Chap 34

Bữa cơm hôm ấy thật buồn. Tuy là ngày kỉ niệm nhưng không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

- Xán Liệt...
Xán Liệt ngẩng đầu lên, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất. Từ nhỏ đến lớn, chưa có chuyện gì làm tâm trạng anh chùng xuống như bây giờ.
- Ăn xong chúng ta đi chơi một chút.
- Được. - Rồi anh nhìn đồng hồ. 12h trưa - 2h chiều chúng ta đi.
Bạch Hiền ăn được mấy muỗng cơm liền buông đũa, không muốn ăn và cũng không có tâm trạng để ăn. Xán Liệt thấy Bạch Hiền như vậy chính mình cũng dở miệng, ăn đồ ăn cứ tưởng uống nước lọc, rất nhạt! Anh đứng dậy đi lên lầu, vào phòng đóng cửa. Bạch Hiền thì loay hoay dọn dẹp nhưng đầu óc không thể tập trung được. Cậu sắp phải xa anh rồi sao? Anh đi bao giờ thì về? Anh đi sag bên đó có phải lòng ai không? Cậu có thể đợi anh không?

"Love me right... I just wanna make you love me right..."

/Love me right - EXO/

(Au: ghiền bài này quá các bác ợ T^T)

- A lô, Bạch Hiền nghe.
- Cậu không nhớ tớ nữa sao?
Bạch Hiền nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi "à" một tiếng:
- Tuấn Miên!
- Tối nay đi uống cafe không?
- Tối nay à?...
Tối nay cậu đi chơi với Phác Xán Liệt, nhưng Tuấn Miên, cậu không thể từ chối. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định từ chối.
- Ừ, vậy để hôm khác.
- Bye cậu.

Bạch Hiền thở dài, không để ý Xán Liệt đang ở phía sau.
- Là ai gọi?
Bạch Hiền giật mình quay lại, trả lời lắp bắp:
- Ơ... Là... Là Tuấn Miên.
- Cái cậu em hay đi thăm phải không?
Con ngươi Phác Xán Liệt bảy phần lạnh lùng. Bạch Hiền ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh lại biết. Bạn bè của cậu, trước giờ vẫn là không quan tâm.
- Tôi hi vọng em không thích cậu ta.
Rồi anh quay lưng đi. Bạch Hiền cười nhạt. Cái thái độ gì đây? Cái gì mà hi vọng em không thích cậu ta? Tuấn Miên mới là người quan trọng hơn cả, là người cậu đơn phương mấy năm trời, mà chính anh là người phá huỷ.

Chẳng lẽ vừa mới yêu anh một chút, lại muốn cậu ghét anh một chút?

Bạch Hiền rửa chén xong cũng gần 1h. Cậu đi lên lầu, rất nhẹ nhàng. Xán Liệt đang ở phòng làm việc, ngồi gõ cái gì trên máy tính mà Bạch Hiền cũng không để ý lắm. Cậu bước vào phòng, đóng cửa lại và ngả người trên giường.

"Just love me right... "

- A lô, Bạch Hiền nghe.
Đầu dây bên kia chỉ trả lại sự im lặng. Đây là một số cậu không biết.
- A lô?
- Bạch Hiền, còn nhớ ta chứ?
Bạch Hiền mở to mắt, viền mắt phiếm hồng, răng cắn chặt, tay run rẩy. Là ông ta! Là kẻ đã phá tan gia đình cậu! Mỗi lần ông ta gọi đến đều không phải có hỷ sự. Không biết lần này lại có ý đồ gì nữa đây?

- Vâng... Là Phác lão gia phải không?
Cậu nói ba từ "Phác lão gia" trong căm hận. Nếu giết người mà không phải ở tù thì cậi sẽ giết ông ta bằng cách tàn khốc nhất có thể.
- Đúng vậy. Ta nhờ con một việc.
- ........
- Hãy buông tha cho Phác Xán Liệt đi. Hãy để nó đi Pháp. Đó là nơi tương lai của nó được xán lạn. Không phải ở bên con.
- ..........
- Nhưng nó sẽ không chịu đi.
- Anh ấy sẽ đi. Con đã...nói chuyện với anh ấy rồi.
- Tốt. Nhưngđể đảm bảo hơn, con hãy nói với nó ta sẽ giết con nếu nó không đi.
Bạch Hiền nhếch miệng nhưng không có ý cười. Lấy cậu ra làm đồ để doạ Xán Liệt? Coi bộ, mạng sống của cậu và gia đình cậu là trò chơi cho ông già láo toét biến thái này. Nhưng dù sao cũng không muốn chuốc thêm hoạ vào thân, với lại, cậu cũng là đang trả nợ cho bố mẹ, nên đành làm ngơ mà đồng ý.
- Được.
- Nếu con còn có ý níu giữ nó, thì...

Đúng lúc đó một bàn tay to lớn cướp lấy điện thoại của cậu. Người đó trả lời thay cậu, với vẻ mặt và giọng nói như muốn giết người:
- Thì sao?

~END CHAP 34~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top