Part 2: Định mệnh của một thiên thần

Đức Lĩnh:-Không ạ, tôi đến đây để giao hàng, cô làm ơn kí nhận hàng...

Ái Linh:-À, được rồi

Đức Lĩnh:-Cảm ơn quý khách ạ

Ái Linh:-Để xem nào, hờ...lại là điện thoại nữa sao, Phúc Cường không biết lấy lòng gì cả, điện thoại mẫu mới đẹp thật nhưng lúc nào cũng chỉ có điện thoại với điện thoại, tặng cho An Thư cái này rồi đòi tìm hiểu nó chắc là xa vời lắm, hihi...mình phải ra tay thôi...

Vào lúc này, ở công ty Sublimation Entertainment,

Gia Việt:-Quản lí anh khen cô ấy một tiếng giúp em, cô ấy cứ thế là kiệt sức đó, em nói cô ấy chẳng nghe...

Lý Tường:-Hừ...An Thư...An Thư...cô tập vậy đủ rồi...nè...nè...cô có nghe tôi nói không mau về đi...cô tập như thế này thì chắc một tuần chỉ tập được một ngày còn sáu ngày còn lại là vào bệnh viện nằm đấy...

An Thư:-Tôi chưa mệt...ông đừng nói nữa... nhức óc quá...

Gia Việt:-Về thôi An Thư, quản lí nói đúng đấy...

Lý Tường:-Hừ... tôi thua cô luôn...

An Thư:-Hờ...

Gia Việt:-An Thư, em sao vậy? Quản lí cô ấy ngất rồi, ông mau gọi taxi nhanh lên, phải đưa cô ấy vào bệnh viện...

An Thư bỗng nhiên ngã xuống làm Gia Việt một phen hú hồn,

Gia Việt:-Bác sĩ cô ấy sao rồi?

Bác sĩ:-Cô ta không sao cả, là do kiệt sức vì vận động quá nhiều mà không có chế độ nghỉ ngơi hợp lí thôi, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ chốc lát là khỏe lại thôi, cậu đừng lo quá...

Gia Việt:-Cảm ơn bác sĩ!...

Ái Linh:-Hờ...Gia Việt...Gia Việt...An Thư sao rồi anh?...

Gia Việt:-Con bé bị kiệt sức vì tập luyện quá nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi chút là khỏi, em đừng lo nữa nhé...

Ái Linh:-Vậy là sao? Em đã nói với anh là đừng cho con bé bước vào con đường ca hát mà? Anh giải thích đi...

Gia Việt:-Hihi...anh thấy chẳng có gì cả...con bé thích thế thì cứ chiều nó...đó là ước mơ của con bé mà...hình như nó muốn chứng tỏ với em đó là một ước mơ quan trọng với con bé như thế nào nên nó mới luyện tập đến kiệt sức như thế...

Ái Linh:-Không được...dù sao thì em cũng không đồng ý cho con bé ca hát...em thật thất vọng về anh...

Gia Việt:-Anh thấy con bé vui và cảm thấy đó là chính đáng...em nên suy nghĩ lại...

Ái Linh:-Em không thể chấp nhận được...

Gia Việt:-Em không thể chấp nhận nó, vậy anh là gì, vậy anh là gì hả?...Em hơi cỗ hủ rồi đúng không?

Ái Linh:-Đúng vậy...em cỗ hủ...em cỗ hủ...chúng ta là gì của nhau chứ...anh nói em cỗ hủ sao...em muốn tốt cho nó thôi mà...chúng ta có giống hai người đang yêu nhau không...

Gia Việt:-Nếu em nói vậy thì anh là gì...anh là người đỡ đầu cho nhiều ca sĩ, vậy anh là gì...em có chấp nhận anh không?...

Ái Linh:-Anh khác còn con bé khác ... em bắt đầu thấy thất vọng về anh rồi đấy...

Gia Việt:-Anh và con bé đều là con người cả thôi, đã là con người thì phải có ước mơ chứ...

Ái Linh:-Thôi, em không muốn cải với anh nữa... nhưng em cần suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta...em quá thất vọng...

Gia Việt:-Hừ...Ái Linh...lúc nào em cũng nói thất vọng này thất vọng kia...em có biết ...em nói đúng chúng ta cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này...nên...anh...quyết định rồi...Ái Linh à...

Ái Linh:-Hờ...hic...anh...anh ơi...hichic...em biết lỗi rồi...hic...anh tha lỗi cho em...hic...đừng...em xin...hic...em...xin...anh...

Gia Việt:-Không, Ái Linh à...

Ái Linh:-Gia Việt...hic...anh à...em...hichic...xin lỗi...hic...anh...

Gia Việt:-Ái Linh...Ái Linh...em nghe anh nói...

Ái Linh:-Hichic...Gia Việt...hic...Gia Việt...em yêu anh mà...hic...anh...

Gia Việt:-Ái Linh...em nghe anh nói...anh đã quyết định rồi...chúng ta...

Ái Linh:-Hichic...anh...

Gia Việt:-Ái Linh...anh xin lỗi...nhưng...chúng ta...chia tay đi...anh nghĩ chỉ có cách này mới tốt hơn cho hai ta...anh đã quá mệt mỏi...chúng ta không hợp nhau tí nào cả...anh xin lỗi em...bây giờ anh cần một nơi yên tĩnh, anh ra ngoài một lát, em chăm sóc cho An Thư nhé...

Ái Linh:-Hichic...hic...anh...anh...em sai rồi sao...em đã sai rồi Gia Việt ơi...nhưng...em...yêu anh mà...hichic... 

Ái Linh trong cơn đau buồn không nhận ra sự hiện diện của An Thư từ rất lâu, cô đã ở đây từ lúc Gia Việt bộc bạch với Ái Linh và...

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top