Chap 31

7h tối.

Bạch Hiền thức giấc trong tình trạng đau nhức toàn thân và thấy mình nằm trên một chiếc giường màu trắng toát, xung quanh khác lạ. Cậu định đứng dậy thì từ hạ bộ truyền đến cảm giác đau đớn như bị rách làm cậu mím chặt môi. Mỗi lần dịch chuyển là một lần phải đấu tranh với cơn đau kia, cậu thầm nghĩ nhất định phải giết Phác Xán Liệt.

"Cạch".

- Em dậy rồi à?
Phác Xán Liệt trên tay cầm li sữa, nhẹ nhàng bước đến bên giường. Bạch Hiền lửa giận lên tới não. Hắn ta làm mình ra thế này rồi mà còn tỉnh queo như kia? Bạch Hiền lấy hết sức lực đấm vào người Xán Liệt, nhưng không may lại trúng tay anh làm li sữa văng xuống đất vỡ ra nhiều mảnh, sữa chảy lênh láng. Xán Liệt bị đánh bất ngờ thì giật mình, khi định thần lại thì nhìn Bạch Hiền chằm chằm như muốn câu trả lời, vì cậu có bao giờ hành xử thô bạo thế này đâu.
Bạch Hiền thì bối rối, không ngờ mình lại tạo ra đống thảm hoạ này. Cậu chỉ là muốn đấm vào ngực anh một phát (Au: định đánh chết người ta a ==) cho hả giận. Cậu không nhìn thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đống đổ nát mình đã gây ra.
- BẠCH HIỀN!! - Xán Liệt hét to. Bạch Hiền giật mình nhìn lên, cảm thấy một luồn điện chạy ngang sống lưng.
- Em sao lại hành xử như thế?
- Tôi...tôi...
- Em ghét tôi thì cứ nói ra. Li sữa đó là tôi làm cho em. Tôi không biết em không muốn uống.
Bạch Hiền ngơ ngẩn. Một đại thiếu gia như hắn ta bình thường không hề động đến việc nhà, hôm nay lại hạ mình đi khuấy sữa cho cậu?!
- Không phải tôi không muốn uống. Tôi chỉ giận anh. Anh làm cho tôi ra thế này rồi còn tỉnh được như thế?
- Tôi làm sữa để giúp em hồi phục nhanh còn gì.
Bạch Hiền không cãi nữa, nhìn cô giúp việc thu dọn từng mảnh vỡ thì mới nhớ ra đây là nhà Xán Liệt. Cậu không nói gì, gắng sức đi vào phòng tắm để ngâm mình cho thoải mái.
Xán Liệt ngoài này thở dài. Làm sao anh có thể đi vào trái tim của Bạch Hiền được đây? Mang tiếng là vợ chồng nhưng ngay cả chăm sóc cậu anh cũng không làm được. Ba anh đã phá tan gia đình cậu, anh biết cậu hận gia đình anh biết bao nhiêu, anh đều hiểu.

Nhưng Bạch Hiền, em có thể tha thứ cho tôi không? Ngay lần đầu gặp mặt tôi đã có cảm tình với em. Qua thời gian, tôi biết mình đã yêu em rồi. Tôi là người lạnh lùng, tôi không biết cách bày tỏ. Nhưng tại sao em cứ phải giữ khoảng cách với tôi? Tôi không phải con thú dữ, không phải ma quỷ. Tại sao em chưa một lần chào đón tôi, chưa một lần chăm sóc tôi như vợ chồng, thậm chí là "Chúc ngủ ngon" hay "Anh mệt không?" em cũng không thèm hỏi. Buổi sáng em đi học, tôi đi làm. Buổi tối tôi về em đã ngủ từ đời nào. Bạch Hiền... Em không thể yêu tôi dù chỉ một chút sao?

Mông lung suy nghĩ, Xán Liệt ngủ lúc nào không hay. Lúc Bạch Hiền tắm ra, nhìn gương mặt đang say ngủ của anh tự nhiên mỉm cười. Anh ngủ như đứa bé, gương mặt giãn ra hài hoà vô lo, lại còn ôm con gấu Rikkamula ngủ nữa chớ =)) Bạch Hiền nằm xuống bên cạnh, vén tóc anh qua một bên để lộ đôi lông mi cong dài. Gương mặt này quả thật tuyệt mĩ.

Xán Liệt, tôi không biết anh có yêu tôi không, nhưng tôi vĩnh viễn không tha thứ cho bố anh. Nhưng tôi có lẽ đã rung động trước anh rồi, có phải không? Nhìn anh quan tâm tôi, cố làm tôi vui, tôi đã nghĩ thật hạnh phúc khi có người chồng như anh. Nhưng...có lẽ do cái tôi của tôi quá lớn nên có lẽ sẽ chỉ dừng ở rung động chứ không thể yêu anh được. Nếu chúng ta tự nhiên mà đến với nhau thì có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, đúng không?

~END CHAP 31~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top