Chap 64
Bạch Hiền và Khánh Thù hẹn nhau uống cafe tại một quán nhỏ, được thiết kế theo kiểu vintage rất ấm cúng và đẹp mắt, và cũng là nơi Bạch Hiền thích đến mỗi khi có tâm sự.
Nay đã là mùa đông, chừng không lâu nữa sẽ có tuyết rơi. Khu này về đêm đẹp lung linh, người người qua lại trò chuyện vui vẻ, nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn mang một nét gì đó hoài cổ, một nét gì đó tĩnh lặng trong Seoul tấp nập phồn hoa.
Bạch Hiền chọn một bàn nhỏ trong góc. Quán này trải một tấm nệm ngồi bệch dưới đất, khác với các quán khác. Đây cũng là một trong những lý do Bạch Hiền ưa chuộng quán.
Cậu lấy tay vân vê cốc trà, đôi mắt chứa đầy tâm sự, cứ như chực chờ có người đến là trút hết gánh nặng trong lòng.
- Bạch Hiền, chờ mình lâu chưa?
Giọng nói ấm áp của Khánh Thù vang lên. Khánh Thù từ tính cách đến giọng nói đều mang cho người ta cảm giác ấm áp lạ thường, đặc biệt là với Bạch Hiền. Khánh Thù rất yêu thương Bạch Hiền, cho dù là vì lý do gì đi nữa, cũng sẽ không tha thứ cho kẻ tổn thương cậu.
Khánh Thù cũng là nơi Bạch Hiền chia sẻ mọi tâm tư. Chơi với nhau từ nhỏ, nhiều khi không cần nói cũng hiểu ý nhau. Bạch Hiền cũng quý trọng Khánh Thù, luôn ủng hộ cậu. Tình bạn của họ, đẹp đến nỗi khiến người ta ghen tị.
Bạch Hiền mỉm cười:
- Không lâu đâu. Cậu gọi đồ uống đi.
- Được. Cho một ly cà phê sữa nóng.
Khánh Thù xoa hai tay với nhau, tự hỏi sao hôm nay lại lạnh thế. Đối với sự trẻ con của Khánh Thù, Bạch Hiền chỉ biết cười.
Ngay lập tức, Khánh Thù biết Bạch Hiền không vui.
- Cậu cứ nói đi.
- Haiz, đúng là không gì có thể giấu cậu được.
- Mình đang lắng nghe.
Bạch Hiền nhìn ra cửa sổ, chú ý vào từng đôi đang nắm tay nhau, bắt đầu nói:
- Từ khi Phác Xán Liệt đi Paris, tình cảm của chúng tớ tệ hơn nhiều. Anh ấy bị bắt quả tang đang quan hệ với người tình khác, lại còn nhờ người gửi thư đến cho tớ, bảo là hãy thay anh ta làm vật thế thân, dù sao tớ cũng không có ai yêu thương. Tớ đã tức giận, đã muốn bỏ đi, nhưng trái tim vẫn không nghe lời. Lúc đó tớ tự hỏi trời sinh ra lý trí rồi còn sinh ra trái tim làm gì!
- ............
- Tớ đã sống vui vẻ trong vòng 1 năm, cố ép bản thân quên người con trai đó đi. Nhưng anh ta quay về, và làm xáo trộn cuộc sống của tớ. Hẳn là cậu nghĩ cuộc sống của mình là do mình quyết định, ai mà làm đảo lộn nó được, đúng không? Nhưng tớ cảm thấy cuộc sống của tớ như là của anh ta vậy. Anh ta theo dõi tớ, có tiền có quyền, điều khiển cuộc sống tớ, cuối cùng là như cậu thấy, tớ và anh ta lại ở cùng một chỗ.
- ............
- Nhưng mà Khánh Thù. Ngay cả trái tim tớ tớ cũng không điều khiển được, thì làm sao định đoạt số phận mình chứ? Thật nực cười. Anh ta là kẻ có tiền, cao cao tại thượng, còn tớ chỉ là con rối, thích thì chơi, không thích thì bỏ. Cuộc sống của tớ đối với anh ta cứ như một trò chơi vậy, trực tiếp can thiệp, trực tiếp sắp xếp tuỳ ý. Tớ đã yêu anh ta vô lý, đã lầm tưởng rằng anh ta là một người đàn ông tốt! Ngu quá, thật quá ngu! Tớ sao có thể trao niềm tin lầm chỗ như vậy chứ!!!
Bạch Hiền bắt đầu khóc, gào lên. Khánh Thù cầm lấy tay cậu, xoa xoa an ủi. Cuộc tình của cậu với Chung Nhân rất suôn sẻ nên cậu chẳng có kinh nghiệm gì về lĩnh vực này, cũng không biết an ủi ra sao.
- Đừng buồn nữa, cậu mà khóc xấu lắm. Cười lên, cuối cùng mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.
- Haha, Khánh Thù, tớ quên là cậu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cuối cùng mọi thứ sẽ đâu vào đấy? Vậy thì tớ sẽ chết đi. Chết đi là cuối cùng, cũng là giải thoát. Tớ chết đi rồi mọi thứ sẽ kết thúc, đúng không?
- Nói bậy gì vậy!! Cậu phải sống để đấu tranh, phải sống mạnh mẽ, đó cũng coi như là phương pháp trả thù những kẻ cậu ghét.
Bạch Hiền nín khóc, lẳng lặng gật đầu. Cũng có lý! Nhưng cậu chỉ sợ không đấu tranh nổi thôi.
- Nhưng mà...tớ có một thắc mắc.
- Ừ.
- Cậu nói đã làm vật thế thân gì cho hắn cơ?
Nói về vấn đề này, Bạch Hiền lại có dáng vẻ như sắp khóc. Nhưng cậu nghĩ không nên giấu Khánh Thù điều gì, nên ụp mặt xuống bàn để trả lời, đồng thời để ngăn tiếng nấc.
- Tớ bị cưỡng hiếp.
- CÁI GÌ????
Khánh Thù gần như hét lên. Chuyện động trời đến vậy mà lâu nay cậu không biết, để Bạch Hiền phải chịu tủi nhục một mình, thật quá ngốc đi mà!
Cố ngăn cơn giận lại để an ủi Bạch Hiền, Khánh Thù xoa đầu cậu, thở dài:
- Tớ sẽ băm chết tên đó. Dám tổn thương Bạch Hiền của tớ. Nhưng mà chuyện đã qua rồi, đừng nên suy nghĩ nhiều quá làm gì. Điều cậu nên làm là sống thật tốt, dưỡng cơ thể thật khoẻ mạnh, đừng u sầu như vậy nữa. Ai không yêu thì thôi, chứ tớ vẫn yêu cậu mà.
- Ô, TUYẾT RƠI RỒI!!!!!!
Tiếng ai ngoài phố hét lên làm mọi người đều đổ dồn sự tập trung về phía đó.
Đúng là tuyết đã rơi thật rồi!!
Thật đẹp!!
Bạch Hiền bỏ quên cả tâm sự, trầm trồ nhìn những bông tuyết mềm mại đáp xuống đất, rồi ngày một nhiều hơn, tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong phim.
Trời cũng bỗng chốc lạnh hơn hẳn, mặc mấy lớp áo dày vẫn cảm thấy rét run. Bạch Hiền và Khánh Thù cũng ra về, không xíu nữa tuyết rơi kín mít thì khổ.
Răng Bạch Hiền đánh vào nhau cầm cập, tay lạnh như mới ngâm đá nhưng vẫn cố làm ra vẻ không có gì để Khánh Thù khỏi lo. Nhưng vừa đi được mấy bước, Bạch Hiền thấy trong cổ dâng lên một thứ ngọt ngọt, rồi cuối người ho ra một ngụm máu tươi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Đây là đâu?
Xung quanh toàn một màu trắng, trắng toát làm người ta có chút sợ hãi. Nhờ mùi thuốc sát trùng và tiếng bước chân ngoài hành lang, Bạch Hiền mới biết mình còn ở hạ giới.
- Bạch Hiền, cậu tỉnh rồi!
À, là Khánh Thù.
Bạch Hiền nhớ lại tối hôm qua, cậu có hẹn với Khánh Thù, rồi cùng nhau ngắm tuyết, rồi ra về, rồi cậu...ho ra máu...
Bạch Hiền lồm cồm bò dậy, thấy đầu óc quay cuồng, nhưng một lát sau bình thường trở lại.
- Cảm ơn cậu.
- Cảm ơn gì chứ. Tớ sợ muốn chết.
- Tớ bị gì vậy?
Độ Khánh Thù trầm mặc một hồi, rồi lặng lẽ cầm tay Bạch Hiền:
- Bị bệnh về phổi. Bệnh này chỉ phác tác trong một thời gian thôi, tuỳ theo sự điều dưỡng của cậu. Bác sĩ bảo không được ăn mặc tuỳ tiện, không được la hét, không được vận động mạnh, không ăn uống lạnh. Nếu cậu làm tất cả những điều trên, bệnh có thể chuyển biến cực kì xấu, có khi không chữa được.
Bạch Hiền cụp mắt gật đầu. Số của cậu chẳng lúc nào sống sung sướng cả. Thật may mắn khi có Độ Khánh Thù ở bên.
- Tớ ra viện được rồi. Cậu về đi.
Bạch Hiền không muốn làm phiền Độ Khánh Thù nữa, và bây giờ cũng đang buổi trưa, giai đoạn ấm áp nhất, nên về thôi.
Độ Khánh Thù gật đầu. Hai người làm thủ tục xuất viện. Bạch Hiền suy nghĩ bâng quơ, không biết có nên nói với Phác Xán Liệt hay không. Nói thì tốt, nhưng nói ra liệu hắn có quan tâm? Hay chỉ tìm cách để cậu chết sớm? Chết sớm... Chết sớm...
Đúng vậy. Hắn không biết quý trọng cậu, tại sao cậu không cho hắn thử cảm giác mất cậu một lần?
~END CHAP 64~
-------------------------------------------
Lâu quá phải không ạ 😭😭
Xin lỗi các rds, tại lịch học dày quá, thời gian dùng điện thoại của au cũng rất ít nữa, nên không ra chap nhanh được.
Mong các bạn thông cảm. Và au cũng có thể ngưng viết fic trong một thời gian, vì nhiều chuyện xảy ra quá, từ chuyện gia đình, bạn bè... đều đổ ập tới một lần. Au chẳng có tâm trạng đâu mà viết fic.
Chúc các bạn đọc vui vẻ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top