Trái Tim Dại Khờ A4

Trái Tim Dại Khờ

» Tác giả : Thùy Linh

» Thể lọai: Truyện dài

» Số lần đọc: 3575

4. Chương 4

Bước về lại căn phòng của chàng, chàng ngây ngây ngất ngất. Tối nay chàng có uống chút rượu nhưng cái men say tình ái đang đượm trong lòng của chàng say lảo đảo hơn. Chàng ngẩn ngơ bước vào phòng tắm, soi mình trong tấm gương bán thân, chàng mỉm cười sung sướng, rồi lại cảm giác se thắt con tim.

Có lẽ tình yêu câm nín thì nó cảm giác như tự đang cô lập với riêng mình? Chàng loay xoay bước ra ngoài phòng, rồi ngã người lên giường. Chàng muốn gọi nói chuyện với Mai.

Loay hoay chàng viết thư cho nàng. Lại thêm một bức thư tình không gởi đi.

"Mai em,

Từ khi anh rời xa em chỉ trong chừng mười mấy phút, nhưng hình bóng của em, tiếng nói của em, và những tâm sự triền miên của em vẫn còn quanh quẩn bên tai anh. Anh nào biết được làn gió xuân mát rượi đang lùa vào trong trái tim anh. Anh nào biết được hạnh phúc của tình yêu đang gõ cửa tìm anh.

Anh đang nhắm mắt lại để hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trong vài tiếng đồng hồ vừa qua. Em làm sao biết được những sự thổn thức trong tim anh. Có lẽ nào anh có thể được một lần tâm sự tình yêu của anh riêng với em chăng? Anh đang hoang mang cực độ. Anh thật muốn gọi cho em và chỉ mong được nghe tiếng nói của em mà thôi.

Mai, trời đã về khuya nhưng trong tâm khảm của anh vẫn say say với men tình của em. Anh không thể nào xua đuổi được hình bóng em và nhất là tiếng nói nhẹ nhàng của em như đang hát một bài tình ca dành riêng cho anh. Bóng dáng em cứ vập vờn trước mặt anh khiến cho anh hụt hẫng một cách đáng ghét.

Anh rất yêu em. Anh yêu bằng trái tim và khối máu nóng đang sôi sục trong lòng. Anh yêu em với tất cả tâm hồn của người tuyệt vọng. Thế nhưng, anh vẫn muốn tiếp tục để được yêu em. Anh không thể nào hiểu tại sao và vì sao.

Giờ này em đang làm gì? Em có bao giờ chạnh lòng nghĩ đến một kẻ si tình như anh không? Em có thương tiếc giùm cho cuộc tình của anh hay không? Mai em, đừng bao giờ tội nghiệp cho anh nhé. Anh chỉ cần tình yêu của em dành cho anh mà thôi. Có thể nào cái muốn ước này được trở thành sự thật không em?

Có lẽ anh sẽ gọi cho em thôi. Anh đã không chịu nổi khi chờ đợi trời sáng. Có lẽ trái tim anh sẽ se thắt đớn đau và đang trong cơn hấp hối của tình yêu. Mai, hãy hiểu cho tình yêu của anh. Có thể em sẽ mĩm cười cho một thằng hề như anh?

Anh vẫn mãi yêu em.

Anh Hùng."

Có lẽ chàng đã điên thật? Chỉ vừa mới chia tay với Mai thôi mà chàng lại muốn nghe được tiếng nói của nàng. Chàng mơ ước, nếu chỉ được ở gần bên nàng ngay bây giờ, chàng chịu đánh đổ tất cả để có một ước nguyện kỳ cục như thế.

Thế nhưng, chàng chỉ đành nhìn lên trên trần nhà để đè nén những cảm giác rân rân trong lòng mình. Nỗi nhớ đang ray rức tâm can của chàng. Không biết nàng đang làm gì? Có suy nghĩ về chàng không?

Chàng ngồi dậy thay quần áo, rồi gọi cho Thành. Chàng biết Thành làm việc rất khuya cho nên chàng không ngại gọi trong giờ này. Có lẽ chàng cần một người nói chuyện. Thành cầm máy nói:

- Ông hôm nay đi đâu vậy?

Chàng cười:

- Lâu lâu đi lang thang vài ngày.

- Có phải đã phải lòng ai rồi à?

- Cũng có thể là vậy.

Thành cười nói:

- Vậy chuyện con Lan thì sao?

Chàng nhăn mày hỏi lại:

- Nghĩa là sao?

- Bây giờ người ta về lại đây rồi. Nó cũng đã ly dị chồng. Không lẽ ông không tính chuyện tiến tới với Lan hay sao?

Chàng thở dài:

- Tình cảm của ba năm về trước đã phai nhạt trong lòng tui rồi. Có lẽ tui chỉ xem Lan như đứa em gái mà thôi.

- Trời, ông nói gì vậy? Tui tưởng lâu nay ông vẫn yêu thương Lan cho nên ông từ chối bao lời tỏ tình của người con gái khác chứ?

Chàng cười lớn, rồi đáp:

- Ông là bạn thân tui mà cũng không hiểu được tui nữa. Có lẽ tui đang điên, nhưng tui chịu chấp nhận được điên như thế.

- Tui đâu ngờ ông cũng si và lụy vì tình vậy đâu?

- Bây giờ ông biết cũng chưa có muộn màng.

Hai người cùng thông cảm cho nhau rồi cười. Thành hỏi:

- Khi nào định về lại đây?

- Hai hôm nữa. Có chuyện gì không?

- Ô không có gì. Cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà ông đi tìm thoải mái cho tâm hồn, thì tui không bàn chuyện công hôm nay đâu.

- Cám ơn ông đã hiểu tui.

Thành làm bạn với chàng đã hơn sáu năm nay, nhưng những tâm sự riêng tư chàng không bao giờ tìm Thành tâm sự. Có lẽ vì Thành đã có gia đình cho nên cái lối suy nghĩ khác với chàng. Ngoài ra, Thành cũng rất là đàn ông Việt Nam. Nếu Thành biết được chàng đang yêu một người đàn bà chắc gì cũng sẽ lên án và kết luận là không thể nào.

Chàng hiểu tánh tình của bạn mình, cho nên bao nhiêu tâm sự chàng chỉ đành để trong lòng. Có lẽ vì tâm sự không được trút hơi, cho nên chàng càng lầm lì ít nói chuyện hoặc ít đi ra ngoài vui chơi với bạn bè.

Lâu lâu hai vợ chồng Thành có tiệc tùng hay nấu món gì ăn ngon đều mời chàng. Nếu là bữa tiệc có đông đảo người thì chàng thường tìm cách từ chối. Vì thế Thành không còn mời chàng đến khi có tiệc với bạn bè khác.

Thành luôn luôn thương chàng như người anh, vì trên đường đời và đường công nghiệp chàng đã luôn luôn giúp đỡ cho Thành rất nhiều. Có lẽ đó là những gì làm cho Thành cảm mến chàng và tôn trọng chàng nhiều hơn.

Thành lên tiếng:

- À nè, sáng nay Lan tìm hỏi tui là ông ở đâu? Tui chả biết ông đâu mà tìm.

- Ông cứ bảo là tui đi nghỉ phép. Ngày thứ Năm sẽ về lại.

Thành đề nghị:

- Hay là ông gọi cho nó một tiếng.

- Tui thấy làm phiền nhau qua. Nếu không có tình ý thì tui nên tránh thì hơn. Để một ngày nàng cảm nhận được sự từ chối của tui.

- Lâu nay tui thấy ông đâu có lưỡng lự trong vấn đề tình cảm. Tại sao ông không nói thẳng với Lan cho xong?

- Ông cũng biết là Lan mới về lại đây. Nếu bây giờ nói ra, Lan buồn mà bỏ đi thì có phải là mình có lỗi không? Tui biết lo cho chuyện của mình mà.

- Ô, tui chỉ mong là ông dàn xếp cho mọi người được vui vẻ thôi.

- Okê. Tui hiểu. Thôi tui đi ngủ, khuya rồi.

- Được. Ngủ ngon. Về lại đây nhớ gọi cho tui ngay.

Chàng gật đầu nói:

- Nhất định mà. Thôi chào.

- Chào.

Hai người tắt máy. Chàng đi vào phòng đánh răng. Nói chuyện với Thành xong thì chàng lại trở về tâm trạng say say ngà ngà.

Mai lấy chìa khóa mở cửa và bước vào phòng. Nàng bước đến máy điện thoại và có nhắn tin. Giờ này nàng mới nhớ rằng quên gọi cho chồng nàng tên Kỳ. Nàng cảm thấy mệt mỏi lắm nhưng vẫn cố gắng gọi cho chồng. Dù nàng biết có lẽ giờ này Kỳ đang say trong giấc ngủ. Nàng bấm máy gọi:

- Alô, anh Kỳ.

Kỳ nói lèm nhèm trong máy:

- Mai hả, sao em gọi cho anh trễ quá vậy? Giờ này em chưa ngủ à?

- Em chưa ngủ.

Kỳ kéo gối chống sau lưng rồi ngồi lên nói chuyện với nàng:

- Hôm nay công việc làm có mệt không cưng?

- Dạ hông, còn anh đi làm có gì lạ không?

- Chả có gì. Anh nhớ cưng lắm.

- Em cũng nhớ anh lắm.

Kỳ nói nhỏ:

- Thôi cưng đi ngủ đi. Trưa mai anh gọi cho em điện thoại tay nghen. Hôm nay anh bận họp quài nên không gọi cho em hỏi thăm.

Mai im lặng, có lẽ vì mệt mỏi. Kỳ lo lắng hỏi:

- Em sao rồi? Sao em im lặng quá vậy?

- Ô em hơi mệt.

- Thôi cưng đi ngủ đi nghen. Mai anh gọi cho em.

- Anh nhớ gọi cho em nghe. Em nhớ anh lắm.

- Anh thương cưng nhiều. Anh chờ cưng về đó nghen. Anh thật là nhớ cưng lắm lắm.

Kỳ kéo dài cái giọng và cười tình tứ trong máy. Mai cũng buồn cười theo cái giọng nhõng nhẽo của Kỳ. Hai người nói chuyện xong thì nàng cúp máy.

Mai quay lại closet thay quần áo, rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó nàng quay ra giường nằm và mở TV ra xem. Có lẽ nói chuyện quá nhiều khiến cho tinh thần nàng tỉnh táo hơn. Nàng bước đến ra cửa sổ nhìn ra đường.

Đường đi im lặng không bóng người, lâu lâu có tiếng xe chạy qua chạy lại trên đường highway xa xa. Nàng thở dài rồi ngồi lại giường. Nàng không hiểu tại sao cả thân xác mỏi mệt nhưng tinh thần lại thoải mái lạ lùng.

Mai đến lấy ly nước lã uống và rồi bước đến ghế salon ngồi. Nàng nhớ lại những câu đối thoại với chàng. Nàng cảm thấy có một cái gì thân thiện dễ mến của người con trai ấy. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến sẽ tìm một người bạn nào để giới thiệu cho chàng. Nàng nhất định lần này về lại San Jose, nàng sẽ tìm bạn làm mai cho chàng.

Nghĩ đến chàng, lòng Mai cảm thấy vui vui và ước gì được nói chuyện với chàng. Có lẽ vì không ngủ được cho nên nàng cũng mong được có ai trò chuyện qua đêm. Nàng không biết giờ này chàng đã ngủ chưa?

Bổng tiếng điện thoại reng. Mai cầm ống lên nghe. Bên kia đường dây là tiếng của chàng. Nàng ngạc nhiên hỏi:

- Anh chưa ngủ à?

- Anh có làm phiền Mai không?

Mai cười rồi thành thật nói:

- Mai vẫn chưa có ngủ. Mai cũng nghĩ đến là có nên gọi cho anh không? Sau khi về phòng tới giờ Mai ngủ không được. Có lẽ là Mai không quen ngủ xa nhà.

Chàng cười và hỏi:

- Mai có ngại ra đường giờ này không? Anh muốn đi uống cà phê.

Mai vui vẻ nói:

- Ô, vậy thì Mai cũng muốn đi uống với anh cho vui. Sẵn đêm nay ngủ cũng không được.

Chàng mừng rỡ:

- Hotel của anh chỉ cách Mai có hai con đường. Anh sẽ đến trước cửa hotel Mai chờ nghen.

- Oki, Mai sẽ xuống dưới chờ anh.

- Hẹn gặp lại sau.

- Vâng, tí nữa gặp lại.

Hai người cúp máy. Mai thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Trên đường đi xuống cầu thang máy, nàng mỉm cười một mình:

- Sao ta lại đi gặp người ta nói chuyện trong giờ này? Có phải là ta bị điên chăng?

Mai bước ra cầu thang máy thì đã thấy chàng đứng trước phòng tiếp tân chờ đợi. Chàng nhìn thấy nàng liền tiến nhanh đến và nói:

- Thật là làm phiền Mai lắm.

Mai cười vu vơ:

- Mai cũng làm phiền anh đó mà. Mai cũng muốn làm gì đó cho hết thời gian, cho nên cũng đang mong có người rủ mình đi nói chuyện cho qua thời gian.

- Có lẽ hôm nay chúng ta nói chuyện cho đến trời sáng.

- Vậy cũng vui đó mà. Từ khi Mai lập gia đình đến giờ, chưa bao giờ Mai thức như thế này. Đây là chuyến đi có nhiều kỷ niệm lắm, nhất là không ngờ chúng ta lại gặp nhau.

- Anh cũng thấy vui vui mà không hiểu tại sao?

Hai người cùng bước đến nhà hàng IHOP được mở cửa hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Chàng chọn cái bàn rồi hai người cùng ngồi xuống. Hai ly cà phê đen được rót ra, Mai bỏ chút đường và sữa tươi vào, riêng chàng cần một thứ kích thích mạnh. Chàng uống ly cà phê không bỏ gì trong đó. Nàng cười hỏi:

- Anh mệt quá hay sao mà quên bỏ đường?

- Ô anh không muốn bỏ gì cả. Có lẽ càng khuya thì anh càng thích được uống đậm hơn.

Mai tâm sự nói:

- Thông thường thì Mai uống nước trà thôi. Hôm nay Mai thật là phá giới rồi đó.

- Vậy cũng vui mà. Có khi mình cũng nên làm những gì là lạ để thưởng thứ cái thích thú của mình.

- À, lát nảy sau khi chia tay Mai có nghĩ là sẽ tìm người bạn gái giới thiệu cho anh. Anh nghĩ thế nào?

Chàng cười chua chát:

- Tại sao Mai nghĩ như vậy?

- Mai thấy anh con người tốt bụng và biết lo lắng. Hơn nữa cũng đã lớn tuổi rồi, Mai nghĩ chắc anh cũng mong muốn có một mái ấm gia đình.

Chàng cay đắng nói:

- Anh cám ơn Mai. Có lẽ anh không được may mắn như Mai nghĩ đâu.

Mai cười vô tư:

- Có thêm một người bạn thì có thêm người an ủi, sao anh lại từ chối.

- Có lẽ Mai còn chưa hiểu hết chuyện của anh mà. Mai đừng làm mai thì anh thì anh cám ơn nhiều lắm.

Mai cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi nàng không muốn bàn về vấn đề này nữa. Hai người ngồi nói chuyện từ việc làm đến những ước mơ của nhau. Trời đã hai giờ sáng, Mai cảm thấy mệt mỏi nên cuối cùng hai người đứng dậy đi về phòng.

Riêng chàng về lại phòng, tâm tư lân lân và mệt mỏi xen lẫn. Chàng cười hạnh phúc khi nghĩ đến thời gian đã được ngồi đối diện với Mai.

Thà cứ thả hồn mình trong lạc lối

Nếm nỗi đau, vị đắng của tình si

Đêm năm canh thơ thẩn chẳng làm gì

Cuồng si chăng, vẫn muôn đời không tỏ

Thà cứ để nhịp đời vang tiếng gõ

Lụy tình sầu, buồn nhớ đến tàn canh

Thú đau thương, dẫu biết mộng không thành

Vẫn khá hơn một mãmh đời đơn điệu

Say mộng tình để lòng thắt, chân siêu

Đời ngất ngây có mộng để trông ngóng

Đời vô nghĩa khi rủ hết bão lòng

Anh lây lất với tháng ngày mòn mõi.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Đêm trở về, qua khung cửa, trăng lên

Cả dòng sông, trong tim, tràn nỗi nhớ

Có thể nào tình mình đành dang dỡ

Anh một mình tiếc nuối mãi đêm thâu

Hởi thượng đế kia hỏi mãi vì đâu

Sao tình tôi vẫn mãi là trái đắng

Để lòng mãi u sầu trong đêm vắng

Dấu chân ai đã giẫm nát đời mình

Anh lạc lối giữa mênh mông cuộc tình

Ấp ủ trong tim một màu mắt biếc

Giữ mãi nụ hôn nghẹn ngào nuối tiếc

Dẫu biết tình kia chẳng có bến bờ

* * * * * * * * * * * * * * * *

Trăng sáng quá nhưng sao buồn quá vậy

Có phải chăng trăng nhớ bóng người xa

Hương tình ái dù chỉ một thoáng qua

Sao mãi nhớ suốt đêm dài ngơ ngẫn

Phải trăng sầu hay hồn anh thơ thẫn

Yêu âm thầm, nén chặt nỗi si mê

Em vô tình ban vạn nỗi tái tê

Và tàn nhẫn biến anh thành cuồng quỷ

Mỗi đêm về cõi hồn say túy lúy

Trong men tình lòng gọi mãi em yêu

Đời ô trọc đau khổ đã quá nhiều

Nay oan trái thêm tình yêu tuyệt vọng

Anh vẫn biết tình kia như chiếc bóng

Cứ đuổi theo nhưng bóng mãi cách xa

Lòng đắng cay mộng tưởng bóng ngọc ngà

Hồn ray rức mai kia tình sẽ vỡ.

Mai em,

Anh thật là thấm thía nỗi đau tình đơn phương đó. Cám ơn em đã đến ngồi bên cạnh anh. Thật buồn quá đó Mai ơi. Không biết tại sao anh lại nghĩ về em nhiều như vậy. Đúng là anh có duyên mà không có nợ với em để rồi bây giờ anh lại chìm đắm trong cái tình đơn phương như vầy.

Anh và em có lẽ cùng mắc chứng bệnh lãng mạn của cuộc đời. Anh biết em cũng lãng mạn lắm, nhưng anh yêu cái lãng mãn pha trộn lẫn với cái hiện thực tế trong con người em. Con người không lãng mạn thì chẳng khác nào như một cành củi khô phải không em... và cái chồi lộc sáng tạo nhưng cái suy tưởng đáng yêu thì không bao giờ nẩy nở trên cành củi khô bao giờ.

Hôm nay tới giờ và có thể còn lâu hơn thế nữa, anh chẳng thể làm được gì vì em đã thực sự quấy rầy anh đó. Cả đêm nay anh không thể nào chợp mắt được... lại nhớ và tưởng tượng suy diễn về em.

Lại thêm một đêm nữa anh trằn trọc và mất ngủ vì em. Sau khi được nghe em nói chuyện và nói với em, lòng anh càng trĩu nặng tâm sự nhiều hơn. Những chuyện buồn vui của em đã nhè nhẹ đi vào lòng anh và càng làm tăng thêm chất men ngây ngất trong tim anh.

Anh đã tự hỏi lòng mình "Mình đang làm gì đây? và đã dằn vặt "Mình phải làm sao đây." Tiếp tục yêu em ư? Có thể nào anh làm phiền cuộc sống của em quá rồi em sẽ làm ngơ. Anh rất sợ mất em. Còn dừng lại thì anh nghĩ anh không thể.

Mai, cho anh hỏi một câu đơn giản nhé. "Có thể nào có một tình yêu trong một tình bạn không em?" Chuyện có trừu tượng và lý tưởng hóa quá không em? Yêu mà không cần sống gần bên cạnh người mình yêu, chỉ nghĩ đến người yêu trong tiềm thức và trong tâm trí thì mình cũng được an ủi và mãn nguyện.

Hôm nay thấy em vui vẻ, anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Ước gì cuộc đời cứ mãi như thế nhỉ. Hằng ngày được nghe giọng em cười, nghe tiếng em đùa giỡn, thả hồn theo những bức thư tình, hay đọc truyện trữ tình sáng tác nữa thật nữa vờ từ cái đầu óc trừu tượng lãng mạn của em, thì anh cũng mãn nguyện lắm rồi.

Anh chỉ biết "anh mãi mãi yêu em" và phó thác linh hồn của anh cho Phật Chúa, một linh hồn cũng còn một chút gì đó an ủi là em đã quan tâm và lo lắng cho anh, cho dù là chỉ "mến" mà thôi. Anh hiểu và anh đang hiểu thế nào là vị đắng của một tình yêu không có bến đỗ.

Anh Hùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top