Chương 1: về nước
Ở Mĩ , trong một khu biệt thự có tiếng người khóc và tiếng nói chuyện của mọi người
-" cháu gái của tôi có làm sao không hả" một người phụ nữ khoảng 60 tuổi vừa hỏi vừa nhìn về phía đầu giường nơi có một người con gái đang nằm
-" phu nhân bớt đau lòng , tiểu thư chỉ bị mệt quá thôi , không có chuyện gì xảy ra đâu , vậy tôi đi trứơc đây "người đàn ông trả lời mà mắt lại nhìn về phía người con gái đó và lắc đầu tội nghiệp cho tiểu thư
-" quản gia Lâm giúp tôi tiễn Bác sĩ "
-" vâng thưa phu nhân"
Sau khi Bác sĩ đi ra ngoài thì trong phòng chỉ còn lại người phụ nữ và một chàng trai
-" cháu gái tội nghiệp của bà "
-" phu nhân , tiểu thư sẽ không sap đâu" chàng trai vừa nói vừa cầm lấy khăn tay đưa cho phu nhân
-" cảm ơn cháu , không biết bao giờ cháu gái đáng thương này mới hết bệnh đây"
-" mẹ ơi con nhớ mẹ quá , mẹ ơi ...... Mẹ "
-" Linh nhi cháu làm sao vậy " đang nói chuyện thì người con gái ở trên giường hét lên , người phụ nữ quay lại và ôm người con gái ấy vào lòng
- " bà à , cháu vừa mơ thấy mẹ cháu , mẹ cháu và cháu đang ngồi ở trên thuyền thì mẹ cháu ngã xuống nước và không thấy mẹ đâu hết " vừa nói vừa khóc
-" cháu đừng khóc nữa , cháu mà khóc thì bà sẽ đau lòng "
-" bà à cháu muốn về Việt Nam "
-" cháu về đấy làm gì "
-" cháu phải trở về để đối mặt với nó "
-" nếu cháu nói như vậy thì ta đồng ý , Thành giúp ta chuẩn bị vé máy bay chiều ngày mai và gọi điện về Việt Nam hộ ta , bảo họ là con bé chuẩn bị về"
-" Vâng , vậy cháu đi trước " người con trai ấy nói xong rồi quay đi về phía cửa
-" cháu nghỉ ngơi đi ngày mai về nước , ta có việc bận , ta đi trứơc " " vâng"
Người con gái đó chính là nó Nguyễn Thị Bảo Linh , còn người con trai Tên là Trần Đức Thành , và người còn lại chính là bà của nó
Sau khi mọi người ra ngoài , trong phòng chỉ còn lai nó thì nó Khóc nức nở , nó rất nhé mẹ , nó phải quay về đó để tìm lại người thân , đối mặt với quá khứ đau lòng . Mãi suy nghĩ , nó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết và trên khuôn mặt còn đọng lại những giọt nước mắt
Sáng hôm sau , nó thức dậy thật sớm và chuẩn bị quần áo và đồ dùng vì nó sắp về Việt Nam . Sau khi xếp quần áo xong thì nó xuống dưới nhà ăn sáng và trò chuyện với mọi người . Vì nó có chuyến bay lúc 2 h chiều nên bây giờ nó đang trên đường đến lớp học để chào tạm biệt mọi người .
Mọi người ai cũng buồn và tổ chức một paty nhỏ cho nó và thi nhau tới ôm nó và nói tạm biệt nó , nó cảm thấy rất buồn nhưng thời gian không còn nhiều nó phai tạm biệt mọi người và lên ô Tô
-" cô chủ , cô có sao không " Thành nói với nó bằng cái giọng hết sức dịu dàng và có phần lo lắng
-" em không sao , lúc nãy anh về nhà anh có lấy hộ em cái va li không vậy"
-" tôi lấy rồi , bây giờ chúng ta đến sân bay thôi "
-" uk , chào tạm biệt nhé mọi người "
Việt Nam
-" chuyến máy bay bay từ Mĩ lúc 2 h đã hạ cánh" giọng nói phát ra từ Bộ đàm chỉ huy
-" ba à , Linh Linh kìa , Linh ơi mọi người ở đây nè" khi nhìn thấy nó thì Quyên gọi ba nó và gọi nó và nhảy cẩng lên như một người điên ( Quyên - là người bạn , người em mà nó yêu quý nhất , là một cô bé thông minh , lén lỉnh rất giỏi vỏ)
-" Chào Quyên , cháu chào bác 2 "Linh chạy đến chỗ gia đình Bác 2 - ủa mẹ em đâu rồi " vừa nói nó nhìn khắp nơi
-" mẹ em đang ở nhà nấu ăn , thôi chúng ta về thôi"
-" ưk , chúng ta đi thôi " nói chạy đến chỗ Bác 2 và cầm lấy tay của Quyên rồi ra ngoài
Cả gia đình Bác 2 và nó cùng lên 1 chiếc taxi và chạy nhanh về nhà
-" quyên này cảnh đẹp ở đây không thay đổi mấy nhỉ "
-" còn rất nhiều thứ mà chị không biết đâu" " vậy thì bao giờ rảnh thì dẫn chị đi nhé " " uk"
Và nó nói mọi thứ chuyện về nó khi ở Mĩ , nghe những câu chuyện liên quan đến Việt Nam . Chẳng mấy chốc thì cũng đến nhà Bác 2 , nó chạy nhanh vào nhà và ôm lấy Bác Thu
-" ủa ai đây nhỉ , Linh Linh đây hả "
-" cháu chào Bác " " thôi lên lầu xem phòng của cháu đi , xem có thích không "
Sau khi ôm Bác , nó cùng Quyên cùng nhau lên phòng và thu dọn đồ đạc của nó vào tủ
-" công nhận phòng này đẹp nhỉ , rất thích hợp với mình "
-" em với mẹ em trang trí mà , không đẹp thì sao "
-" thôi đi cô nương tự kiêu vừa thôi , à mà ngày mai chị học ở lớp nào vậy "
-" 2 chúng ta cùng tuổi với nhau nên học cùng lớp , nói cho mà nghe nhe lớp em toàn hotboy thôi đấy nhé "
" thôi xin , mà em đã yêu ai chưa vậy " nó chiếu ánh mắt tò mò về phía cái Quyên
-" ngại quá cơ , người ta không muốn nói đâu " " có nói không vậy " nói xong nó kéo nó về phía giường và bắt đầu Cù li Quyên , tiếng cười đùa vang vảng khắp khu biệt thự
-" thôi em ... Em nói là được chứ gì , thật ra em thích một người ".
-" ai vậy , bao nhiêu tuổi "
-" nè , từ từ , em nói cho mà nghe nhé
Người em yêu Tên là ... là Nam , nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương thôi , em sợ người ta không có tình cảm với em "
-" vậy thì thôi , mọi chuyện đều có số phận của nó thôi"
Hai đứa nói chuyện với nhái rất vui và cười vang khắp cả nhà
Sau khi ăn cơm tối xong thì nó ra ngoài sân ngắm trăng , nó rất vui và thèm khát có một gia đình đầy đủ có ba có mẹ , chính vì vậy mà nó mong mình sẽ nhanh gặp lại ba
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top