Chap 46
Cảm thấy không khí quá ngượng ngùng, Lộc Hàm đứng dậy đi ra ngoài. Cậu không thể cầu xin. Với tư cách gì chứ? Ân nhân sao? Chuyện cũng đã lâu lắm rồi. Mà cậu cũng không muốn nhận cái mác ân nhân này nữa.
Đã 7h hơn rồi. Bạch Hiền cũng đã thức dậy. Thấy Thế Huân và Lộc Hàm có phần khác thường, cậu đề nghị ra ngoài ăn để hâm nóng không khí.
- Yo, ra ngoài ăn không?
Lộc Hàm chỉ nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt lạnh lùng:
- Đi.
Thế Huân cũng:
- Đi.
Chết tiệt! Cái bầu không khí này làm Bạch Hiền cực kì khó chịu.
Thời tiết Seoul hôm nay mưa lâm thâm, bầu trời xám xịt không chút sức sống. Bạch Hiền mặc dù biết Lộc Hàm không thích nhưng vẫn lôi kéo cậu lên đi chung hàng với mình, còn đỡ hơn là mỗi người đi một hàng, buồn tẻ khủng khiếp.
Lộc Hàm rõ ràng không khoẻ. Từ sau cuộc nói chuyện với Thế Huân bỗng nhiên đầu óc choáng váng, mắt nhiều khi bị mờ đi.
Hai người đang đi thì bỗng có một chiếc xe hơi thể thao lao cực nhanh đến chỗ Bạch Hiền. Đúng vậy, mục tiêu là Bạch Hiền. Thế Huân nhanh chóng cầm lấy tay Bạch Hiền rồi kéo xuống, Bạch Hiền định cầm tay Lộc Hàm nhưng đột nhiên cậu đưa tay lên day day trán làm Bạch Hiền hụt tay, chỉ kịp hét lên: "LỘC LÀM, COI CHỪNG!!!!".
Lộc Hàm quay phải, chỉ thấy một chiếc xe đang lao vào mình nhanh như cắt. Ngô Thế Huân không đành, liền lao vào ôm cậu, nhưng bị cậu đẩy mạnh ra. Cậu mỉm cười, nói hai từ: "Xin lỗi".
Cuộc sống của mày có còn gì đâu hả Lộc Hàm?
Cậu tình nguyện đứng yên cho đến khi một cơn choáng mạnh mẽ đổ ập tới, đầu đau như búa bổ, hai mắt mờ đi trông thấy, và cảm giác duy nhất là muốn ngủ một giấc cho thật sâu...
•
•
•
Vị bác sĩ mặc đồ trắng đi ra, đôi mắt chứa đầy sự tiếc nuối:
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin lỗi.
Ba mẹ Lộc Hàm vội chạy đến bên xác con. Mẹ Lộc Hàm ngồi khóc muốn lả đi, vừa khóc vừa hào lên:
- Lộc Hàm, sao con lại bỏ mẹ? Mẹ biết là ba mẹ có lỗi. Ba mẹ sẽ quay lại, con đừng chết có được không? LỘC HÀMMMM......
Ba cậu thì chết sững không nói gì.
Linh hồn cậu trên trần nhà nhìn xuống không kiềm được nước mắt. Bỗng nhiên cậu muốn tỉnh lại. Phải, phải tỉnh dậy. Tuy không có được Thế Huân nhưng không được lãng phí tuổi thanh xuân của mình.
Làm ơn, tôi muốn tỉnh dậy......!
•
•
•
Lộc Hàm mệt mỏi mở mắt ra, một cơn đau nhức như bị đè xuống xuất hiện toàn thân. Hoá ra chỉ là mơ ==.
Xung quanh trắng toát khiến cậu không cảm nhận được gì ngoài mùi thuốc khử trùng nồng nặc và những bình truyền nước đang được đưa vào cơ thể cậu. Nhẹ nhàng nhìn xung quanh, không có ai cả. Cậu hơi buồn, nhưng cũng khá vui vì mình chưa có chết. Cậu tự chửi bản thân:" Con mẹ nó mày nghịch ngu quá đi". =))
"Cạch".
Lộc Hàm nghiêng mình ngó qua cửa. Là Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền.
Ngô Thế Huân trên tay bưng tô cháo, Bạch Hiền bưng nước uống và dao, nĩa.
Sau khi đặt khay cháo xuống bàn, hai người ngồi xuống hai cái ghế hai bên giường, bắt đầu trò chuyện với cậu.
- Lộc Hàm, tớ xin lỗi.
Bạch Hiền vô cùng áy náy. Lộc Hàm chỉ gật đầu. Dù sao Bạch Hiền cũng không cố ý đẩy cái xe đó qua chỗ cậu mà.
(Au: Anh Lộc thật rộng lượng quá a~ Luhan: Nhà ngươi không cho ta ra viện sớm thì sự rộng lượng này không dành cho nhà ngươi đâu! *xách đít bỏ đi*)
Thế Huân chỉ im lặng không nói gì. Lộc Hàm cũng không còn gì để nói nên định lấy tô cháo ăn, nhưng khổ nỗi vướng víu mấy cái dây truyền nước làm cậu phải thu hồi tay lại. Khỉ thật!
Huân ca không phải là không để ý. Anh cầm tô cháo thổi thổi, rồi múc một muỗng đưa tới trước mặt Lộc Hàm. Không phải là anh muốn làm đâu, nhưng anh chỉ cảm thấy phải đối xử với cậu này tốt hơn nữa.
Lộc Hàm dường như cũng hiểu, không tỏ vẻ ngạc nhiên mà húp cái rột. Bạch Hiền giả bộ đi WC rồi lẻn ra ngoài luôn, để không gian cho cái môm mần tình tứ nì~
Ăn xong chén cháo cũng 15' mà không thấy Bạch Hiền đâu, Ngô ca biết tên tiểu quỷ kia đã về nha trước rồi. Nhưng anh ở lại tán gẫu với Lộc Hàm một chút.
Lộc Hàm mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, hỏi:
- Tôi hôn mê bao lâu rồi?
- Một ngày.
- Cái xe hơi đó...
- Là một tên tội phạm đang trốn bọn cớm. Đã xử lí rồi.
Lộc Hàm cũng không biết nói gì thêm. Nếu là lúc trước sẽ ngồi hỏi đủ thứ chuyện trên đời, nhưng bây giờ thì có bao nhiêu chuyện cũng không dám nói.
Đột nhiên Thế Huân chen vào một câu:
- Tôi từ chối nhận vụ ba em rồi.
Lộc Hàm quay sang, đôi mắt mở to. Hắn đâu cần làm vậy?
- Tôi nói đó là một người rất quan trọng với tôi. Nói vậy chắc bọn chúng không dám ám sát ông ấy nữa đâu.
Lộc Hàm đôi mắt đẹp chớp chớp. "Cảm ơn anh". Thế Huân không nói gì, chỉ ngồi đợi Lộc Hàm đi vào giấc ngủ.
Anh vừa ngắm cậu ngủ vừa ngộ nhận ra một điều: Nam nhân này sắc đẹp quả thật hơn người!
~END CHAP 46~
----------------------------------------------
Bị bơ khủng khiếp luôn nè giời ơi 😒 Vote + cmt cho au đi mà T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top