải Thiếu gia như cậu nói"

"Chứ chẳng nhẽ là vua"

"..."

"Nếu đến đây chỉ để làm phiền tôi thì tôi xin phép không tiếp" - nàng bước xuống ghế
"Còn nếu muốn uống nước thì quý khách vui lòng ra bàn ngồi đợi"

"..."

"Và tôi cũng chưa có té" - nàng quay đi

Cô cười nhẹ ra, đáng lẽ bản thân cần nhận được một lời cảm ơn thay vì là lời góp ý "nhẹ nhàng" ấy. Bắt đầu cô vỡ lẽ ra nhiều điều khi thầm đánh giá rằng nàng là cô gái văn chương đằm thắm nhưng thực chất văn chương đó còn đanh thép hơn cả luật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top