Chap 62

Căn nhà đã 1 năm chưa về lại vẫn còn y nguyên, sạch sẽ nữa là đằng khác.

Tim Bạch Hiền như bị ai bóp chặt, hít thở không thông. Cậu không dám chạm vào đồ vật, sợ kỉ niệm cũ sẽ ùa về làm lu mờ lí trí.

Vì cái gì chúng ta đã yêu nhau như vậy?

Vì cái gì cũng là nơi này, nhưng một năm sau trở lại không hề thấy vui vẻ?

Phác Xán Liệt đặt tay lên vai Bạch Hiền, ôn nhu nói:
- Lên phòng tắm rửa thay đồ. Anh nấu cơm.
Bạch Hiền như được gọi về hiện thực, lập tức quay ngoắt lại, trừng mắt:
- Anh đưa tôi về đây là có ý gì?
- Đây là nhà anh.
- Anh... Vô sỉ! Tôi không muốn ở nhà này! Từng đồ vật, từng tấc đấc đều lưu lại kỉ niệm của tôi và anh năm đó. Tôi thật là không muốn chạm vào. Tôi thấy thật kinh khủng!
Mặt Phác Xán Liệt đen lại.
- Em nói gì?
- Tôi nói là thật kinh khủng! Anh nên nhớ chúng ta của một năm sau đã khác rồi.
Bạch Hiền đắc ý tưởng Phác Xán Liệt giận dữ mà đuổi cậu ra khỏi nhà, nhưng hắn ta hoàn toàn không lay động.
- Ừ. Em lên lầu đi.
- Cái gì??

Phác Xán Liệt đi xuống bếp.

Kế hoạch làm Phác Xán Liệt giận chính thức thất bại!

Kkaebsongg ~

Đành hậm hực đi lên lầu vậy!

Căn phòng vẫn y như cũ, mùi gỗ thoang thoảng dịu nhẹ nhưng Bạch Hiền không dễ chịu tí nào hết. Cậu lấy tay sờ sờ giường. Nơi đây cậu và hắn đã nằm lên, đã tâm sự với nhau đủ điều, và đã quan hệ với nhau nhiều lần.

Mày đang nghĩ gì vậy Bạch Hiền? Mối quan hệ này đã kết thúc rồi. Đây chỉ là ở nhờ nhà thôi. Đúng vậy, là bị ép buộc, ai mà muốn ở đây chứ?!

Bạch Hiền thấy khó chịu nên định đi tắm, nhưng mới nhớ ra là quên mang đồ. Bây giờ mà qua nhà chị Mân Nguyệt thì có làm phiền quá không? Mà chị ấy có ở nhà hay không? Điện thoại! Hết pin. Mà lại không muốn mượn điện thoại tên vô sỉ đó chút nào. Haiz, lấy tạm đồ hắn mặc vậy.

Bạch Hiền thở dài mở tủ ra, và...khựng lại.

Bộ pyjama cỡ của cậu, áo sơ mi và quần cỡ của cậu, có cả dép đi trong nhà.

Hắn đã chuẩn bị tất cả sao?

Cũng phải. Hắn đã ép cậu về đây thì chắc chắn phải có chuẩn bị rồi. Cảm động làm gì chứ.

Phòng tắm đã được thay đổi đôi chút, từ gạch đen chuyển sang gạch trắng, nhưng sự sang trọng mang hơi hườn lạnh lẽo thì vẫn không thay đổi.

Bạch Hiền ngâm mình trong bồn nước. Ô, gì thế kia? Có kem dưỡng da hương hoa oải hương mà cậu thích cơ à? Chà, chu đáo quá.

Thú thật thì cũng có lung lay một tí, nhưng tuyệt đối không cho phép bản thân sa ngã.

Niềm tin như một tờ giấy, khi đã nhàu rồi thì không thể phẳng phiu như ban đầu nữa.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Bạch Hiền nhận được cuộc gọi từ Chung Đại. Cậu không do dự bắt máy:
- Alo.
- Bạch Hiền!!! Tớ và Mân Thạc đã đi đăng kí kết hôn rồi!
Bạch Hiền hạnh phúc cười:
- Thế à. Chúc mừng nhé. Nhưng... không phải Mân Thạc đang đi thực tập ở nước ngoài sao?
- Anh ấy xin ngừng thực tập và về rồi. Hừ, hình như người đó tên Phác gì gì ấy. Anh ấy tình cờ nghe được. Thật quá đáng mà.
Phác gì gì?
Kim Mân Thạc đột nhiên bị chuyển ra nước ngoài làm thực tập sinh mặc dù đã có bằng cấp.
Cậu xin việc vào công ty nội thất gần nhà và được tuyển ngay vào vị trí thư kí giám đốc.
Anh ta hẹn hò với Han Yumi chưa được vài ngày là chia tay.
Sau đó, mọi chuyện như thế này...

PHÁC XÁN LIỆT!!!!!!!!!

Chắc chắn là hắn ta. Mọi chuyện đều đã được sắp xếp. Sao mình đần thế không biết!

Đúng là cái tên...vô sỉ, hỗn đản, đê tiện mà!!

"Bing...bing"

Điện thoại báo pin yếu. Còn 8%.

Bây giờ Bạch Hiền mới để ý, mới nãy điện thoại hết pin mà.

Dây sạc còn đang để ở đầu giường. Không lẽ...

Haiz. Cái tên này đúng là làm cho người ta vừa yêu vừa hận mà!

END CHAP 63

--------------------------------------------

Chap này ngắn và nội dung hơi nhảm nữa, srr các rds T^T
Gần vào học rồi nên au chắc không ra chap đều được. Với lại mấy bữa nay máu lười lại nổi lên, không biết tương lai sẽ đi về đâu =)))
Nhưng sẽ không có chuyện drop fic đâu, trừ khi có lý do gì thật sự nghiêm trọng thì mới drop.
Vậy nha. Các bạn đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top