Chap 25
"Cạch"
- Về rồi?
Một người đàn ông cao to nằm trên ghế salon màu đỏ rượu, trên tay cầm ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng đung đưa. Ánh đèn vàng chiếu vào làm nổi bật gương mặt anh tuấn: đôi mắt phượng, mũi cao, môi mỏng và làn da trắng trẻo. Bạch Hiền chỉ đứng đó ngắm nhìn, không nói nên lời. Hôm nay sao tự nhiên cậu thấy anh ta đẹp đến vậy, mặc dù chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi (Au: 😂).
Người đàn ông kia cơ thể không động đậy, chỉ hỏi lại câu đó:
- Về rồi?
Bạch Hiền tỉnh mộng, đặt túi xách lên bàn:
- Anh không thấy sao còn hỏi.
Bạch Hiền đang định lên lầu thì cổ tay bị ai đó nắm chặt, muốn vùng vẫy cũng không được.
- Anh bỏ ra!
- Em đừng đi.
- C... Cái gì?
Bạch Hiền quay lại nhìn Xán Liệt với ánh mắt dị thường. Cậu đi đâu sao?
- Em ở lại với tôi đi. Em đừng đi nữa.
- Tôi đi đâu?
- Em ngày nào cũng đi từ sáng đến tối. Em chưa bao giờ dành một ngày trọn vẹn bên tôi.
Bạch Hiền khẽ nhíu mày:
- Tôi đi học buổi sáng, buổi chiều tôi đến nhà bạn. Tôi không có thời gian cho anh.
Xán Liệt cũng chau mày, ánh mắt nhìn như muốn xuyên thấu Bạch Hiền. Cậu không có thời gian cho anh? Cậu cuối cùng xem anh là gì mà mỗi khi anh gặp nguy hiểm đều không tiếc mạng mình, nhưng lời nói lại như muốn đâm vào tim anh. Anh rốt cuộc đã sa vào lưới tình của cậu, ôm ấp hi vọng được cậu quan tâm như vợ chồng. Nhưng cuối cùng thì không là gì cả.
Bạch Hiền đến khi nhận thức ra lời nói của mình cũng đã quá muộn rồi. Ý cậu vốn không phải vậy...
Bàn tay buông ra.
- Được thôi. Em không có thời gian cho tôi.
- Ý tôi không phải vậy đâu...
Xán Liệt ngồi dậy đi lên lầu, được nửa cầu thang thì quay lại nhìn Bạch Hiền với ánh mắt không chút lưu tình:
- Còn không lên lầu?
----------------------------------------------
Lên phòng.
- Xán Liệt, anh chờ tôi đã, ý tôi không phải vậy!
Bạch Hiền vất vả lắm mới cầm được cổ tay Xán Liệt (Au: Ai bảo chân ngắn quá chi :v Baek: Ngươi câm mồm *trợn mắt*). Xán Liệt bằng trong một nhịp đã đẩy Bạch Hiền dựa lưng vào tường, còn mình thì đứng phía đối diện, mặt-cách-mặt chỉ có 3cm.
- Ý em là gì?
- Tôi bận.
- ........
- Tôi không sắp xếp được thời gian bên anh.
- .........
Bạch Hiền thấy Xán Liệt không trả lời thì đưa mặtđến gần mặt anh hơn một chút nữa.
- Anh sao vậy?
- Tôi yêu em.
Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng. Lần đầu tiên. Bạch Hiền cảm thấy thật sự ấm áp, mùi nước hoa trên người Xán Liệt làm cậu say mê. Xán Liệt, rốt cuộc anh đối với tôi là thứ tình cảm gì?
- Anh yêu tôi?
Xán Liệt vẫn không thả lỏng ra, thì thầm bên tai Bạch Hiền: "Ừ".
Bạch Hiền mạnh mẽ đẩy Xán Liệt ra. Cậu nhớ rằng cậu đã yêu Tuấn Miên, đã là người yêu của Tuấn Miên rồi.
- Anh điên rồi!
- Tôi không điên. Tôi bình thường.
- Anh không điên sao lại đi yêu tôi?
Xán Liệt nhíu mày, đôi mắt nâu tuyệt đẹp ánh lên những hàn quang làm người khác sợ hãi, nhưng lộ ra vẻ đáng thương khiến người khác động lòng.
- Em không thích tôi?
- Anh đừng vì chuyện này mà phiền
lòng. Dù sao tôi với anh cũng đã là vợ chồng. Không yêu nhau vẫn phải sống với nhau.
Anh nhếch mép cười:
- Đó là cái tôi cần sao?
Rồi đi một hơi thẳng vào phòng tắm. Bạch Hiền thì vật vã nằm ra giường. Lẽ ra anh không nên thích cậu. Chắc chắn là vậy.
Chìm trong suy nghĩ, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
~END CHAP 25~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top