Chap 45

Tối hôm đó ba người đi ăn mì tương đen ở ngoài. Bạch Hiền và Lộc Hàm đều thích như vậy, còn Thế Huân vì Bạch Hiền thích nên cũng chiều theo.
Đó là một quán ăn nhỏ khá gọn gàng sạch sẽ. Giống như Phác Xán Liệt, Thế Huân không mấy quen với những chỗ bình dân như thế này.
Ba người vào kêu 2 tô mì tương đen, vì Thế Huân không ăn. Lúc người phục vụ bưng tô ra, sơ ý làm đổ lên người Bạch Hiền, nhưng rất may là Thế Huân có đề phòng nên anh lấy tay hứng hết. Người phục vụ quán rối rít xin lỗi nhưng chỉ nhận được ánh mắt không hài lòng của Thế Huân. Bạch Hiền vội lấy giấy lau tay cho anh. Huân ca chăm chú nhìn. Tiểu mỹ thụ này, lúc lau tay cũng thật quyến rũ a ~
Chỉ có một người không được vui lắm. Khỏi nói cũng biết là Tiểu Lộc nhà ta. Lộc Hàm thích Thế Huân, trước mặt cậu mà lại làm ra cái Huân Hiền moment này làm sao chịu nổi?! Vậy là bữa ăn tối tưởng chừng rất hào hứng trở nên căng thẳng lạ thường.
Ăn xong, Bạch Hiền ngỏ ý mời Lộc Hàm đi chợ đêm. Lộc Hàm tuy khó chịu nhưng trước sự nhiệt tình của Bạch Hiền dù sao cũng không nỡ từ chối. Vả lại, Bạch Hiền cũng không có lỗi.
Lộc Hàm và Bạch Hiền cứ tíu tít bên nhau, bỏ lại Thế Huân phía sau cứ như vệ sĩ của 2 người ý =)) Làm tổng công của chúng ta tủi thân vô cùng =))
Đột nhiên một chiếc xe hơi lao nhanh tới, mà 2 người kia vẫn không có ý thức được. Thế Huân vội ôm eo Bạch Hiền đẩy qua một bên. Chiếc xe đi sượt qua người Lộc Hàm với khoảng cách rất gần, nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được gì cả.

Khoảnh khắc đó, lúc Thế Huân chọn cứu Bạch Hiền chứ không phải cậu, cậu đã biết mình ở trong tim người đàn ông này có vị trí như thế nào.

Cơn nguy hiểm qua đi, Bạch Hiền hoảng hốt chạy lại hỏi Lộc Hàm:
- Cậu có sao không? Tại sao lúc nãy thấy vậy mà không tránh sang một bên chứ?
- Tớ ổn.
Đúng vậy, cậu ổn. Vẫn ổn mà...
Nụ cười trên môi mới giả tạo làm sao.

Bạch Hiền, là cậu cố tình hay là thật sự không biết? Tôi ổn sao? Cậu nghĩ tôi thật sự ổn khi người tôi yêu lại đi yêu cậu hay sao? Tim tôi như muốn vỡ tung vậy. Tôi tự hỏi tại sao không lao đầu vào xe để chết luôn đi. Lý do duy nhất để tôi sống trên đời này là để được nhìn thấy Thế Huân. Phải, ba mẹ ly hôn, gia đình tan vỡ, tôi còn cái gì gọi là hạnh phúc nữa sao?

Cảm thấy sắc mặc Lộc Hàm không được tốt lắm, Bạch Hiền lo lắng hỏi:
- Hay chúng ta về nhé?
Lộc Hàm gật đầu. Bây giờ đi hay ở lại cũng chẳng quan trọng nữa. Vì Thế Huân đã yêu người khác rồi.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm miễn cưỡng như vậy cũng không đành lòng, nhưng không biết phải làm sao. Đồng ý cậu là ân nhân của hắn, nhưng người hắn yêu là Biện Bạch Hiền. Có trách cũng trách cậu xuất hiện không đúng lúc...
Biện Bạch Hiền cơ hồ cũng cảm thấy ánh mắt của Lộc Hàm có chút không bình thường. Nhưng cậu biết làm gì bây giờ?
Cả ba cứ lẳng lặng như thế trên suốt quãng đường về.
----------------------------------------------

Thời giam cứ trôi qua như thế. Đã một tuần kể từ khi ba người sống chung. Cũng không có gì đặc biệt, có điều Lộc Hàm và Bạch Hiền gần đây ít trao đổi hơn. Khỏi nói ai cũng biết là do Thế Huân.
Sáng hôm nay, Thế Huân dường như có chuyện gì gấp gáp, mới 6h đã đi rầm rầm qua phòng làm việc. Bạch Hiền vẫn đang ngủ say giấc, chỉ có Lộc Hàm nghe tiếng động thì thức giấc mà lén lút đi theo.
Ngô Thế Huân chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, trong đó có hình ảnh một người đàn ông cùng sơ yếu lý lịch. Lộc Hàm cố gắng nhìn rõ hơn, hai mắt cậu mở càng ngày càng to.

Vì đó là...

Ba cậu!

Hình như đây la hợp đồng giết người mà Thế Huân hay nhận. Chẳng lẽ có ai muốn giết ba cậu sao? Ba cậu đã đắc tội ai sao? Thế Huân có nhận không? Chắc không đâu. Ba cậu từng là ân nhân của Thế Huân cơ mà...?

Những câu hỏi cứ vòng vo trong đầu làm cậu choáng mà ngồi phịch xuống. Thế Huân nghe tiếng động thì quay lại thấy Lộc Hàm, lại nhìn vào màn hình máy tính. Có lẽ cậu đã thấy hết rồi. Hợp đồng này có thù lao gần hai triệu rưỡi USD, cũng khá cao so với những hợp đồng trước đây chỉ dừng lại ở mức 2 triệu USD là cùng. Ba Lộc Hàm sau khi li dị vợ đã tái hôn với bà chủ một tập đoàn giàu có, đang làm ăn vô cùng thịnh vượng. Tuy nhiên ông lại biết một bí mật của tổ chức ngầm nguy hiểm, và luôn luôn lấy ra đe doạ bọn họ nên từ đó nảy sinh hận thù. Mà quanh ông ta lúc nào cũng có chục vệ sĩ, lại có năm, sáu tên cảnh sát chuyên nghiệp túc trực ở bên, hằng ngày chẳng bao giờ đi ra ngoài nên tiếp cận cũng hơi khó khăn. Nói là làm trong tổ chức ngầm vậy nhưng chủ yếu là buôn bán mấy thứ như ma tuý,... mấy vụ này cũng không hay xử lí nhiều, hoặc cần thiết lắm thì nhờ người xử lí, chứ người trong băng đảng không bao giờ lộ mặt ra, sợ bị cảnh sát bắt được rồi mò ra đường dây nữa.

Ngô Thế Huân phẩy tay:
- Vào đây đi.
Lộc Hàm lúc này mới hoàn hồn. Cậu lấy một cái ghế rồi ngồi bên cạnh Thế Huân.
- Anh... sẽ nhận vụ này à?
Không khó để nhận ra giọng nói của Hàm run run. Cậu...thật sự rất không muốn nghe câu trả lời, nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, chi bằng biết trước sẽ dễ chịu hơn.
- Cậu muốn tôi nhận sao?
- Nếu anh thích, tôi không ngăn cản được.
- Tại sao không ngăn tôi đừng ra tay? Đây là ba cậu cơ mà?
Lộc Hàm khép nhẹ mi mắt, mỉm cười chua xót:
- Tôi có phải Bạch Hiền đâu.
Thế Huân ngạc nhiên nhìn sang, thấy trong đôi mắt nai ngày nào vẻ ưu thương đã lộ rõ hơn bao giờ hết.

Lộc Hàm, xin lỗi...
~END CHAP 45~
---------------------------------------------
Chap sau sẽ là chap khá tội cho Lộc Hàm nha 😭 Không phải au anti Hàm ca đâu mà là tình tiết câu chuyện nó thế mới bi kịch ạ 😥
Dạo này fic bị cho ăn bơ kinh khủng luôn. Ai thương thì vote cho au già này với T^T
Chúc các rds đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top