Chương 2 - Cô chủ
Về đến trước cửa nhà, nó thấy 1 chiếc ôtô con màu đen bóng loáng đang đỗ ở đấy – “Hôm nay nhà có khách à?”. Mở cổng bước vào, như thường ngày nó chào dì rõ to:
- Dì ơi con về rồi
Lúc này ở trong nhà, “Anh Đông cái Huyền nó về rồi đấy” – dì nó nói với người đàn ông đang ngồi đối diện
Vào nhà, nó thấy dì nó với bác Đông – bạn thân của ba nó, đang ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách. Nó cất tiếng chào:
- Con chào bác Đông, con chào dì ạ
- Huyền về rồi đấy hả con, có bác Đông đến chơi này – dì thấy nó vào lên tiếng
- Huyền lớn quá rồi nhỉ, lại còn xinh gái nữa chứ – bác Đông khen nó
- Hì hì … con cám ơn bác. Bác đến lâu chưa ạ?
- Bác cũng vừa mới đến thôi
- Bác về nước lâu chưa? Bác gái vẫn khỏe chứ ạ? – nó hỏi dồn
- Bác về được tháng rồi mà dạo trước bận quá, bác gái vẫn khỏe con ạ
Bác Đông vừa trả lời nó xong thì có chuông điện thoại reo:
- Alô giờ tôi đang ở ngoài có gì không?
- …
- Được, được rồi tôi về ngay
Vừa cúp máy bác quay ra nói với nó và dì:
- Xin lỗi 2 dì cháu – rồi bác quay sang nói với dì nó – anh có việc phải về công ty bây giờ
- Vâng, vậy khi khác anh lại tới chơi ạ – dì nói
- Lần tới bác đưa bác gái tới chơi nữa bác nhé – nó ra vẻ làm nũng
- Được, lần tới bác sẽ đi cùng bác gái. Thôi bác về nhé – Bác Đông tạm biệt 2 dì cháu nó rồi ra về
---------------
Sáng hôm sau, như mọi ngày thì đúng 06:15 nó xuống dưới nhà ăn sáng nhưng do tối qua online muộn nên hôm nay phải 06:30 nó mới lết xác nổi ra khỏi cái giường. Xuống đến bếp, dì đã nấu xong xuôi bữa sáng rồi
- Con gọi chú và cái Phương xuống ăn sáng đi – dì nói với nó
- Vâng - nghe lời dì nó lên tầng gọi chú và Phương
Hôm nay dì có làm món trứng ốp-la – có thể gọi là món mà nó thích nhất nên nó tập trung ăn mà không nói chuyện gì cả.
Bình thường thì chú thuận đường đi làm nên đưa Phương (là con gái của chú và dì – năm nay học lớp 8, kém nó 3 tuổi) đi học luôn. Còn nó thì do là trường cấp 3 gần nhà nên khắc đi bộ. Ăn xong nó đeo cặp lên và đi ra mở cửa rồi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy 1 cái ô tô con màu trắng đỗ trước cửa nhà chạy vào hỏi dì:
- Xe ai đỗ trước cổng nhà mình thế dì?
- À, xe của bác Đông, bác bảo từ hôm nay sẽ cho người đưa đón con đi học. Hôm qua trên đường đến nhà mình bác bảo thấy có 1 người thanh niên cứ đi theo con. Vì không yên tâm nên bác đã bảo vệ sĩ xuống xe chặn anh ta lại. Thật ra dì cũng nói là không cần rồi nhưng bác cứ khăng khăng nói sẽ đưa đón con đi học nên dì cũng đành
- Dạ… đưa đón con đi học ạ?? Nhà gần vậy mà đi hẳn ôtô đi học luôn sao? @@
- Bác cũng chỉ vì lo cho con thôi mà. Mau đi học đi con
“Thì ra hôm qua có người đi theo mình thật. Không được, phải gọi thử cho bác xem sao. Chứ ở trường có mấy ai được phụ huynh đưa đón bằng ô tô đâu. Nó không muốn là người nổi tiếng. Aaaaa…” – Nó nghĩ rồi rút điện thoại gọi cho bác Đông:
- Alô bác ạ, con Huyền Anh đây
- Huyền à con. Con gọi cho bác có gì không?
- Con… à chuyện bác bảo cho người đưa đón con đi học í ạ. Cái đó không cần đâu bác
- Sao lại không cần. Chuyện hôm qua lúc con đi học về bác cũng biết rồi. Với cả lúc ba con mất bác đã hứa với ba con là sẽ thay ba con chăm sóc cho con. Nhưng do năm ngoái bác ở nước ngoài không tiện, bây giờ bác về nước rồi bác sẽ lo cho con
- Con… vâng ạ. Con cám ơn bác
- Con mau đi học đi không muộn
- Vâng, con chào bác
Bước ra xe, có 1 người mặc com-lê đen (nhìn trẻ trẻ, chắc khoảng 2 mấy tuổi, gọi bằng anh thôi ế) mở cửa xe cho nó:
- Cô chủ mời lên xe, chúng ta sắp muộn rồi
“Cô… cô chủ, có phải hơi quá rồi không, lại còn gọi mình là cô chủ nữa??” – nó vừa nghĩ thầm vừa bước lên xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top