TRÁI TIM ĐI HOANG

Ánh đèn trong bar nhập nhòe, tiếng nhạc xập xình, các cặp đôi đang lả lướt theo điệu rumba, thân thể nương theo nhau, ánh mắt tình tứ dạt dào . Trong góc phòng một thân hình kiều diễm đang nhấm nháp ly rượu, đôi mắt phượng nhìn vào một nơi xa vời, phiêu lãng theo điệu nhạc, chiếc đầm đỏ xẻ cao đùi lộ ra cặp chân trắng nõn nà nằm vắt chéo hững hờ. Chiếc cổ áo chữ v xẻ sâu, khoe một cảnh xuân thì.

Trên bàn chai Matel đã quá nửa, mỹ nhân vẫn nhấm nháp một mình, chìm đắm phiêu diêu. Sau lưng 2 bóng đen cao lớn đứng vòng tay quan sát , bar tràn ngập khói thuốc hư ảo, những chiếc đầm xoay tròn theo điệu nhạc, đàn ông tay dìu dắt những thân hình mềm mại, bàn tay xiết chặt những ngón tay thon dài, mùi tình ý nồng đượm…

Một bóng nam nhân thoăn thoắt đi tới bàn mỹ nhân áo đỏ, cúi đầu chào, miệng nở nụ cười lịch thiệp, ánh mắt ý tứ:

-         Tôi có thể mời em nhảy 1 bài?

-         Quý cô đây muốn ngồi một mình! Xin ông thông cảm!

Một bóng đen cao to cất tiếng đồng thời tiến lên phía trước đưa tay ngăn cản nam nhân kia tới gần.

-         Vậy thật tiếc! Nam nhân nói, đồng thời tự nghĩ : mỹ nhân quả là vô cũng xinh đẹp và gợi cảm, sao có thể để người khác thèm thuồng trêu ngươi, thật muốn làm chết người ta.

Sau khi nam nhân kia rút lui , một vài gã cũng phất phỏm muốn tiến tới làm quen nhưng sợ từ chối vì nam nhân kia quá lịch lãm mà còn vậy huống chi là các gã tự nhận là kém xa vài cây số. Đàn ông trong bar như nóng lên hừng hực, ý định chinh phục lộ liễu, miếng mồi càng khó kiếm thưởng thức càng thú vị.

Kẻ thứ 2 mạnh dạn tiến tới là một gã trung niên hói đầu, bụng phệ, lạch bạch lê đôi chân vịt, trán đầm đìa mồ hôi khệnh khạng đi tới, tay cho vào túi nhếch miệng cười đểu giả, liếc nhìn chai matel đã gần sát đáy, thầm khen mình quả là chọn đúng thời điểm, cô ta say rồi, miếng ngon này không thoát bàn tay ta được.

-         Bao nhiêu đây cô em ? Cho đại gia đây 1 giá đi? Gã hói béo vừa nói nước miếng đã nhểu đầy miệng, gã nuốt ừng ực nhìn khối nõn nà lồ lộ trước mặt.

Im lặng trước cơn bão, mỹ nhân búng tay,

-         Người đẹp vung tay cũng cuống hút, gã hói cười ha hả

Một bóng đen đằng sau lao tới, thụi một quả vào bụng gã hói béo, tiếng á chưa kịp kêu đã tắt ị, lão hói bị lôi xềnh xệch ra ngoài trong lặng lẽ. Bao đôi mắt ngạc nhiên trợn lên cỡ đèn pha oto. Một giọng thanh thúy cất lên:

-         Gọi quản lý bar bảo cấm gã đó bén mảng vào đây, mỹ nhân cất tiếng.

-         Vâng thưa Tổng giám đốc! Bóng đen khẽ cúi đầu, cất bước đi thực hiện mệnh lệnh.

Hàng loạt cái há hốc mồm , cái cằm như đánh rớt xuống bàn, xì xầm

-         Thì ra là Ngọc Bình tiểu thư, không chỉ là chủ bar này mà còn là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Hoàng Kim chủ sở hữu một loạt hệ thống nhà hàng khách sạn, resort 5 sao trên khắp châu Á, vài chục cái ở châu Âu, người đẹp hơn cả lời đồn đãi.

-         Trái tim băng giá cô đơn, ai nhanh đi sưởi ấm, ha ha, giọng đàn ông cười cợt nhả, sau thấy mình quá lố liền im lặng, đầu thấp thoáng hình ảnh gã béo bị lôi ban nãy, tháng rùng mình, không lạnh mà run.

 Ngọc Bình ngồi dựa vào ghế sau xe, tay khẽ vuốt mái tóc xoăn dài tới eo, nhìn chiếc điện thoại nhấp nháy, 10 cuộc gọi nhỡ, bấm điện thoại:

-         Alo, em đang về nhà, em khỏe, khỏi cần tới, mai gặp cũng được mà, chúc anh ngủ ngon! Rồi cúp máy.

Vệ sĩ kiêm tài xế rẽ xe vào tòa biệt thự nhà họ Hoàng, tòa biệt thự tráng lệ, là một khối màu xám đồ sộ nằm giữa vườn cây cổ thụ, thảm cỏ mềm mượt trải dài tới ven hồ.Biệt thự mang phong cách châu Âu thời phục hưng, những hình khối rắn rỏi mà mềm mãi, những khối cột tròn nằm các góc nhà, trên tường là những bức tranh nổi tiếng, đèn chùm lỗng lẫy tỏa  ánh sáng ấm áp , tất cả làm cho căn biệt thự mang một vẻ sang trọng mà ấm cúng, xa hoa nhưng không kệch cỡm.

 Ngọc Bình chậm rãi đi vào tiền sảnh, bước lên cầu thang bằng đá thạch anh trắng mát lạnh, chân đơn độc bất chợt dừng lại một căn phòng ở tầng 1, đèn bật sáng hiện rõ, đây là một phòng trẻ con mà lại là phòng đôi, 2 màu sắc riêng biệt rõ ràng, màu xanh navy và màu hồng cam. Nhìn đồ chơi có thể thấy rõ đây là phòng của một bé trai và một bé gái, búp bê babie và siêu nhân, thú bông, xe tăng, trên kệ  mấy khung hình xuất hiện hình ảnh một bé gái má phúng phím xinh xắn mắt phượng, và một bé trai mắt màu hổ phách trong veo, mái tóc nâu nhạt tung bay trong nắng, đang ôm nhau cười khúc khích, bên dưới có ghi dòng chữ: Ngọc Bình & Phong Bình 3 tuổi, sắp đi học mẫu giáo.

-         Phong! Ngọc Bình khẽ lên, âm thanh tràn ngập cô đơn, mà da diết.

Tiếng kêu trong đêm vắng thật buồn thương, cô gái ngồi lặng lẽ, đẹp đẽ nhưng lạng lẽo, cảnh sắc đêm thu như cùng mang tâm trạng của cô.

Sáng hôm sau tại đại khách sạn Hoàng Kim, phòng làm việc Tổng giám đốc, Ngọc Bình đang ngồi xem bảng kế hoạch, đứng trước bàn làm việc là giám đốc kinh doanh đang báo cáo:

-         Thưa cô Ngọc Bình, buổi khánh thành diễn ra trong 3 ngày nữa đã chuẩn bị rất chu đáo, tất cả nhân viên đang diễn tập thử, âm thanh ánh sáng đã sẵn sàng, khách mời đã confirm lại, 100% tham dự, đây là danh sách khách mời chắc chắn đến, sơ đồ ngồi của khách đây thưa cô.

-         Tốt, Ngọc Bình vừa đáp, vừa đọc danh sách Vip

-         Ông Andy khi nào tới? Ngọc Bình hỏi

-         Chiều nay, đã cho nhân viên đón tại sân bay thưa cô.

-         Được, cố gắng chu đáo với ông ấy, anh đã biết đây là nhà đầu tư quan trọng nhất để thực hiện dự án mới.

-         Vâng, giám đốc kinh doanh cúi đầu chào, đi ra ngoài.

 Ngọc Bình đi một vòng kiểm tra tình hình khách sạn, không còn nhìn nhìn thấy hình ảnh một mỹ nhân áo đỏ nóng bỏng tối hôm qua nữa, mà thay vào đó là một nữ Tổng giám đốc trẻ măng, xinh đẹp nhưng toát ra khí chất uy quyền, hòa nhã với tất cả nhân viên nhưng mọi người hiểu rằng đó không phải con mèo trắng nhỏ cần chỗ dựa để làm nũng mà là con hổ đang ẩn mình, không phải đơn giản mà quản lý được tập đoàn Hoàng Kim, từ ngày cô tiếp nhận tập đoàn không những ổn định mà ngày càng phát triển, được các tạp chí nổi tiếng đánh giá chất lượng phục vục hàng đầu châu Á.

Ngọc Bình đi xuống đến đại sảnh hài lòng nhìn nhân viên, khách ra vào tấp nập, những quý ông quý bà trong bộ cánh hàng hiệu được tiếp đón như thượng đế, phòng chờ sang trọng tràn ngập hoa tươi thơm ngát, các quý bà trong lúc chờ đức lang quân mình book phòng đã được tư vấn spa làm đẹp, nhân viên nhanh nhẹn mang tới ly trà hoa dưỡng nhan để dùng, …

-         Anh nhớ em quá!

-         Giám đốc sáng nay không đi làm ah?

-         Không làm giám đốc nữa, anh bán thân cho em nhé, khuyến mãi thêm công ty địa ốc Hoàng Phúc nữa, chịu không?

-         Cứ như thật !

-         Thật mà, nhận lời anh đi Ngọc Bình!

Ánh mắt An Nam hoàn toàn nghiêm túc, mấy ngày nay anh cảm thấy nôn nao không yên, nóng lòng muốn nàng nhận lời anh, anh thích Ngọc Bình từ lúc nhỏ,lúc nào cũng lẽo đẽo theo nàng. Những ngày tháng nàng buồn bã đó, nàng chạy trốn sang Anh du học, anh tức tốc chạy theo.Chỉ cần ở bên cạnh nàng, dù anh tự biết rằng Ngọc Bình thích cậu ta, sự ra đi của người đó là cú sốc không thể chịu nổi, khiến cho nàng trở nên lạnh lùng, xa cách. Nhưng cô càng lạnh lùng thì anh lại thấy càng kiêu sa cuốn hút, anh say mê cô như bị dính bùa yêu. Càng ngày càng bị sa lầy vào tình cảm cay đắng như độc dược nhưng lại mê người đó. Cứ tưởng chỉ là tình cảm ngây thơ thuả nhỏ nhưng sau lại là tình yêu dành cho cô ấy trọn đời.

Sau 5 năm anh lại cùng cô trở về nước, tiếp quản sự nghiệp ba mẹ. Giống như ngày trước anh, Ngọc Bình, và Nhật Anh lại gắn bó như trước.Cũng giống như trước, cô không quá thích ai trong 2 người, cứ như vậy, không gần không xa, không cho ai cơ hội tiếp cận trái tim nàng.

Nhật Anh không giống anh, cậu ta không chạy theo nàng sang du học, cậu ở lại quản lý công ty xây dựng, phát triển thành công ty thành khổng lồ đúng thời điểm Việt Nam như một công trường xây dựng, khắp nơi đổi mới. Cậu ta điềm tĩnh, bản lĩnh dang tay đón 2 người ngày trở về, ánh mắt vẫn chan chứa yêu thương nhìn cô ấy như khẳng định một sự thật hiển nhiên : Anh vẫn chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rose