Trái tim dù có mạnh mẽ

Author: Aug

        Tôi là Kim Hyuna, nữ sinh đẹp nhất, tài năng nhất cái trường Trung học này. Sinh ra trong một gia đình giàu có, là con một nên được nuông chiều hết mực. Hơn nữa, ngoài vẻ đẹp nổi bật ra thì còn được phú cho giọng ca được ví như viên ngọc sáng, ngay cả khi ở giữa một rừng giọng ca đủ mọi âm vực trong phòng Năng khiếu- Nghệ thuật của trường thì vẫn tỏa ánh hào quang lấp lánh.

          Bởi vậy, tôi quen Yong Junhyung. Chúng tôi được xếp cặp và biểu diễn một tiết mục đặc biệt cho buổi From sắp tới của trường.

        Anh có chất giọng trầm, ngoại hình nổi bật nhất trong đám nam sinh mà tôi đã từng gặp, hơn nữa còn mang vẻ gì đó ngạo nghễ ngang tàng, có lẽ lật tung cả cái trường trung học này cũng không tìm ra ai có thể sánh ngang. Bởi vậy, khi chúng tôi là một đôi (biểu diễn trên sân khấu From) chẳng phải sẽ là một cặp đôi đẹp nhất? Rõ ràng, nhìn mà xem, tạo hóa sinh ra chúng tôi là để giành cho nhau còn gì?!

          Vậy mà anh lại yêu Yang Yoseob!

          Phải, Yang Yoseob – Bạn thân của tôi – từ năm chúng tôi 4 tuổi, cũng là người bạn thân duy nhất.

          Năm 4 tuổi, có một lần tôi lang thang chơi một mình (một mình, tất nhiên, ngôi sao thì luôn cô độc mà) ở bồn phun nước ngay trước khu trung tâm thương mại nơi tôi sống, tôi thấy Yoseob, cậu bé có đôi mắt to thật to, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi đỏ chúm chím… tóm lại là một cậu nhóc cực kì xinh trai, mà như vậy thì rõ ràng là tạo hóa sinh ra cậu là để có thể được trở thành bạn của Kim Hyuna này còn gì!!

          Yoseob rất dễ bắt nạt. Cậu hiền như đất. Cậu là người bạn thân nhất, tốt nhất và cũng là duy nhất của tôi. Các mối quan hệ bạn bè khác của tôi chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp.  Họ đến với tôi vì tôi xinh đẹp, nổi tiếng  và giàu có… và vì chúng mà phải chịu tính cách “khó ưa” – như Yoseob nhận xét – của tôi.

          Dù có lần, tôi nổi cáu vì cậu ấy mang bánh trà xanh đường tới cho tôi, trong khi tôi đang giảm cân thay vì loại không đường như tôi muốn, cậu đã chỉ thẳng tay vào tôi và nói: “Kim Hyuna, cậu là đồ kiêu căng! Ngoài ra còn vô cùng hợm hĩnh, tự cao, ích kỉ… Cậu là đồ đột biến gen, ngoài vẻ ngoài đẹp đẽ ra, tính cách cậu chỉ là một màu tối!!!” rồi bỏ về.

          Tuy vậy, 2 tuần sau, cậu vẫn đến nhà tôi – mang theo 2 chiếc bánh trà xanh- loại không đường tới cho tôi và coi như không có gì xảy ra. Bởi vậy cậu vẫn là người bạn thân nhất của tôi, người bạn tôi tin tưởng nhất, tôn trọng nhất từ đó đến giờ.

          À, từ đó đến khi tôi nhìn thấy Yong Junhyung.

Khi anh nhìn tôi và nói “xin chào!”, rồi cứ tiêu sái đứng cạnh Yoseob và cười với tôi khi Yoseob nói “Đây là người yêu tớ, Yong Junhyung, anh ấy sẽ biểu diễn cùng cậu, nên mong cậu giúp đỡ nhé!”

          Phải! Là tôi hợm hĩnh, tự cao, ích kỉ.

          Nhưng chẳng phải Yoseob vẫn luôn than thở với tôi? Rằng Junhyung-của-cậu-ấy (khi tôi chưa từng biết mặt anh) rất đẹp trai, rất nhiều cô gái theo đuổi. Cậu thì quá nhạt nhòa, lại là loại người không bao giờ biết nũng nịu, cũng không bao giờ thể hiện sự ghen tuông ra bên ngoài dù trong lòng khó chịu, thậm chí là đau đớn.

          Cậu ấy đã từng nói với tôi, bằng một vẻ mặt thật buồn, xám xịt như những đám mây giông ngoài trời đông lạnh giá:

          - Ai cũng nghĩ câu chuyện cổ tích hoàng tử và lọ lem là có hậu? Thực ra ở trong hoàn cảnh ấy mới biết. Tưởng rằng có thể vui vẻ ở bên cạnh người con trai mình yêu thương, nhưng lại vẫn luôn bị dằn vặt bởi chính những nỗi đau mà trái tim mình dựng nên. Gia cảnh, ngoại hình, cả những cô gái bên cạnh chàng… Nên vẫn luôn tự ti, vẫn luôn lo lắng. Nhiều lúc chỉ muốn từ bỏ! Nhưng… Tình cảm quá sâu đậm, in hằn thành từng mảng yêu thương trong tim rồi, làm sao có thể xóa nhòa? Thành ra, dù yêu thương, dù hạnh phúc, vẫn có những khoảng trống khắc khoải trong tim…

          Vẻ mặt cậu ấy lúc đó đã làm trái tim tôi rung lên vì thương cảm, lần đầu tiên trong đời. Rồi nhiều lần sau đó, khi cậu òa vào phòng tôi một chiều mưa lạnh, cả khi cậu ép tôi ăn kem cùng cho bằng được trong một ngày tuyết rơi trắng xóa và từng chút, từng chút một kể về anh, kể về những cô gái cạnh anh… Tất thảy đều gây cho tôi cảm giác chua xót thực sự. Cậu nói “Tớ đã cải tạo được một phần của con quái vật đột biến gen mang tên Hyuna rồi, đáng ăn mừng!!” và cười một cái. Mắt cậu buồn xo.

          Lần đầu tiên gặp anh đó, tôi đã nhìn anh rất lâu, rất lâu…

***

          Chúng tôi biểu diễn Change.

          Giọng Junhyung rap rất tuyệt!

          Ngay cả cách nói, cách cười, cách pha trò.

        Tôi hiểu rõ bản thân mình. Cái cách mà đôi má nóng bừng khi thấy Yoseob đợi anh ở ngoài cửa phòng tập. Cái cách bản thân vui vẻ mà đứng trước gương chọn đi chọn lại hết tủ quần áo mỗi ngày. Cái cách mà khoảng cách ghế ngồi giữa chúng tôi ngày càng được tôi thu ngắn. Cả cách nói, cách cười của tôi… Và cả việc Tôi và Yoseob ngày càng xa. Việc không có người bạn thân bên cạnh với tôi không còn quá nặng nề, mọi cô bạn-gái-chơi-được trên lớp cũng là đủ, bởi trí óc tôi lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh Junhyung! Phải, Yoseob nói đúng, tôi là đứa ích kỉ!

***

        From.

        Tôi mặc chiếc váy đỏ rực, hở lưng, phần trên ôm sát, chân váy bồng. Vẫn đủ đẹp, vẫn đủ nhí nhảnh.

        Với đặc thù MC cho chương trình, tôi sẽ cùng Junhyung xuất hiện cả buổi tối. Được khoác tay, được đứng, cười bên cạnh chàng trai đẹp nhất trường, lại là người vô cùng hoàn hảo, trong tôi tất nhiên là hạnh phúc ngập tràn.

        Phải! Tôi không hề nghĩ tới Yoseob! Không một chút nào luôn!

        Những nhịp cuối của điệu Vans mà King&Queen năm ngoái sắp kết thúc. Tôi khẽ quay sang Junhyung. Vẻ mặt vô cùng thoải mái, trước hàng nghìn con người như vậy mà vẫn có nét mặt đó, bản lĩnh rất lớn! Bờ vai rộng… Và, cái gì kia? 1 bông hồng trắng… So với bộ vest đen anh đang mặc và bộ váy đỏ rực của tôi, bông hồng đó chẳng ăn nhập gì cả!

        Thế là, trong những nốt cuối cùng của điệu vans, trong vẻ mặt hốt hoảng của anh, tôi lấy 1 bông hồng đỏ trong phòng chờ, thế nó vào vị trí của đóa hồng trắng kia. Rồi nhẹ nhàng khoác tay anh lên sân khấu.

        From này sẽ là from hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, chắc chắn đấy!

***

        Chúng tôi không có đủ thời gian để nghỉ. Dẫn chương trình suốt buổi đến khô cả cổ, rồi vội vàng trở lại phòng chờ để thay quần áo, chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng của đêm nay – Change.

        Đêm nay là một đêm đầy sao. Những vì tinh tú trên kia, hẳn cũng đang phải ganh tị với chúng tôi!

        Giai điệu Change nổi lên. Tiết tấu nhanh của bản nhạc kéo chúng tôi đi, và nhanh chóng như hòa làm một. Chúng tôi là của nhau, thuộc về nhau, rõ ràng vậy! Môi tôi không thôi tự vẽ lên đường cong hạnh phúc. Chẳng phải anh ở đây, bên cạnh tôi, trong tiếng hò reo của tất thảy mọi người, dưới ánh sáng bàng bạc của những vì tinh tú kia sao?

                                                                                                ***

          Buổi tiệc dần hạ màn.

          Thầy hiệu trưởng bước lên bục và công bố King&Queen của ngày hôm nay… “Yong Junhyung và Kim Hyuna!”. Tôi biết! Chắc chắn là vậy rồi! Chiếc vương miện giả đặt lên mái tóc vàng đẹp đẽ của tôi, và trao cây trượng cho Junhyung.

          Phía dưới bắt đầu hò hét. “Hôn đi” “Hôn đi”… Mọi người đều chờ đợi nụ hôn của King và Queen – cặp đôi đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Tôi đã sẵn sàng! Cho nụ hôn đầu của mình. Cho bản thân thuộc về đôi mắt sâu thẳm của anh!

Vậy mà anh chỉ cười.

          Trong khi tất thảy mọi người đều chờ đợi. Trong khi tôi nhìn sâu vào mắt anh chờ đợi.

Anh chỉ cười.

          Rồi bằng phong thái lịch lãm nhất mà một chàng trai có thể có, anh nắm lấy bàn tay tôi và cúi người hôn nhẹ vào đó.

          Lúc ấy tôi mới nhớ ra, tôi có một người bạn tên là Yang Yoseob, là người anh yêu, là người anh không thể từ bỏ, và cũng là bạn thân từ năm 4 tuổi của tôi.

          .

          Chúng tôi dắt nhau vào sau cánh gà trong tiếng vỗ tay có phần hụt hẫng của mọi người. Vừa khuất sân khấu, Junhyung đã chạy như bay vào trong phòng chờ.

          Tôi đã đứng đó nhìn anh chạy đi. Chàng trai này không dành cho tôi, chưa và sẽ không bao giờ là như vậy. Là bản thân tôi cố chấp, ích kỉ, muốn giữ chặt anh cho riêng mình…

          Tôi bước vào phòng chờ sau khi Junhyung chạy hộc tốc trở ra, hướng về phía cổng mà lao tới. Bông hồng đỏ của tôi đặt ở trên bàn. Chỏng chơ đến tội nghiệp.

          Tôi và Junhyung đều không biết, Yoseob đã rời khỏi từ rất lâu trước đó. Ngay khi cậu nhìn thấy bông hồng đỏ trên áo vest của Junhyung!

*

          Yang Yoseob

          Sự ghen tuông cũng giống như cái gai xương rồng vậy. Rất kiên cường. Trái tim dù có mạnh mẽ, tưởng chừng như từng cái nhói đau mỗi lần ghen tuông chỉ là xây xát nhẹ, có thể xoa dịu bằng lời nói, bằng cái nắm tay, bằng cái quay mặt đi coi như không thấy… Nhưng sự thật, sau rất nhiều lần như vậy, thử nhìn lại mới thấy, trái tim đã chai sạn đến mức không thể cứu vãn. Hóa ra những mũi đâm rất ngọt về sau là bởi những chiếc gai ấy đâm vào lớp sẹo lồi lõm bấy lâu.

          Sự ghen tuông là thứ có thể giết chết con người. Đánh ghen có thể làm tan vỡ hạnh phúc.

          Nhưng chưa chắc vờ như không thấy, im lặng quay đi mà bỏ qua cảm xúc ích kỉ của trái tim là có thể gìn giữ hạnh phúc mãi mãi.

          Yoseob cậu thua rồi!

          Đành mang trái tim đầy những vết sẹo đau thương này rời khỏi anh thôi!

***

          Sau đó 1 thời gian, tôi không gặp Yang Yoseob. Là tôi không tìm gặp cậu, tôi không thể. Tôi liệu có thể gặp cậu khi tôi làm cậu tổn thương? Tôi cũng chỉ thi thoảng nhìn thấy Junhyung đi giữa sân trường. Thảng hoặc, mắt chúng tôi có tình cờ giao nhau, anh cũng chỉ mỉm cười một cái.

          Cho đến một ngày đẹp trời, tuyết đã tan và nắng ấm khẽ khàng nhảy múa trên từng góc phố nhỏ, tôi tìm đến nhà cậu. Tôi quyết định tha thứ cho bản thân môt chút. Diện một chiếc váy màu trắng sữa – Màu cậu thích, đến cửa hàng quen mua hai chiếc bánh trà xanh- loại có đường và đến nhà cậu xin lỗi. Bởi cậu là bạn thân duy nhất của tôi, thật lòng với tôi, là người mắng tôi rồi làm lành trước, và còn là người bị tôi phản bội. Hơn hết, tôi thực sự rất nhớ cậu ấy!

          Yoseob mang cho tôi một cốc cà phê sữa, ít đường và ngồi xuống đối diện tôi với ly nước lọc. Tôi cảm tưởng chỉ cần tôi trình bày ngắn gọn vấn đề của mình và rời khỏi, thì cậu ấy sẽ nhanh chống hất chỗ cà phê thừa đi, rửa sạch cốc và hoàn tất nốt việc tận hưởng một ngày chủ nhật-vốn-đẹp-trời-cho-tới-khi-cô-ta-đến của mình!

          Vậy nên tôi ấp úng mãi.

          Bàn tay giữ khư khư quai của hộp bánh trà xanh, im lặng nhìn cậu.

          Cậu đẹp quá, vẫn đẹp như xưa nhưng đôi mắt thì thật buồn, cái cách cậu nhìn tôi như ẩn chứa cả sự bi thương. Và đôi môi cậu không phải như vậy. Trước kia nó thường nói cười liến thoắng, chứ không im lặng và vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ như bây giờ. Đẹp, nhưng không thật. Hay nó vẫn như vậy- như trước đây, chỉ là vì bây giờ có tôi? Tôi đã phá hỏng mọi thứ, giữa cậu và tôi và cả anh…

          Bởi thế, tôi nghĩ, mình nên về thôi…

- Yoseob… Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi…

- Hyuna, lỗi không hẳn ở cậu. Có chăng là vì tớ quá yếu đuối, quá nhạy cảm. Không vì cậu thì sẽ vì cô gái khác. Như nhau cả thôi.

          Phải, “như nhau cả thôi”.

- Tớ… thực xin lỗi… Bánh này mua cho cậu. Tớ phải về rồi, tạm biệt nhé…

        Yoseob mỉm cười tiễn tôi ra cửa. Có lẽ, mối quan hệ của chúng tôi, phải rất lâu nữa, rất lâu nữa mới có thể vượt qua mức “bạn xã giao”’ như bây giờ. Nhưng tôi sẽ chờ, vào một ngày nào đó…

        Sau khi Yoseob đóng cánh cổng sắt và đi vào nhà lại rồi, tôi vẫn còn đứng đó rất lâu. Khi quay người bước đi mới phát hiện ra, ở góc cổng là một hộp bánh trà xanh và một bông hồng trắng.

        Junhyung vừa ở đây.

        Tại khúc quanh đầu ngõ nhà cậu ấy, tôi nhìn lại, thấy cậu đứng trên ban công tầng 2 nhìn lên trời, trong tay là cốc cà phê cậu rót cho tôi.

        Tôi cũng ngửa cổ lên nhìn trời. Màu trời thật đẹp.

        Giữa những đám mây xốp trắng, tôi như thấy lại hình ảnh cậu bé có đôi mắt cười và đôi môi hồng chúm chím chơi một mình ở đài phun nước. Cô bé Tôi ngày nào đang bước tới…

        Nỗi xót xa lại dâng tràn lên đến tàn tệ, phá nát hết sự can đảm của tôi. Nước mắt cũng cư nhiên mà lăn dài. “Xin lỗi, Yang Yoseob”

***

        AN: Yoseob và Junhyung đã không quay lại. Một người thì quá đào hoa, nhưng không tinh ý để nhận ra vấn đề bấy lâu trong mối quan hệ của họ. Một người lại thấy quá rõ vấn đề, nhưng lại không nói ra. Họ yêu nhau, chắc chắn thế, nhưng lại không đủ hiểu nhau.

        Thực ra nhân vật Hyuna này cũng không hẳn là nguyên nhân khiến họ chia tay, cô chỉ là chất xúc tác. Mà chính là trái tim Yang Yoseob, anh đã không còn đủ sức chịu đựng thứ bấy lâu anh vẫn gắng chịu.

               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top