Chap 56

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua mà Xán Liệt chưa tới. Bạch Hiền vừa đói vừa mệt. Mà tên S kia dường như cũng đã mất kiên nhẫn.

- Biện Bạch Hiền, xem ra tên Phác tổng kia sẽ không tới rồi. Nói xem ta phải xử lí ngươi sao đây?
Bạch Hiền cúi gằm đầu tuyệt vọng. Không lẽ Phác Xán Liệt một chút lưu tình cũng không có?

Môi nở nụ cười tự giễu.

Tên S tưởng Bạch Hiền cười chế nhạo mình nên tức giận đập ghế, quát:
- Ngươi cười cái gì?
- Ta nói rồi, hắn sẽ không đến đâu.
Bạch Hiền ngước đầu lên, nói. Đôi mắt vốn sáng như ngọc lưu ly bây giờ trống rỗng. Môi dưới bị cắn đến nỗi gần rướm máu. Mái tóc rũ xuống tăng thêm phần kiều mị.
Tên S thảng thốt ngắm nhìn dung nhan phía trước, rồi nở nụ cười dê:
- Hắn đã bỏ rồi, chi bằng làm tình nhân của ta?
Bạch Hiền thở hắt ra, khinh bỉ:
- Ông không biết tự lượng sức mình.
Cậu thà ở giá cả đời còn hơn trao thân cho tên kinh tởm như hắn ta.
Tên S tức giận sôi máu, thét đàn em xung quanh:
- Bây đâu, lên xử nó cho tao! Hôm nay thưởng cho tụi bây bữa ăn ngon lành đó.
Có chừng 6 thằng đàn em, tên nào cũng cao to lực lưỡng, bước đến gần Bạch Hiền. Cậu đương nhiên hiểu chúng muốn làm gì, liền vùng vẫy. Nhưng dây xích này đối với những người không hiểu biết rất khó mở, cần nhiều kĩ xảo, Bạch Hiền không biết gì làm sao thoát được!

Cậu thấy quần áo của mình bị xé ra, hai tên giữ chân cậu, còn một tên thì sờ soạng lên người cậu, cực kì kinh tởm! Cậu la hét, chống cự nhưng chân tay đều bị giữ lại, không cách nào đánh đạp, phải mặc cho bọn chúng ưng làm gì thì làm.
Khi một ngón tay của tên đó luồng vào giữa hai chân, nước mắt mới bắt đầu rơi xuống. Nhìn cậu bây giờ giống cái gì? Có phải là quá nhục nhã hay không?

Tên đàn em một nhịp đâm cả dương vật to lớn của mình vào, khiến Biện Bạch Hiền gần như hét lên. Không biết tên đó ở trong người cậu bao lâu, chỉ biết hết tên này đến tên khác lên hành hạ khiến cậu không còn chút sức lực nào, khung xương như rã ra từng khúc.

Khi đã thoả mãn, bọn chúng mới lui về. Tên S tiến lên, nhìn gương mặt vì quá mệt mỏi mà xỉu của cậu, thầm than tại sao đẹp quá, nhưng lại bạc mệnh.
Đáng lẽ hắn tha cho cậu, nhưng vì mối thù với Phác Xán Liệt nên không thể.

"Đoàn"

Căn phòng sạch sẽ bây giờ tanh mùi máu. Dòng máu đỏ tươi chảy từ vai Bạch Hiền xuống đất, rồi lan ra. Cậu trợn tròn mắt, miệng há to thở dốc vì đau, lại càng sợ.
Khi định thần lại, chỗ bị bắn như có hàng trăm mũi kim đâm vào, đau và rát cực kì. Nhìn máu chảy thành dòng từ vai xuống tay, Bạch Hiền thét lên kinh hãi, rồi nhìn S với ánh mắt uất hận. Hắn sao có thể tàn nhẫn vậy?

Rồi hắn rút cây dao được gắn vào nịt ra. Cây dao bạc nhỏ bóng loáng, tay cầm dao gắn những viên kim cương lấp lánh, toả ra thứ ánh sáng yêu kiều.
Rất đẹp! Nhưng... Lại dùng để giết người.
Nét mặt tên S trong một thoáng trở nên thương tâm. Hắn nói với Bạch Hiền, cũng như nói với chính mình:
- Mẹ, con sẽ báo thù cho mẹ.
Rồi cầm tay Bạch Hiền lên, cắt cổ tay.
Bạch Hiền rên lên thống khổ, trừng mắt mà nhìn máu từ cổ tay chảy ra, hoà với máu từ vai vẫn đang rỉ.
Cắt cổ tay là phương thức tự tử.
Đồng nghĩa với việc cắt xong là Bạch Hiền chết luôn.
Hẳn là hắn dùng cách này đi?

Đầu óc dần thiếu tỉnh táo, hai mắt khép hờ vì kiệt sức. Bạch Hiền biết, mình không còn sống được bao lâu nữa vì S cắt cổ tay rất sâu, chắc là trúng mạch chủ nên máu mới ra nhiều thế. Hạ thân cậu nhiễm trùng bây giờ cũng đang xuất huyết. Mùi máu xộc lên tận não làm Bạch Hiền chỉ muốn ói ra. Cuối cùng, cậu ngất đi trong vô thức.

Cùng lúc đó, một bóng đen vụt tới ôm cậu bay đi.

~END CHAP 56~
--------------------------------------------
Chap này tội Hiền tỷ quá à T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top