Part 4: Đa tình

An Thư:-Khoan đã, anh kia...anh kia, vô nhà tôi lấy đồ cho thay...

Đức Lĩnh:-Hừ...chắc phải vậy, nếu không bị đuổi việc là cái chắc...

An Thư:-Hihi, tôi xin lỗi, vào nhà đi...

Lúc này, Ái Linh đang cố tìm thứ gì đó để vùi chôn những đau đớn tối qua, nhưng điều đó cũng hết sức khó khăn đối với một cô gái yếu đuối trong cơn say, nàng chỉ còn cách gọi cho chàng, để một lần được tâm sự mọi thứ, bày tỏ mọi nỗi niềm...chẳng mấy chốc, Ái Linh đã đứng trước cửa nhà Gia Việt,

Ái Linh:-Haha...Gia Việt...Gia Việt...sao anh không trả lời em...anh ra đây nói chuyện với em này...hic...haha...anh mau ra đây...

Gia Việt:-Ái Linh...sao em lại đến đây?...Em say à...Ái Linh...Ái Linh...

Ái Linh:-Gia Việt...anh mau ra đây đi...hic...

Gia Việt:-Cô ấy say quá rồi...chờ anh một chút, anh lấy xe đưa em về...

Tại biệt thự của An Thư,

Đức Lĩnh:-Cô không có đồ nam sao?...Cái này...

An Thư:-Chỉ có cái đó thôi...

Đức Lĩnh:-Cô tìm thấy áo chưa?...

An Thư:-A, đây rồi...anh mặc cái này chắc đẹp lắm đây...

Đức Lĩnh:-Có chưa vậy?...

An Thư:-Được rồi, anh mau ra đây...

Đức Lĩnh:-Sao ra được...tôi chưa mặc áo mà...

An Thư:-Tôi không sợ, anh sợ gì, ra đây nhanh lên...

Đức Lĩnh:-Nhưng...

An Thư:-Ra đây nhanh đi, chẳng lẽ tôi lại vào đó...

Đức Lĩnh bước ra, cơ bắp săn chắc của anh chàng càng lộ rõ hơn khi anh ta mặc chiếc quần đùi jean của cô gái, cơ thể cường tráng ấy lọt vào mắt của cô gái, dường như trời sắp đỗ mưa thì phải...

An Thư:Đây, mặc vào đi...

Đức Lĩnh:-Bộ dạng này làm sao tôi dám tiếp tục giao hàng đây...

An Thư:-Dễ thương đó...

Đức Lĩnh:-Giờ làm sao về đây?...

An Thư:-Tôi sẽ giúp anh...

Đức Lĩnh:-Giúp tôi?...

An Thư:-Bây giờ tôi sẽ lái xe, anh chỉ cần chỉ đường thôi, đến nơi tôi sẽ giao hàng, anh cứ đứng yên, che mặt lại ai mà biết...

Đức Lĩnh:-Được không đó...tôi nghi ngờ lắm, cô có gây rắc rối không đấy?...

An Thư:-Trời...tin tôi đi, chứ bây giờ anh cũng đâu còn cách nào khác...

Đức Lĩnh:-Thôi được, ta đi thôi...

Pính pong pính pong...

An Thư:-Ai vậy nhỉ?...Chẳng lẽ là chị Ái Linh...không được, phải làm sao bây giờ, nếu chị ấy thấy...làm sao đây?...

Đức Lĩnh:-Cô giải thích cho chị ấy hiểu không được sao?

An Thư:-Đương nhiên là không rồi...

Đức Lĩnh:-Nhưng tại sao chứ?

An Thư:-Anh không hiểu đâu?...a, bây giờ tôi mở cửa cho chị ấy, anh lấy xe, núp vào, chị ấy vừa vào là anh chạy ra rồi chúng ta đi liền kẻo bị chị ấy giữ lại thì anh bị đuổi việc là cái chắc...nhớ chưa?...

Đức Lĩnh:-Hề, được rồi...

An Thư:-Chuẩn bị...

Kẹt,

Gia Việt:-An Thư, sao em lâu vậy?

Đức Lĩnh (nói nhỏ):-Tôi chạy ra... 

An Thư (nói nhỏ):-Núp, núp luôn đi...

Đức Lĩnh (nói nhỏ):-Hả...

An Thư:-Anh Gia Việt...hihi...

Gia Việt:-Ái Linh say quá rồi...anh đưa cô ấy về...

An Thư:-Chị uống rượu ư?...Sao có thể?...

Gia Việt:-Để anh giúp em đưa cô ấy vào nhà...

An Thư:-ừm...dạ...

Đức Lĩnh (nói nhỏ):-Trời ơi...cô kia...

An Thư (cùng Gia Việt dìu chị vào, nói nhỏ với Đức Lĩnh):-Tôi xin lỗi...

Đức Lĩnh:-Hừ...giờ sao đây?...hừ...đành giao hàng với bộ dạng này chứ còn cách nào nữa...

Nói rồi, anh chàng buồn bã lên xe và chạy thật nhanh để tới điểm giao hàng tiếp theo...

Cũng lúc này,

An Thư:-Cảm ơn anh...

Gia Việt:-Đâu có gì, đây là việc anh phải làm mà...

An Thư:-Em thật sự cảm ơn anh...

Gia Việt:-Em đừng nói thế...anh xem chị em em như người thân mà...

An Thư:-Cảm ơn anh vì...vì anh hiểu cho ước mơ của em...

Gia Việt:-À, việc đó ấy hả? Có gì đâu? Ai cũng mơ ước một điều gì đó mà...vậy mai em tới công ti tập tiếp nha...

An Thư:-Em...

Gia Việt:-Sao vậy? Anh đang định thêm em vào nhóm nhạc của Băng Châu...

An Thư:-Em suy nghĩ kĩ rồi...em sẽ không tiếp tục thực hiện ước mơ này...

To be continued...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top