Trái Tim Dại Khờ A3

Trái Tim Dại Khờ

» Tác giả : Thùy Linh

» Thể lọai: Truyện dài

» Số lần đọc: 3564

3. Chương 3

Thứ ba chàng đang ngồi ăn cơm trưa, thì tiếng điện thoại của chàng reng lên. Chàng bắt máy nói:

- Alô.

Bên đầu dây kia là Lan. Nàng nói:

- Em gọi có làm phiền anh làm việc không?

- Ô không có gì. Anh đang ăn cơm trưa. Có chuyện gì không Lan?

Lan hỏi ngay:

- Chiều nay anh có làm gì không?

- Không có. Có chuyện gì không Lan?

- Em chỉ muốn mời anh đến dùng cơm tối với mẹ con em thôi.

Chàng ngập ngừng, rồi trả lời:

- Có thể anh đến trễ một chút nhé.

Lan mừng rỡ đáp:

- Không có sao. Mẹ con em sẽ chờ anh đến.

Nói chuyện qua loa, rồi hai người cúp máy. Chàng quay lại làm việc, nhưng tâm tư của chàng thì chỉ để tâm trên người Hạ Mai. Có lẽ mỗi ngày chàng đã quen tâm sự với nàng qua những dòng thư với chính mình. Những lời chàng viết cho nàng như là những lời chàng viết cho người mà nàng muốn tâm sự.

Vì thế đã đem lại cho nàng chút nào an ủi của tâm tư. Còn riêng nàng, làm sao đoán được những ẩn ý của chàng chứ. Phải chăng chỉ có chàng đang ôm một mối tương tư vô vọng mà thôi. Chàng lại làm thơ rồi bỏ lên trên forum.

Anh trách thân anh phận bẻ bàng

Yêu người sao lắm nỗi trái ngang

Yêu trong sầu nhớ trong vô vọng

Cuộc đời, tình lỡ, làm hành trang

Anh giận gió cuốn hết là vàng

Sao không cuốn hết nỗi xốn xang

Yêu người, người phụ, đò lỡ chuyến

Vì ai kia đã bước sang ngang

Anh biết tình anh là hoang đàng

Mà sao anh vẫn mãi cưu mang

Một mối tình câm không thể tỏ

Dẫu biết tình anh lắm phủ phàng.

Hạ Mai cũng đang buồn vu vơ trong lòng cả tháng nay cho nên nàng thả hồn buồn vui làm thơ hòa nhập với chàng. Qua PM nàng hỏi thăm chàng và họa thơ cho vui với chàng.

"Anh Hùng, sao dạo này anh làm thơ buồn quá vậy. Để Mai vè thơ với anh cho vui nhé."

Nếu biết tình kia lắm phủ phàng

Sao còn than khóc nỗi trái ngang

Yêu chi để khổ sầu nhung nhớ

Người đã sang ngang mà cứ than

Tôi thấy anh đây thiệt ngang tàng

Tình kia chưa tỏ đã dỡ dang

Anh đã làm thơ mà tâm sự

Để rồi quyên đi những hoang mang

Thôi đừng trách cứ đời bẻ bàng

Thôi đừng luyến tiếc người sang ngang

Thôi đừng sầu nhớ con người ấy

Hãy cố quên đi những trái ngang.

Chàng nhận được PM của nàng thật là mừng rỡ. Có lẽ chàng không ngờ nàng lại liên lạc với chàng. Chàng liền hồi âm ngay cho Mai.

"Có lẽ tại Mai quá buồn nên Hùng cũng buồn lây với Mai đó. Thôi thì chúng ta cứ làm thơ vè với nhau nha."

Ngày nay tôi hỏi là do đâu

Tim tôi sao đẫm lệ úa nhàu

Tình câm nín kia đặt nhầm chỗ

Nên từng đêm về mãi đớn đau.

Làm sao Mai biết được, trái tim của chàng đang mong được ở gần bên Mai. Cái nỗi buồn của Mai là những nỗi buồn vô tận. Còn chàng chỉ là con ốc mượn hồn để xoa dịu những tâm sự của riêng nàng mà thôi. Hai bên cũng đã có tìm hiểu một tí ti về đời tư của nhau, nhưng những tâm sự riêng rẽ của chàng vẫn không dám thố lộ với nàng, vì sợ cái tình bạn mong manh này cũng sẽ tan biến luôn. Làm sao chàng có thể nói cho nàng biết khi chính chàng biết được nàng đã có gia đình.

Cứ mỗi lần như thế, chàng chỉ biết thương thương nhớ nhớ vây quanh trí óc của mình. Việc làm của chàng càng ngày càng ứ đọng hơn, có lẽ chính chàng cũng không còn tha thiết làm việc như ngày trước nữa. Cái tình cảm điên cuồng kia cứ bám víu chàng và hành hoại tâm tư chàng trong từng giây phút. Phải chăng tình yêu một chiều thật là đau khổ nhỉ?

Ấy thế những lần hứa hẹn với Lan sẽ đến nhà nhưng chàng không bao giờ thực hiện được một lần nào. Mỗi ngày sau giờ làm việc, chàng thu mình ngồi trên cái máy và vào forum chờ Mai. Cái chờ đợi đó mãi mãi không bao giờ thấy, vì nàng đã không còn lên trên forum nữa.

Hai đứa chỉ liên lạc với nhau qua email. Đó cũng là sự vui mừng lớn trong lòng chàng. Rất tiếc khi thương yêu ai, trái tim luôn luôn có ích kỷ và tham lam lắm. Chàng vẫn mong nàng dành chút tâm tư riêng cho chàng.

Rồi một hôm Mai báo cho chàng biết là nàng sẽ đi theo với công ty trong cái trade show ở Chicago. Thế là chàng lần đầu tiên nói dối với nàng. Chàng viết email:

"Ô vậy thì may quá. Công ty của anh cũng có mặt trong trade show này. Có thể nào chúng ta gặp nhau không? Anh rất mong được gặp Mai để trò chuyện cho vui đó mà. Anh mong chờ hồi âm của Mai."

Mai đọc email ngắn của chàng và cười thầm:

- Cái anh chàng này cũng ngộ nghĩnh lắm.

Cuối cùng Mai báo cho chàng biết địa điểm của hotel mà nàng sẽ đến. Sau khi chàng biết được ngày giờ của nàng, chàng liền xin phép nghỉ ba ngày và mong ngóng cái ngày được gặp nàng.

Sáng thứ hai, Mai đi theo cùng phái đoàn của công ty vào trade show. Chàng cũng len lỏi tìm công ty của nàng mà nàng đã cho biết. Đứng xa nhìn thấy nàng, lòng chàng bồi hồi rung động thật khó tả. Có lẽ cái người chàng thương yêu đó khác hơn với sự trừu tượng của mình. Đến trưa chàng gọi điện thoại tay cho nàng. Nàng bắt máy ngay:

- Alô.

Ôi! Giọng nói mà chàng đã từng suy diễn và tưởng tượng. Bây giờ nghe được tiếng nói, trái tim chàng ngây ngất tê dại. Chàng xúc động mãnh liệt và cố trấn an, rồi nói:

- Anh Hùng đây. Mai phải không?

Mai hồi hộp và cười vui vẻ nói:

- Thế nào, anh đã đến đây chưa?

- Vâng, anh đã đến rồi. Mai đang bận việc không?

Mai đáp:

- Cả ngày hôm nay là phiên trực của Mai. Có lẽ sau 6 giờ chiều Mai mới rảnh được. Còn anh có bận bịu gì không?

- Ô anh chỉ đi theo xem thôi, chứ không có phận sự gì. Tuy nhiên nếu chiều nay Mai không bận thì hẹn gặp nhau ở trước hotel của Mai nhé, vì anh cũng ở gần hotel của Mai đó.

Mai trả lời:

- Vậy cũng được. Vậy khoảng 6 giờ rưỡi nghen. Mai cũng muốn thay quần áo cho thoải mái một chút.

- Vâng, sẽ liên lạc với Mai sau nhé.

- Vâng, chào anh Hùng.

- Chào Mai.

Hai người cúp máy. Riêng chàng ngẩn ngơ và thờ thẩn. Đứng xa nhìn nàng đang tiếp khách và nói chuyện, chàng biết nàng rất vui khi nói chuyện với chàng. Chàng đã nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nàng. Trái tim chàng càng lao đao xốn xang kỳ lạ. Mai làm sao biết được, chàng đã đứng nhìn lén nàng và nói chuyện với nàng.

Sắp đến giờ, chàng ra ngoài tiệm bán hoa bên đường mua cho nàng bó hoa nhỏ, để làm quà gặp mặt. Sáu giờ rưỡi, chàng đã đứng dưới hotel chờ nàng. Mai cũng vừa bước ra khỏi cầu thang máy. Nàng cũng không biết chàng là ai cho nên đã gọi điện thoại cho chàng:

- Alô, anh Hùng. Anh đang ở đâu?

Chàng cười và hỏi:

- Mai có thấy ai đứng trước cửa chưa?

Mai đi từ từ và nhìn ra phía trước, nhưng vẫn chưa thấy ai là người tóc đen Á-đông. Nàng cười bảo:

- Mai không thấy ai cả.

Chàng cười lớn:

- Vậy Mai nhìn lại sau lưng thử xem.

Mai nghe tiếng nói Việt Nam rất gần bên tai, nàng quay lại thì chàng đã đứng trước mặt nàng từ lúc nào. Nàng cúp máy rồi cười bảo:

- Anh cũng nghịch ghê nhỉ.

Chàng trao cho Mai bó hoa và hôn nhẹ lên má nàng, như cách xã giao tế nhị nhất của văn minh nước Mỹ, nhưng đó cũng là điều may mắn nhất cho chàng lắm. Hai người cùng bước đi ra cửa, chàng hỏi:

- Mai có yêu cầu gì trong thức ăn không?

- Không. Mai ăn gì cũng được cả.

- Vậy chúng ta đến tiệm nhà hàng Mễ ăn, có được không?

- Mai không có ý kiến.

Hai người đi bộ bên cạnh nhau. Chàng nhìn thấy nàng có vẽ mệt mỏi nên lo lắng hỏi:

- Có phải Mai mệt lắm không? Nếu Mai mệt thì sáng mai chúng ta gặp nhau cũng được.

Mai cười gắn gượng:

- Thật tình là cả ngày nay Mai đứng tiếp khách cho nên hơi mệt, nhưng mà gặp được anh thì Mai mừng lắm. Có mệt một chút thì cũng không sao mà.

Chàng nghe Mai nói chuyện mà lòng cảm thấy hài lòng lắm. Thế nhưng chàng cũng không muốn làm khó nàng, nhưng lại muốn ở gần bên nàng. Cuối cùng vì sự ích kỷ, chàng không đã động đến chuyện khuyến khích nàng đi về nghỉ ngơi nữa. Hai người đi vào nhà hàng. Sau khi gọi đồ ăn, nàng hỏi:

- Anh Hùng là người miền Trung?

Chàng trà lời:

- Ừa, anh là người Quảng nhưng sống trong Nha Trang.

- Ô vậy à. Anh qua đây khi nào?

- Năm 1994.

Mai mĩm cười và hỏi nhỏ:

- Anh có gia đình chưa? Xin lỗi đã hỏi thẳng với anh.

- Không có chi. Anh còn độc thân tại chỗ.

Nghe giọng nói miền Trung của chàng, Mai cười vui vẻ và tò mò hỏi:

- Vậy chắc anh cũng phải có người yêu chứ?

Chàng nhìn Mai rồi cười nói:

- Thật ra anh đang yêu một người, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội để tỏ lòng.

- Vậy à. Tại anh không dám tỏ hay tại cô ta hơi khó?

Chàng nhìn Mai ranh mãnh cười thích thú:

- Có lẽ là cả hai vì cô ta hiện đang có chồng.

Mai nhìn thẳng vào mắt chàng như đang cố hiểu những gì chàng đã nói. Có lẽ chàng điên cuồng vậy chăng? Đã biết người ta đã có gia đình mà vẫn gởi thác tình cảm của mình lên trên một cuộc tình vô vọng. Có phải là định mệnh đã an bài cho chàng như thế chăng?

Mai rất mến chàng cho nên càng ngạc nhiên khi nghe chàng nói chuyện. Có lẽ lâu nay trong forum, theo lối viết của chàng, Mai hiểu ngầm là chàng ở ngoài đời đã có gia đình.

Mai nhìn chàng cười và bảo:

- Hèn gì. Dạo này Mai thấy anh cứ lên forum viết toàn là những bài thơ tương tư. Mai cũng biết là anh buồn, nhưng không ngờ là anh bị tiếng sét ái tình đánh trúng tim. Mai tưởng là anh đùa giỡn cho vui. Cũng như Mai buồn hay vui gì thì cũng viết buồn buồn để tâm sự.

Chàng lắng tai nghe những lời Mai nói, có lẽ nào như thế mà chàng lại càng thấy tình cảm của chàng dành cho nàng càng sâu đậm hơn. Chàng cười cười đáp:

- Có lẽ khi không biết được tình cảm của anh, thì anh còn vui vẻ và vô tư đùa giỡn, nhưng từ ngày biết nàng không còn xuất hiện trên forum, anh cảm giác như mất mát một cái gì đó mà anh thật không biết diễn tả.

Mai trố mắt nhìn chàng hỏi:

- Anh nói là người đó cũng có trên forum?

Chàng nhìn nàng đăm đăm:

- Đúng vậy và cũng rất thân với Mai mà.

- Thân với Mai?

Mai ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi không nghĩ ra được là ai, vì bạn của Mai trên forum phần đông đều có gia đình, nhưng ai mà có thể làm cho trái tim chàng lao đao như thế này. Mai cười và hỏi:

- Mai thật nghĩ không ra là ai đó?

Chàng thở dài rồi nhìn ra xa ngoài cửa sổ nói:

- Rồi một ngày nào đó, Mai sẽ biết được mà.

- Mai cũng mong là cái người đó biết được thì làm cho anh dễ chịu hơn bây giờ.

Chàng hỏi Mai:

- Nếu Mai là anh, Mai có muốn tỏ cho người ta biết không?

Mai nhìn cái ly nước lã có những giọt nước từ trên chảy dài xuống bàn. Nàng đưa ngón tay vuốt hết những giọt nước và mỉm cười trả lời:

- Theo Mai, Mai sẽ nói cho người ấy biết. Dù sao được một lần nói ra tâm sự của mình. Cho dù người ta không thể chấp nhận tình cảm của mình, nhưng đâu đó người ta hiểu được luôn luôn có một người đã thương họ.

Chàng ngập ngừng hỏi thêm:

- Nếu tỏ ra, thì Mai nghĩ người ta sẽ có phản ứng gì? Anh thật không muốn bị mất đi luôn cả tình bạn bè. Nếu cô ta không thương yêu anh, anh cũng không ngại gì. Tuy là buồn lắm, nhưng anh nghĩ là anh có quyền thương yêu cô ta.

Mai nghĩ suy rồi đáp:

- Mai thấy cũng hơi khó cho cô ta. Nếu cô ta không biết thì có lẽ sẽ làm bạn với anh dài lâu hơn. Còn không thì cô ta sẽ tránh né anh, rồi cái tình bạn mà anh mong được giữ lại cũng không còn.

Chàng thở dài:

- Anh cũng đã nghĩ đến điều đó, cho nên anh càng lo lắng nhiều hơn. Anh thà để cho mình chìm đắm trong cái tuyệt vọng, còn hơn đem lại cho nàng những phiền muộn về anh.

- Anh biết lo như vậy cũng phải. Thường khi yêu thì mình không đòi hỏi gì nhiều. Mình chỉ mong sao người đó hiểu được lòng mình, và rồi mình cũng mong người đó được hạnh phúc. Như vậy tình yêu mới có giá trị của nó phải không anh Hùng?

- Mai nói chuyện sâu sắc quá. Có lẽ trong đời Mai cũng đã từng có những trường hợp như thế này.

Mai lim dim mắt như đang nhớ lại cái thời của tuổi yêu đương. Nàng gật gù nói:

- Vâng, Mai cũng đã một lần như thế. Chỉ yêu và yêu chứ không bao giờ đòi hỏi một sự đền bù nào cả.

Nói xong, đồ ăn được đem đến. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Đôi mắt chàng luôn luôn nhìn Mai, có lẽ rồi đây chàng sẽ không có dịp gặp lại nàng. Những hình ảnh này chàng sẽ in sâu vào tim và óc để sau này chàng sẽ nhớ đến nhiều hơn. Trái tim chàng lâng lâng bao cảm mến và thương nàng. Ngồi trước mặt bên nhau nhưng sao chàng cảm thấy xa xôi quá.

Bàn tay kia chàng đã từng mong chờ được một lần nắm. Đôi môi kia chàng đã từng mơ được một lần hôn. Ánh mắt kia chàng đã từng mong chờ được nhìn nhau đắm đuối. Cớ sao, cớ sao chỉ nhìn nhau trong gang tấc mà lòng vẫn ở xa tận nơi đâu.

Ngồi bên Mai và nghe nàng kể chuyện buồn vui của cuộc đời. Lòng chàng càng xao xuyến buổi ban đầu gặp nhau. Có lẽ trời rất khuya, hai người vẫn thao thao nói chuyện. Hình như nàng cũng đã cảm mến chàng, cho nên dù trời đã khuya và mệt mỏi, nhưng nàng vẫn không chịu chia tay với chàng.

Có lẽ nào trong sự cô đơn của lòng Mai, nàng đã tìm được một người có thể tâm sự trong đời? Gần mười hai giờ khuya, chàng đành phải đưa nàng về lại hotel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top