Part 5: Ước mơ của tôi...


An Thư:-Em suy nghĩ kĩ rồi...em sẽ không tiếp tục thực hiện ước mơ này...

Gia Việt:-Em nói cái gì vậy? Không được nói như thế... nó quan trọng với em lắm mà?...

An Thư:-Nhưng...ước mơ của em làm cho mọi người...

Gia Việt:-Đừng quan tâm đến gì cả?...Hãy giúp cho chính mình...hãy cố làm cho ước mơ của mình thành hiện thực...

An Thư:-Anh nói hiện thực ư?...Chắc không thể đâu?...

Gia Việt:-Anh sẽ làm mọi thứ để giúp em, em đừng lo...

An Thư:-Hic...không được đâu anh...

Gia Việt:-Em đừng lo, đã có anh ở đây, ở bên em...vì em, anh sẽ làm tất cả...vì...vì...

An Thư:-Em cám ơn nhưng anh về đi...

Gia Việt:-Anh không về, em phải nghe anh nói...

An Thư:-Em...

Gia Việt:-Anh định tối gặp em anh sẽ nói, nhưng bây giờ, ngay bây giờ anh muốn nói ra tất cả mọi thứ, nói ra mọi thứ...là...

An Thư:-Anh về đi, em cần nghỉ ngơi...

Gia Việt:-Em đừng trốn tránh anh nữa An Thư à...

An Thư:-Anh về đi, em xin anh mà...

Gia Viêt:-Được, em muốn anh về anh sẽ về...nhưng trước khi về anh nhất định phải nói cho em biết một chuyện...

An Thư:-Anh...

Gia Việt:-...Anh...anh...anh yêu...em...

An Thư:-Anh nói gì vậy?...Em...

Gia Việt:-...Anh yêu em An Thư à...anh thật sự rất yêu em...giờ anh không cần em phải trả lời ngay...nếu em có tình cảm với anh...một chút thôi cũng được...tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ở điểm hẹn như cũ...còn...nếu...ngược lại...thì...anh...anh về đây...

An Thư dường như rơi vào vùng im lặng, cô không nói gì, bất thần vẫn đứng như tượng mặc cho bước chân của Gia Việt ngày càng xa hơn...

Đột ngột, có  một cái gì đó ập đến gần sát ngay bên An Thư, đó là...ánh mắt của Ái Linh...

An Thư:-Chị hai...

Ái Linh:-Chị...chị hiểu em mà...haha...

An Thư:-Chị...em..em không phải...

Ái Linh:-Hic...haha...chị hiểu em mà...chị hiểu em mà...chị đi đây...

An Thư:-Chị định đi đâu chứ? Không phải thế đâu?...

Ái Linh:-Chị đi hóng gió một lát...em đừng lo...

An Thư:-Chị uống rượu đúng không?...Chị say rồi đấy...

Ái Linh:-Chị say à...không...không...không...không...chị...hic...không say...

An Thư:-Chị vào nhà đi mà...nghe lời em...

Ái Linh:-Haha...hic...

An Thư:-Để em đưa chị vào nhà...

Ái Linh:-Hừ...em...

An Thư:-Chị làm sao vậy chứ?...

Ái Linh:-Hừ...hic...

An Thư:-Đi vào nhà với em...

Ái Linh:-Em có ước mơ của em, chị có ước mơ của chị, chị không quản được em, vậy thì em cũng đừng quản chị nữa...

An Thư:-Chị hai..em...em đã quyết định rồi...

Ái Linh:-Chị sẽ không quản em nữa, em đừng lo...hãy theo đuổi con đường mà em lựa chọn...tự do mà theo đuổi...hic...

An Thư:-Chị nói gì vậy?...Chị hiểu lầm em rồi...

Ái Linh:-Chị...tuổi xuân của chị...

An Thư:-Em biết chị làm tất cả là vì em...

Ái Linh:-Chị đi đây...

An Thư:-Thôi được rồi...chị muốn đi chứ gì...được rồi, để em đi...

Ái Linh:-An Thư, em điên à, em cứ ở đây...

An Thư:-Em... Chị muốn đi thì cứ để em đi...

Ái Linh:-Con nhỏ này...

Bóp...

Ái Linh:-Ơ...chị

An Thư:-Chị tát em ư...em đi đây...

Ái Linh:-An Thư... chị xin lỗi...An Thư...

Cô gái bé nhỏ bước đi về phía cánh cổng với những giọt nước mắt thấm đẫm trên khóe mắt, giọt nước mắt của cô thiên thần kia rơi xuống đất và nhẹ nhàng chạm vào một linh hồn xa xăm nào đó...Ôi! Không!...Kia là...chiếc xe tải đang lao tới gần cô gái bất thần...một tiếng động kinh hoàng "Rầm"...con quái vật đã nuốt chửng những giọt nước mắt ấy...trước mắt cô nàng là thân xác đang vật vả mãnh liệt với máu với đau đớn trong tim và thể xác...cô chợt đặt tay lên tim mình rằng tim cô vẫn chưa đụng chạm dù chỉ là  nhẹ thôi với tay quái xế...bỗng con tim cô dần đập nhanh và mạnh hơn, nước mắt...nước mắt...toàn là nước mắt...kia chẳng phải là chị cô, chị ấy đã hứng lấy cú đánh tàn bạo của thần chết, chị đã đẩy cô ra khỏi mảnh đất đầy linh thiên vì lời nguyền xuôi khiến của vị thần nọ, nước mắt ước thẫm cả một vùng...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top