Chap 36

Bạch Hiền mở tủ ra. Trong tủ là bao nhiêu đồ Xán Liệt đã mua cho cậu. Cậu chọn một chiếc quần dài làm bằng vải kaki màu trắng và một chiếc áo sơ mi tay dài cũng màu trắng thanh nhã. Cậu quyết định đi đôi vans màu trắng cho nó tông xuyệt tông =))

Màu trắng dùng để tiễn người ta đi...

(Au: Làm như ổng gần chết không bằng vậy má -_-. Baek: Ngươi viết ta mặc chớ ta có muốn mặc đâu. Ta là phải mặc những bộ đồ tôn dáng :v Au: nôn mửa toàn tập :v Chan + Baek: *lườm cháy mặt*)

Cậu vào toilet, đứng trước gương nhìn vào chính mình, như vậy một hồi lâu, cũng không biết là đang nghĩ gì.

"Cạch"

Bạch Hiền như bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, quay mặt lại, cười lúng túng:
- A, Xán Liệt! Tôi thay đồ xong rồi.
Xán Liệt nhìn cậu, cười:
- Ra giúp tôi thay đồ.
Không đợi Bạch Hiền đồng ý, anh cầm tay kéo cậu ra ngoài. Anh đã chọn sẵng áo sơ mi màu đen và quần dài màu đen, trông rất bình thường nhưng cũng lịch lãm.

Ừ thì, bất cứ đồ gì mặc trên người người đàn ông này, đều sang chảnh.

Bạch Hiền giúp anh mặc áo, còn quần thì anh tự mặc (Au: :v :v). Đang cài nút áo, bỗng cánh tay anh vòng qua sau lưng Bạch Hiền, ôm cậu thật chặt.
- Bạch Hiền.
Giọng nói người đàn ông ôn nhu lạ thường. Trước đây, ngay cả anh đã yêu cậu rồi, cũng chưa bao giờ gọi hai chữ "Bạch Hiền" nhẹ nhàng như thế.
Cậu áp sát mặt vào lồng ngực anh, không dám trả lời. Người đàn ông tựa đầu vào đỉnh đầu cậu, nhắm chặt hai mắt.
- Anh...bỏ ra để tôi cài khuy xong đã.
Bạch Hiền vừa nói vừa đẩy anh ra, nhưng anh ôm xốc cậu và bỏ lên giường, nhẹ nhàng cởi từng khuy áo.
- Cho tôi lần cuối.
- ..........
Bạch Hiền nếu lúc trước là sẽ giãy giụa đá đấm tát nhéo để anh bỏ cuộc (Au: thật bạo lực -_-), nhưng hôm nay tâm trạng thật ra cũng muốn tiễn anh nên không làm khó.
Lúc anh tiến vào, cũng rất nhẹ nhàng.
Thoáng chốc trong căn phòng đã tràn ngập những âm thanh damdang =))

(Au xin lượt bỏ việc miêu tả T^T)
...

Bạch Hiền nằm dài trên giường, thở dốc. Xán Liệt bế cậu vào bồn tắm, cẩn thận tắm rửa cho cậu, rồi để cậu dựa vào lòng mình. Bạch Hiền cũng thuận theo, trước mắt bây giờ là một làn sương mù. Cậu nhanh chóng thiếp đi.

Chuyến đi chơi thất bại =)))

Bạch Hiền ngủ một giấc tới tận 5h30 chiều. Thức dậy, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhìn quanh lại không thấy Xán Liệt đâu thì lo lắng kêu:
- Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt!
Thật ra cũng không có gì to tát lắm. Phác Xán Liệt đang làm việc ở phòng bên cạnh. Nhưng Bạch Hiền sợ rằng anh đã đi mà không báo trước nên đâm lo.
Phác Xán Liệt vươn hai tay lên trời, miệng lầm bầm: "Cuối cùng cũng xong", rồi anh đi qua phòng xem thử tình hình Bạch Hiền thế nào rồi.
Vừa mới qua, đập vào trước mắt là cảnh tượng Bạch Hiền nước mắt lưng tròng réo tên anh liên tục, lại còn chui xuống gầm giường tìm?! :v Cậu bé này, làm như anh thích chơi trốn tìm lắm vậy. Phác Xán Liệt lại gần, đá vào mông Bạch Hiền.
- Ya nhóc, đang làm cái gì đây?
Bạch Hiền quay lại, thấy anh thì mừng như bắt được vàng, chùi nước mắt nước mũi, nói:
- Tôi tưởng anh đi rồi.
Phác Xán Liệt bật cười ha hả:
- Mai tôi mới đi.
Bạch Hiền "ừ" một tiếng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu kéo tay áo anh:
- Lúc trưa chúng ta chưa đi ra ngoài...
- À. Em thay đồ đi, bây giờ chúng ta đi ăn rồi đi chơi.
Bạch Hiền gật đầu và nhanh chóng thay đồ, tâm trạng háo hức.
---------------------------------------------
Bọn họ đi ăn mì tương đen. Đó là một quán ven đường mà Bạch Hiền hay đến ăn, đến nỗi nhân viên phục vụ quán còn nhớ mặt cậu. Chiếc xe Everest sáng bóng đỗ bên lề, Phác Xán Liệt vừa bước xuống liền chau mày:
- Bạch Hiền, em làm sao có thể ăn chỗ này?
Bạch Hiền trợn mắt nhìn anh:
- Tại sao không?
- Mất vệ sinh quá.
- Tôi thích những chỗ như vậy. Ai cần nhà hàng sang trọng chứ.
Nói rồi cậu kéo anh đi thẳng vào quán, kêu hai tô mì tương đen và ăn như bị bỏ đói lâu năm =)) Thật ra cậu ăn 2 tô, còn anh ăn nửa tô đã không muốn ăn nữa.
Rồi hai người đi khu vui chơi, đi chợ đêm, đi ra bờ sông Hàn ngồi hàn thuyên tâm sự những câu sến súa vô cùng =)). Sau khi mỗi người một cây kem, Bạch Hiền kéo anh đi siêu thị. Cậu mua cho anh rất nhiều áo quần, bảo ra qua bên đó mặc cho ấm, không thì bị cảm lạnh sẽ không có ai chăm lo. Thật tình là anh cảm động muốn rơi nước mắt.

Trong khi vui chơi, họ tạm thời quên mất nỗi buồn mà họ sắp phải đối mặt.

- 8h45 tối. Bạch Hiền, em muốn đi xem phim không?
Bạch Hiền vừa cầm cây kẹo bông ăn, vừa vui vẻ đáp:
- Được.
Sự hạnh phúc ánh lên trong mắt Bạch Hiền suốt cả quãng đường, cho đến khi cậu đến rạp chiếu phim và gặp một đôi nam nữ đang đi với nhau rất tình cảm.

Sẽ không có vấn đề gì nếu người con trai đó không phải là...

KIM TUẤN MIÊN.

~END CHAP 36~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top