Chap 33
Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 tháng ở chung của Bạch Hiền và Xán Liệt. Bạch Hiền quyết định nấu ăn. Mới sáng sớm cậu đã hét lên vang dội cả cái nhà:
- XÁN LIỆT! DẬY ĐI SIÊU THỊ VỚI TÔI!!!
Hôm qua vì ngủ trễ, Xán Liệt mệt mỏi trùm mền lại. Bạch Hiền thấy không được liền giở trò mè nheo:
- Xán Liệt. Hôm nay là hai tháng chúng ta thành vợ chồng. Tôi sẽ nấu ăn nên anh đi siêu thị với tôi đi mà. Xán Liệt, dậy điiiiii.
- Anh dậy cho tôi!
- Xán Liệt anh mà không dậy tôi đốt nhà =))
- Ok ok. Tôi dậy đây.
Cuối cùng Xán Liệt cũng chịu thua trước sự dai như đỉa của Bạch Hiền. Anh nhanh chóng vệ sinh, mặc đồ rồi lấy con xe mui trần ra đưa "vợ" đi siêu thị. Đến siêu thị, hai người tay trong tay đi vào. Một người thì đẹp trai cao ráo, gương mặt chuẩn man. Một người có puppy face cùng những aegyo làm xao động lòng người. Họ tình cảm đi vào mà không nhận ra ánh măt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình :)).
- Cà chua.
- Thịt bò.
- Hành tây.
- Mì sợi.
- Ớt.
Tình hình là Bạch Hiền chỉ đạo, còn Xán Liệt chật vật đi lấy đồ cho vợ. Xán Liệt vừa thở vừa nói:
- Em quá đáng thật. Sao không tự đi mà lấy?
Thì bị Bạch Hiền lườm cho một cái:
- Tôi cũng phải đi theo anh muốn mỏi chân đấy thôi. Chân anh dài thì đi thêm tí nữa có là bao. Ý kiến gì.
----------------------------------------------
Về nhà, Xán Liệt thả mình trên ghế sô pha xem tin tức, còn Bạch Hiền vào bếp nấu ăn.
"Call me baby... Call me baby...
Call me baby... Call me my name girl.."
- A lô, ba ạ? - Xán Liệt nhấc máy lên, liếc nhanh qua hàng chữ "Appa" và trả lời, trong giọng nói không có tí thiện cảm.
- Tình hình con sao rồi? - Người bên kia máy hỏi.
Xán Liệt khẽ đưa mắt xuống bếp rồi mỉm cười:
- Chúng con ổn.
- Ba có tin vui đây. Ba đã sắp xếp được cho con đi du học ở Pháp rồi. Chi phí không cần phải lo...
....
- APPA! BA VỪA NÓI GÌ?
Xán Liệt bật dậy, hét vào điện thoại, đáy mắt giận dữ. Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi điềm tĩnh lên tiếng:
- Tuần sau con sẽ sang Pháp học.
- Thế còn Bạch Hiền?
- Để nó ở lại đây.
Đôi lông mày của Xán Liệt chau lại, khôi phục lại vẻ lạnh lùng đáng sợ:
- Không mang em ấy qua thì con không đi.
- Xán Liệt từ khi nào Bạch Hiền lại quan trọng như vậy? Nó được gả cho con với mục đích là trả nợ cho bố mẹ thôi. Con không cần lo lắng cho nó.
- Chúng con yêu nhau.
Xán Liệt giằng mạnh từng chữ. Bạch Hiền nghe cãi nhau thì chạy ra xem nhưng nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí thì chỉ đứng trong bếp nghe lén, môi chậm chạp nhếch lên.
- Ta không cần biết. Nhưng mà con không đi tính mạng của nó sẽ không toàn vẹn đâu.
- Bố... Ông có phải bố tôi hay không? Tại sao đến hạnh phúc của tôi ông còn không giữ?
- Con chuẩn bị đồ, thứ ba tuần sau sẽ có người đến đón.
- Ông không phải con người. Tôi nói ông biết, ông mà động vào Bạch Hiền đừng trách tôi vô tình với gia đình.
Rồi Xán Liệt ném mạnh điện thoại xuống sàn làm mặt điện thoại vỡ ra, nhưng anh nào thèm để ý. Bạch Hiền thấy vậy liền chạy ra nhặt lên, miệng liên tục hỏi:
- Xán Liệt, không sao chứ?
Nhìn thấy Bạch Hiền, khuôn mặt Xán Liệt giãn ra, ánh mắt đầy ôn nhu, nhưng trong lòng thì đau như cắt. Đi Pháp? Anh không cần. Anh bây giờ đang là ông chủ của một công ti thuộc Phác thị, ăn nên làm ra, tiền không thiếu. Anh đi vòng quanh thế giới cũng được. Anh chỉ cần ở bên Bạch Hiền thì có chết cũng yên lòng.
Anh đưa tay cầm cổ tay Bạch Hiền kéo mạnh về phía mình. Mất đà, Bạch Hiền ngã vào lòng anh. Cậu định đứng dậy nhưng bị vòng tay của anh ôm trọn. Anh nhắm mắt lại, thì thầm:
- Tôi sắp phải đi du học.
Hai mắt Bạch Hiền mở to.
- Xán Liệt...
- Tôi sắp sang Pháp du học.
Bạch Hiền loạng choạng đứng dậy, nở nụ cười:
- Khi nào thì anh đi?
- Thứ ba. Hôm nay là chủ nhật rồi.
Bạch Hiền đột nhiên oà khóc, ôm anh thật chặt. Cậu mếu máo:
- Tại sao anh đi? Hả?
Xán Liệt chỉ biết thở dài xoa đầu Bạch Hiền. Chính anh cũng không muốn đi. Nhưng không đi thì Bạch Hiền sẽ gặp nguy hiểm. Anh biết tính ba anh, nói là làm.
~END CHAP 33~
----------------------------------------------
Vì au phải ôn thi chuyển cấp nên thời gian ra chap sẽ khá lâu. Đợi thi xong au sẽ ra bù nha T^T
Mà sao các rds chẳng vote + cmt vậy :(( Buồn lắm đó :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top