Chap 1 :

Gong Yoo - vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Ehlen, sống một cuộc đời sung túc từ nhỏ. Anh được bố mẹ nuông chiều hết mực nhưng mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Năm 20 tuổi, một ca phẫu thuật ghép tim đã cứu anh khỏi lưỡi hái tử thần. Người hiến tim là ai, anh không biết, chỉ biết từ giây phút đó, trái tim trong lồng ngực anh đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lee Dong Wook - chàng trai 23 tuổi, sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng trái tim anh đã từng bị tổn thương sâu sắc. Người yêu đầu tiên của anh là một chàng trai nghèo, một người luôn nở nụ cười ấm áp ngay cả khi cuộc sống khắc nghiệt. Nhưng rồi, người ấy ra đi, để lại một lá thư ngắn: "Anh sẽ sống tiếp, dù là bằng trái tim của em." Dong Wook đau khổ, hận kẻ đã nhận trái tim ấy mà không biết rằng định mệnh sớm muộn cũng đưa họ đến gần nhau.

_________

Bữa tiệc doanh nhân của giới thượng lưu diễn ra trong một khách sạn sang trọng. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên những ly rượu vang đỏ sóng sánh, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp không gian.

Gong Yoo - vị chủ tịch 27 tuổi của tập đoàn Ehlen, đứng lặng lẽ bên quầy bar, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt sâu thẳm hướng ra ngoài cửa sổ. Từ nhỏ, anh đã sống trong nhung lụa, được bố mẹ cưng chiều hết mực. Nhưng chỉ có anh biết, cuộc sống của mình từng mong manh đến mức nào. Nếu không có trái tim ấy... có lẽ anh đã không còn tồn tại.

Lee Dong Wook bước vào buổi tiệc, khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm. Anh là giám đốc sáng tạo của J&K, một công ty truyền thông nổi tiếng. Dong Wook không thích những buổi tiệc hào nhoáng thế này, nhưng vì công việc, anh vẫn phải tham gia.

Khi ánh mắt của họ chạm nhau, trái tim Dong Wook bỗng rung lên một nhịp lạ.

Anh tiến lại gần quầy bar, đứng cách Gong Yoo chỉ một khoảng ngắn.

"Anh là... Gong Yoo, chủ tịch tập đoàn Ehlen?" Dong Wook hỏi, giọng có phần xa cách.

Gong Yoo quay sang, nhướng mày: "Phải. Cậu là...?"

"Lee Dong Wook, giám đốc sáng tạo của J&K."

Gong Yoo cười nhẹ: "Hân hạnh gặp cậu."

Dong Wook cũng cười đáp lại, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả. Anh không biết vì sao tim mình đập nhanh như vậy... Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Nhưng rồi anh gạt đi suy nghĩ đó, tự nhủ rằng chỉ là trùng hợp.

Họ không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của một câu chuyện đầy duyên nợ .

Sau buổi tiệc doanh nhân hôm đó, Gong Yoo và Dong Wook liên tục chạm mặt nhau trong các sự kiện của giới kinh doanh. Ban đầu, cả hai chỉ đơn giản là những người quen biết xã giao. Nhưng không hiểu vì sao, số phận luôn kéo họ lại gần nhau hơn.

Một buổi chiều muộn, tại quán cà phê sang trọng ở trung tâm thành phố, Dong Wook ngồi một mình, chăm chú vào màn hình laptop. Anh đang hoàn thành nốt bản kế hoạch quảng bá cho một nhãn hàng mới.

"Bận rộn thế à?"

Giọng nói trầm ấm vang lên. Dong Wook ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Gong Yoo. Anh ta đứng đó, trên tay là một ly Americano, nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy cuốn hút.

"Chủ tịch Gong cũng có hứng thú với cà phê à?" Dong Wook cười nhẹ.

"Cà phê là thứ duy nhất giúp tôi tỉnh táo suốt một ngày dài." Gong Yoo kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua màn hình laptop của Dong Wook. "J&K đang hợp tác với một thương hiệu nước ngoài à?"

Dong Wook khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Chúng tôi đang chuẩn bị cho chiến dịch quảng bá vào quý sau."

Gong Yoo nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được sự hứng thú: "Có cần hợp tác với tập đoàn Ehlen không?"

Dong Wook bật cười: "Chủ tịch Gong đang cố gắng lôi kéo khách hàng về phía mình đấy à?"

"Không hẳn. Tôi chỉ cảm thấy... làm việc với cậu có lẽ sẽ thú vị hơn tôi nghĩ."

Dong Wook hơi sững người. Lời nói của Gong Yoo nghe có vẻ rất bình thản, nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

Sau lần gặp gỡ đó, Dong Wook và Gong Yoo bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, dù là trong công việc hay những cuộc hẹn tình cờ. Càng tiếp xúc, Dong Wook càng nhận ra ở Gong Yoo có điều gì đó rất đặc biệt. Một sự quen thuộc kỳ lạ mà anh không thể giải thích được.

Nhưng anh vẫn chưa biết sự thật... rằng trái tim đang đập trong lồng ngực của Gong Yoo chính là của người anh từng yêu sâu đậm .

Gong Yoo không phải là kiểu người dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai. Cuộc sống của anh từ nhỏ đã được sắp đặt sẵn, từ công việc đến các mối quan hệ. Nhưng từ khi gặp Dong Wook, anh nhận ra có điều gì đó đang dần thay đổi trong lòng mình.

Cảm giác này... thật kỳ lạ.

Một buổi tối muộn, Gong Yoo đứng trên sân thượng của tòa nhà Ehlen, ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn. Điện thoại trong tay anh sáng lên với một tin nhắn.

Dong Wook: "Chủ tịch Gong, anh có rảnh không? Tôi vừa hoàn thành dự án, đang cần một ly rượu để thư giãn."

Gong Yoo nhìn dòng tin nhắn, khóe môi vô thức cong lên.

Gong Yoo: "Gặp ở quán bar lần trước nhé. Tôi sẽ đến."

Tại quán bar sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên ly rượu trong tay Dong Wook. Khi Gong Yoo bước vào, anh lập tức nhìn thấy người đàn ông ấy ngồi ở góc khuất, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ vốn có.

"Anh đến rồi." Dong Wook khẽ mỉm cười.

Gong Yoo ngồi xuống đối diện, chậm rãi rót rượu vào ly của mình. "Trông cậu có vẻ mệt."

Dong Wook khẽ nhún vai: "Dự án xong rồi, nhưng lại thấy trống rỗng. Anh có bao giờ cảm thấy như vậy không?"

Gong Yoo im lặng. Từ nhỏ đến giờ, mọi thứ anh có đều dễ dàng đến mức chẳng bao giờ anh cảm thấy "trống rỗng". Nhưng lúc này, khi nhìn vào ánh mắt của Dong Wook, anh chợt hiểu được ý nghĩa của nó.

"Tôi không biết cảm giác đó." Anh nói. "Nhưng tôi có thể ở đây với cậu, nếu điều đó giúp cậu cảm thấy khá hơn."

Dong Wook ngẩn người trong giây lát. Anh không ngờ một người như Gong Yoo lại có thể nói ra những lời này.

"Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Gong Yoo khựng lại. Chính anh cũng không rõ nữa.

Chỉ biết rằng, mỗi khi ở gần Dong Wook, trái tim anh lại đập mạnh hơn.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Gong Yoo và Dong Wook trở nên gắn bó hơn. Những buổi gặp gỡ vô tình giờ đây trở thành những cuộc trò chuyện không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Tuy cả hai vẫn giữ khoảng cách nhất định trong công việc, nhưng trong lòng Gong Yoo, một cảm giác mà anh không thể lý giải đang ngày càng lớn dần.

Anh nhận ra rằng, không chỉ đơn giản là sự đồng cảm, không chỉ là sự gần gũi trong công việc. Đó là tình cảm.

Một buổi tối mưa tầm tã, Dong Wook vừa kết thúc một buổi họp quan trọng tại công ty. Anh bước ra khỏi tòa nhà, mưa rơi ào ào. Cầm chiếc ô trên tay, anh bước ra ngoài, nhưng chưa kịp đi xa thì một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt.

Cửa xe mở ra, và một người bước xuống. Gong Yoo.

"Đi đâu vào lúc này mà không mang ô?" Gong Yoo hỏi, nhìn Dong Wook đang đứng trong mưa, ướt sũng.

Dong Wook cười khẽ: "Chỉ là công việc thôi mà, không sao."

Gong Yoo không nói gì, chỉ bước đến gần và kéo Dong Wook vào trong xe. "Lên xe. Để tôi đưa cậu về."

Dong Wook có chút bất ngờ nhưng không phản kháng. Cả hai ngồi im lặng trong chiếc xe sang trọng, tiếng mưa ngoài cửa sổ tạo ra một không gian yên tĩnh.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà Dong Wook, không khí giữa họ có phần căng thẳng. Gong Yoo nhìn Dong Wook, đôi mắt anh sâu thẳm, đầy những suy tư mà anh không thể giấu được.

"Chủ tịch Gong..." Dong Wook bắt đầu, nhưng Gong Yoo giơ tay ngừng lời.

"Dong Wook, tôi muốn nói một điều."

Dong Wook nhìn vào đôi mắt của Gong Yoo, cảm giác có gì đó rất nghiêm túc.

Gong Yoo hít một hơi sâu, rồi cuối cùng thốt lên: "Tôi không thể dừng lại được nữa. Cảm xúc của tôi dành cho cậu... không chỉ là tình bạn hay sự ngưỡng mộ đơn giản. Tôi yêu cậu."

Dong Wook sững người. Trái tim anh đập mạnh, không biết phải phản ứng như thế nào. Anh đã cảm nhận được sự khác biệt trong lòng mình từ lâu, nhưng không thể ngờ rằng Gong Yoo lại có thể nói ra điều đó.

"Cậu..." Dong Wook mở miệng nhưng không biết phải nói gì.

Gong Yoo khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. "Tôi biết, tôi có thể đã quá vội vàng. Nhưng từ lâu rồi, trái tim này không thể thuộc về ai khác ngoài cậu. Nếu cậu không cảm thấy giống tôi, tôi cũng sẽ không ép buộc. Nhưng ít nhất, tôi muốn cậu biết điều này."

Dong Wook không nói gì ngay lập tức. Anh đứng im lặng một lúc, những cảm xúc hỗn độn dâng lên trong lòng. Cuối cùng, anh thở dài và nhìn vào Gong Yoo với ánh mắt đầy sự hoang mang lẫn sự chân thành.

"Anh... là một người tôi không thể dễ dàng từ chối, Gong Yoo. Tôi không biết rõ về cảm xúc của mình lúc này, nhưng tôi cảm nhận được sự thật trong những gì anh nói."

Gong Yoo nở nụ cười nhẹ, vẻ mặt anh trở nên dịu dàng. "Chỉ cần cậu để tôi bước vào trái tim cậu, dù chỉ một chút thôi, là tôi đã mãn nguyện rồi."

Sau lời tỏ tình của Gong Yoo, Dong Wook không thể dứt khỏi những suy nghĩ lạ lùng trong lòng mình. Anh đã bắt đầu nhận ra rằng những cảm giác mơ hồ trước đây, những khoảnh khắc không thể lý giải khi ở cạnh Gong Yoo, thực sự không phải là sự ngẫu nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đã sẵn sàng chấp nhận tình cảm của Gong Yoo ngay lập tức.

Ngày hôm sau, Dong Wook cố gắng tránh những cuộc gặp gỡ với Gong Yoo. Anh không muốn bị cuốn vào một mối quan hệ mà mình chưa hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng dù anh có cố gắng đến đâu, Gong Yoo vẫn không ngừng liên lạc, luôn xuất hiện đúng lúc, bằng một lý do nào đó, dù là công việc hay một cuộc hẹn uống cà phê đơn giản.

Một buổi tối, khi Dong Wook đang ngồi một mình trong văn phòng, cảm giác chán nản bao trùm. Anh không thể không nghĩ về Gong Yoo. Anh nhớ ánh mắt ấy, cái nắm tay nhẹ nhàng trong chiếc xe hôm đó, và cả sự chân thành trong lời nói của Gong Yoo.

Đột nhiên, cửa văn phòng mở ra.

"Không thể làm việc mãi như vậy được, phải không?" Một giọng nói ấm áp vang lên.

Dong Wook ngẩng đầu, và trước mặt anh là Gong Yoo.

"Anh lại đến đây làm gì?" Dong Wook hỏi, không giấu được sự bực bội trong giọng nói.

"Vì cậu không trả lời tin nhắn của tôi," Gong Yoo đáp, bước vào phòng và đóng cửa lại. "Và tôi nghĩ, chúng ta cần phải nói chuyện rõ ràng."

Dong Wook đứng lên, cảm giác mệt mỏi lẫn bối rối trào dâng. "Tôi không biết phải nói gì nữa, Gong Yoo. Tôi cảm thấy... không biết phải đối mặt với anh như thế nào."

Gong Yoo im lặng một lúc, rồi nói, giọng kiên định: "Cậu không cần phải quyết định ngay lập tức. Tôi không ép cậu. Nhưng ít nhất, tôi muốn chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Chúng ta có thể bắt đầu từ những bước nhỏ, nếu cậu muốn."

Dong Wook nhìn vào đôi mắt ấy, trong đôi mắt ấy có một sự chân thành mà anh không thể phủ nhận. Nhưng anh cũng nhận ra một điều, rằng nếu tiếp tục bước vào mối quan hệ này, anh sẽ phải đối diện với một nỗi đau khó tránh khỏi - một nỗi đau từ quá khứ đã theo anh suốt bao năm.

Anh hít một hơi thật sâu và nhìn Gong Yoo, ánh mắt vừa yếu ớt, vừa mạnh mẽ. "Tôi không thể hứa sẽ yêu anh ngay lập tức. Nhưng tôi muốn chúng ta có thể tìm hiểu nhau thật kỹ trước khi tiến xa hơn. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với tôi."

Gong Yoo cười nhẹ, một nụ cười ấm áp, mang lại cho Dong Wook một cảm giác an tâm lạ thường. "Đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi sẽ chờ cậu, Dong Wook."

Từ đó, họ bắt đầu dành thời gian cho nhau nhiều hơn, không vội vàng, không ép buộc. Những buổi tối yên tĩnh bên nhau, những cuộc trò chuyện dài về công việc, cuộc sống, những khúc mắc trong quá khứ và những ước mơ tương lai. Cảm giác họ dành cho nhau ngày càng rõ ràng, nhưng vẫn còn những khoảng trống mà họ phải vượt qua.

Một ngày nọ, Dong Wook nhận được một tin nhắn từ Gong Yoo:

Gong Yoo: "Cậu có muốn đi cùng tôi đến một nơi đặc biệt vào cuối tuần này không?"

Dong Wook mỉm cười, không biết liệu chuyến đi này sẽ dẫn họ đến đâu, nhưng anh cảm thấy mình đang sẵn sàng hơn bao giờ hết.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wookyoo