Part 3:Tình yêu và tình thân

  Ái Linh trong cơn đau buồn không nhận ra sự hiện diện của An Thư từ rất lâu, cô đã ở đây từ lúc Gia Việt bộc bạch với Ái Linh, biết chị mình đang buồn cô ấy chỉ biết lẳng lặng trở lại giường, nằm xuống vờ như chưa biết gì, cô thấy tội chị, cô thầm nghĩ rằng mọi mấu chốt trong chuyện này đều do chính mình mà ra, rồi từ đâu một suy nghĩ khác ập đến rằng chẳng lẽ thực hiện ước mơ cũng là có tội hay sao, hai suy nghĩ song song đối lập hành hạ cô suốt một đêm, một đêm dài đăng đẳng và tĩnh lặng đến khó chịu. Hai chị em một người như bị lột da xé thịt, một người như bị nghiền nát con tim, cả hai dường như trở thành hai cái xác không hồn...

Sáng hôm sau,

Ái Linh:-An Thư, em tỉnh rồi sao, em đã ngủ một giấc rất sâu, giờ đã thấy khỏe hơn chưa?

An Thư (nghĩ thầm):-Sao chị ấy mạnh mẽ quá vậy, từ trước tới giờ chưa bao giờ mình có cảm giác như vầy, kì lạ thật...

Ái Linh:-An Thư...An Thư..em có nghe chị nói không?

An Thư:-Dạ, em khỏe rồi ạ...chị có sao không?

Ái Linh:-Gì, hihi...chị đâu có sao,sao em hỏi vậy?

An Thư:-À không, tại hồi tối qua chị ngồi suốt đêm trong bệnh viện nên...

Ái Linh:-Hihi...chị không sao đâu...

An Thư:-Chúng ta về thôi

Ái Linh:-Ừm, được rồi...

Chẳng mấy chốc họ về đến nhà,

An Thư:-Ôi tuyệt vời, nhà mình vẫn là nhất

Ái Linh:-Ừm...đúng rồi...à mà An Thư này...

An Thư:-Dạ

Ái Linh:-Phúc Cường có nhờ chị gửi lời tới em là tối nay anh ấy mời em đi ăn đấy, tối nay em rảnh mà, lát nữa điện thoại cho anh ấy rồi hỏi kĩ lại thời gian, địa điểm đi...

An Thư:-Nhưng...em không thích anh ấy lắm...

Ái Linh:-Em cứ đi đi, nhìn khô cằn vậy thôi chứ tìm hiểu thì ảnh cũng biết khi nào cứng khi nào mềm chứ không đến nỗi nào...

An Thư:-Hờ...dạ, em biết rồi...

Ái Linh:-An Thư, chị ra ngoài một chút, em ở nhà tự lo ăn sáng nhé...

An Thư:-Chị không cần lo đâu, em lớn rồi, em tự lo cho mình được, chị cứ đi đâu đó cho thoải mái rồi lát về cũng được

Ái Linh:-Ừm...chị đi nhé...

An Thư:-Dạ, chị đi chơi vui vẻ...

Reng reng reng,

An Thư:-Anh Gia Việt... Alo,em nghe...

Gia Việt:-An Thư... tối nay, anh muốn gặp em một chút được không?...

An Thư:-Em...em...

Gia Việt:-Chỉ một chút thôi mà...một chút thôi ...

An Thư:-Được rồi...chúng ta gặp nhau ở đâu?...

Gia Việt:-Hihi...lát nữa anh sẽ nhắn địa chỉ cho em...

An Thư:-Dạ...

Pính pong, pính pong...

An Thư:-Đợi tôi một chút...

Đức Lĩnh:-Có ai ở nhà không?...

An Thư:-Có chuyện gì vậy?

Đức Lĩnh:-Tôi đến để giao hàng...xin cô kí vào đây...

An Thư:-Woa...hoa đẹp quá...được rồi, đưa đây...

Đức Lĩnh:-Kí ở đây ạ...

An Thư:-Ơ, khoan...anh có nghe mùi gì không?

Đức Lĩnh:-Hoa thơm đúng không ạ?

An Thư:-Đúng rồi...nó ở kia...

Đức Lĩnh:-Ở đâu ạ?

An Thư(nghĩ thầm):-Đói bụng quá...đó là canh gà...hihi...

An Thư cứ thế mà bước tới, không nói gì cả, cô bước tới chỗ hộp canh gà một cách nhẹ nhàng như con sói dần lần tới đồng cỏ xanh ngát của những chú cừu béo tốt...

Đức Lĩnh:-Cô làm gì vậy?

An Thư:-Hihi...

Đức Lĩnh:-Không!...Ôi! Cô làm cái gì vậy? Cô điên à, trả lại đây cho tôi...

An Thư:-Canh gà, thơm quá...

Đức Lĩnh:-Không được, đây là đồ người ta nhờ tôi giao...không được đâu...

An Thư:-Tôi sẽ trả tiền cho anh mà...

Đức Lĩnh:-Không được, tôi sẽ bị trừ lương rồi đuổi việc...mau trả đây...

An Thư:-Gấp đôi...tôi trả anh gấp đôi...

Đức Lĩnh:-Cô này thật là...bộ cô đói lắm hả...con gái gì mà...

An Thư:-Ngon thật...

Đức Lĩnh:-Không được, đưa đây...

An Thư:-Không...cái tên này...

Đức Lĩnh:-Trời ơi, cái cô này...

An Thư:-Ôi!...

Soạt, ào...

Đức Lĩnh:-Ơ...

An Thư:-Chết rồi...tôi xin lỗi anh...

Đức Lĩnh:-Trời ơi...tôi đã khổ lắm rồi, giờ cô còn ...hừ...trời...hừ...

An Thư:-Tôi không cố ý mà, tại anh cứ...

Đức Lĩnh:-Hừ...

An Thư:-Giờ phải làm sao đây?...Canh đổ hết lên người anh rồi...

Đức Lĩnh:-Hừ...coi như tôi xui vậy...về thay quần áo chứ sao?...Còn quá nhiều đồ chưa giao...chắc ngày mai lại phải đi xin việc khác rồi...hừ...tôi không sao, cô vô nhà đi...

An Thư:-Khoan đã, anh kia...

To be continued...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top