Phần 1: thời gian trước khi nhập học, chương 1

        Chương 1: sự khởi đầu của kết thúc, thời khắc trái tim thức tỉnh (Phần đầu)

500 triệu năm trước, tại một thiên hà xa xôi, có một ngôi sao với ba hành tinh cùng quỹ đạo. Ở hành tinh số 2, cũng như hai hành tinh còn lại, bầu trời bao phủ dày đặc toàn khói đen òm, chả thể nào phân biệt nổi đâu là nước và đâu là dầu khi mà tất cả đều đen kịt và đặc quánh dưới mặt đất. Khắp nơi chất đống biết bao rác thải đầy tính nguy hại đến nỗi những sinh vật sống nhờ nó cũng phải hốt hoảng chẳng dám đụng vào. Chỉ mới hai thế kỉ trước, cả ba hành tinh đều lung linh, đẹp đẽ và tràn đầy sức sống; trái ngược hoàn toàn so với cái chốn chết chóc này. Những cư dân khốn khổ trên cả ba hành tinh đang lần lượt tuyệt vọng rời bỏ quê hương mình với mong muốn nhỏ nhoi về một tương lai tốt đẹp ở đâu đó trong chốn thiên hà. Những cuộc nổi loạn nổ ra, nhằm thẳng vào bọn cầm quyền đang tận hưởng cuộc sống xa xỉ của chúng bên trong những khu biệt lập. Bọn chúng cũng ra sức ngăn chặn những con tàu vũ trụ đi tìm nơi ở mới, bắt tất cả ở lại mà lao dịch cho thú chơi thưởng lạc của mình.

(Minh hoạ 3 hành tinh cùng quỹ đạo quay quanh 1 ngôi sao)

Sâu bên dưới lòng đất của hành tinh 2 đó, những nhà lãnh đạo Liên minh vì sự sống AFL đang vô cùng sung sướng. Cả hội trường hân hoan, ồn ào, ầm ĩ đến nỗi cảm tưởng như rung động cà hai phía nền đất (nền đất trên và nền đất dưới). Các nhà khoa học hàng đầu của Liên minh đã phát hiện ra hành tinh GEL8, nơi cách đây 512 nghìn năm ánh sáng và được cho là nơi có sự sống thích hợp cho những cư dân nơi đây. Kế hoạch được phát động ngay trong đêm, cả ba chi nhánh trên cả ba hành tinh đều ngay lập tức bắt đầu việc gói gém hành lí, lương thực,... và dĩ nhiên không thể thiếu những chiếc đại tàu vũ trụ được giấu kín trong lòng đất.

Tất cả bọn họ đều phải đảm bảo thông tin được bảo mật cẩn thận, tránh để lọt ra bên ngoài. Dẫu rằng bọn cầm quyền đang ngày càng điên tiết trước những cuộc nổi loạn và di tản xảy ra nhan nhản như chuyện thường tình vào thời gian gần đây nhưng họ cũng không thể chủ quan lơ là. Bọn chúng còn có một con át chủ bài hết sức đáng sợ, luôn kiểm soát hoàn toàn 1/3 diện tích trên tất cả hành tinh. Tổ chức thiên thạch đỏ RMO, đây là nơi tập hợp những tên sát thủ, kho vũ khí hùng hậu, với trực giác và khả năng siêu phàm. Bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt của chúng là đã ngay lập tức nằm gọn trong nanh vuốt của quỷ dữ, không phải muốn trở ra là dễ như đi vào. Nhưng AFL không phải là một tổ chức trẻ và cũng không phải nơi chứa đựng những tên đần độn. Họ đã tồn tại cả trăm năm nay trước cả khi RMO thành lập, họ là những chiến binh chưa bao giờ để lộ thân phận, nơi tổ chức hoạt động cũng như kế hoạch tuyệt mật của mình. Chỉ sau một lúc, toàn bộ không gian ồn ào náo nhiệt đã trở nên vắng lặng.

Vị thủ lĩnh của Liên minh đang ngồi trầm tư trong căn phòng của mình. Suốt từ đời thủ lĩnh trước đó, đến đời thủ lĩnh mà ông đảm nhiệm, tâm nguyện của họ cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Mấy chục năm nay, họ đã kiên trì tìm kiếm một ngôi nhà mới với mong ước về tương lai tốt đẹp hơn. Tất cả những nỗ lực không ngừng của ông, của những thành viên, đồng đội và cư dân khắp nơi đang sắp được đền đáp.

Đúng lúc đó, từ phía cửa, cô con gái bé nhỏ của vị thủ lĩnh chạy lon ton với, sà vào lòng ông mà nũng nịu

"Cha, cha giúp con với, mẹ không chịu cho con mang theo mấy bạn đồ chơi theo gì hết á !"

Cảm thấy đồng cảm với vợ mình thay vì đứa con gái, bởi lẽ cô bé sưu tầm đủ thứ đồ chơi chất đống trong phòng nên làm sao mà đem theo hết được. Ông đành cười trừ

"Không được đâu con, ta không thể mang hết đi được đâu. Hừm, con hãy mang theo thứ gì mà mình thực sự yêu thích nhé."

Cô bé nghe thế liền bĩu má "Hế, con không chịu đâu, sao mà con biết được con yêu thích cái nào chứ !"

"Đây" - vị thủ lĩnh đặt tay lên lồng ngực trái của cô bé – "Con hãy để trái tim con quyết định, khi con yêu thích bất kì thứ gì, đối với con đó là thứ quan trọng, là thứ mà con nhất định phải giữ gìn và bảo vệ, con đã hiểu chưa ?"

"Hô, hồ, ra là vậy,... con hiểu rồi, vậy thì...." – cô con gái sau một lúc nghiêng đầu suy nghĩ liền nhìn thẳng lên, mắt mở to lấp lánh đầy tinh nghịch – "... đối với cha, con có quan trọng không, cha sẽ bảo vệ đứa con gái bé nhỏ dễ thương này chứ... Hớ...Ơ.... A"

"Tất nhiên là có rồi !" - mẹ cô bé bỗng nhiên từ đâu lẻn tới, nhấc bổng cô lên không trung trong khi ùa vào trò đùa của con mình – " Không chỉ cha con, mà cả mẹ đây đều thấy con vô cùng, cực kì quan trọng và sẽ bảo vệ con đến mức con không có chỗ tự do luôn ấy chứ, haha"

"Ừm, vậy hơi quá rồi, nhưng đúng vậy đó, cha mẹ sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ đứa con gái quan trọng nhất vũ trụ này cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa"

Cô bé đỏ mặt trước sự quan tâm dịu dàng của cha mẹ nhưng vẫn chưa muốn dừng lại nên đưa tay nắm lại đặt lên ngực "Hứ... hứ... cha mẹ biết không, con sẽ bảo vệ cha mẹ trước cả khi cha mẹ bảo vệ con cho coi !"

"Vậy thì con nên lo mà dọn dẹp hết cái đống hành lí bừa bộn của mình đi đã, cô tiểu quỷ này" - mẹ cô bé châm chọc, tạo ra một cú nốc ao đầy ngoạn mục.

"Hế... hế... vâng" (một cách ngán ngẩm) – K.O , đánh dấu chấm hết cho nàng tiểu quỷ dễ thương.

Với cuộc nói chuyện thoải mái với gia đình của mình trước chuyến đi, vị thủ lĩnh được tiếp thêm sức mạnh của niềm tin và hi vọng về chuyến hành trình sắp tới của họ trong vũ trụ bao la.

...... Cho đến khi cuộc chiến ngoài không gian bắt đầu... gần một nửa số tàu vũ trụ bị bắn hạ và những thành viên trên đó bị lôi về với nơi ngập tràn chết chóc mà họ cố thoát ra.... chỉ còn hơn 4 triệu thành viên còn tiếp tục chuyến đi của mình.... Vị thủ lĩnh, cùng vợ mình, đã viễn ra đi, để lại cho tất cả lời chúc về một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc mà họ hằng tìm kiếm bấy lâu rồi sẽ thành hiện thực.....

..................................................

Hành tinh Athanatos, hiện tại – năm 2052

Tôi tên là Hashike Raiku. Tôi sống ở một ngôi làng nhỏ phía bắc tại quốc đảo Segredo. Gần làng tôi có một cái hang được người ta gọi là Suen. Đây là nơi tập trung tất cả các loại khoáng sản, kim loại, đá quý, ... mà bạn muốn tìm trên thế giới. Cả đất nước chúng tôi đều tung hô, ngợi ca nó vì nó đã rót vào ví của họ biết bao tiền của, xây nên cho họ những thứ hào hoa thừa thãi mà họ dựng lên nơi đô thị.

Còn đối với tôi, và có lẽ có rất nhiều người khác nữa, chúng tôi cóc thèm quan tâm đến cái hang đen ngòm khi nhìn vào bên trong ấy đang chứa đựng những gì. Tôi căm ghét, hận thù, thậm chí còn muốn phá bỏ cái hang chết tiệt ấy đi. Bởi vì, tại chính cái hang đó, cha tôi đã rời xa gia đình chúng tôi, không phải một chuyến đi như bình thường, mà là một chuyến đi mãi không bao giờ trở lại.

Đó là vào một vài ngày trước khi tôi học tiểu học, cha tôi hứa với tôi rằng sẽ mang về cho tôi một viên pha lê thật xinh đẹp như đứa con gái của mình để làm cho tôi một đôi hoa tai. Cha tôi vốn là một thợ mỏ tài ba, trước cả khi lấy mẹ, cha đã nổi tiếng với tay nghề săn tìm khoáng vật của mình. Bất kì chỗ nào trong hang động cha đều nằm lòng như chốn sân vườn góc bếp, bất kì thứ gì tuyệt vời nhất bên dưới hang đều được cha tôi giải thoát nó khỏi bóng tối nghìn năm giam giữ nó. Không chỉ vậy, cha tôi còn nổi tiếng là người đàn ông mạnh khoẻ và đẹp mã của làng, chính nhờ vậy mới cưới được mẹ tôi – một phụ nữ xinh đẹp. Cha tôi có thể dễ dàng kéo cùng lúc cả 2 cái xe mỏ chất đầy khoáng vật về sau mỗi chuyến đi làm. Tôi vẫn thường bị lác mắt, bị hớp hồn trước những tạo tác đầy tinh tế mà thiên nhiên đã tạo nên được cha tôi mang về. Chính bởi vậy, khi ấy, tôi đã ước ao một ngày nào đó được đặt chân xuống hang động ấy để trực tiếp khám phá những thứ kì diệu đã giấu mình với chúng tôi.

Nhưng, mãi đến tận đêm tối muộn hơn cả mọi khi, cha tôi vẫn chưa trở về. Mẹ tôi cũng chỉ biết an ủi nói với tôi rằng chắc cha đã lấy loại gì đó quý hiếm nên đấu giá luôn tại hang như một vài lần trước. Tôi cũng nghĩ vậy, đành ngồi cùng mẹ ở cái ghế trước cửa mà đợi chờ. Bỗng nhiên, từ phía xa có bóng người xuất hiện. Nhưng, không phải là cha tôi. Ở đó xuất hiện hai người khiêng cáng có phủ vải trắng đang lại gần đây. Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy xa, họ là ai và đến đây làm gì. Tôi ngước lên nhìn mẹ, thấy mẹ đang cứng cờ cả khuôn mặt, vẻ mặt sửng sốt nhất mà tôi từng thấy, hai mắt mẹ mở to ra, miệng mở ra đóng vào, mấp máy như một con robot bị chập. Mẹ tôi đứng phắt dậy, chạy đến bên cái cáng nay đã đặt dưới tầm mắt chúng tôi, trước sự ngơ ngác khó hiểu của tôi. Tôi cũng chầm chậm đứng dậy, chầm chậm tiến lại gần xem mẹ tôi mở tấm vải ra.

Bên trong tấm vải đó là cha tôi đang nằm. Vẫn lấm lem bùn đất như những lần đi từ hang về, nhưng, hai mắt cha tôi cứ nhắm nghiền, bất chấp tiếng gọi và những cái lay người của mẹ tôi. Hai người khi nãy nói với chúng tôi rằng cha tôi đã mất do một vụ sập hầm. Họ đưa cho tôi viên pha lê màu xanh sáng lấp lánh dưới ánh trăng đêm cho tôi, bảo rằng cha tôi đã đưa nó cho anh ta khi cứu anh ta khỏi cái rãnh sụt. Ngay sau đó, phần đất đá bên trên ào xuống, bóp nghẹt lấy lá phổi của cha tôi. Những thứ nhỏ bé đó, theo lẽ bình thường, cha tôi vẫn thường kéo bon bon chúng về nhà một cách dễ dàng, nay lại chôn vùi lấy người đã đưa chúng ra khỏi những bức tường đá.

Tôi mơ màng nhớ lại câu chuyện cổ tích mình nghe hồi còn bé về những con quỷ giam giữ lấy linh hồn những người xấu số trong bóng tối của hang động. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe được và đắm chìm trong tiếng khóc nức nở, tiếng gào thét đầy tuyệt vọng như vang xa cả đất trời của mẹ tôi. Tôi đấm bôm bốp vào ngực cha tôi trong vô vọng, để hai dòng nước mắt của tôi và mẹ thấm đẫm trên áo cha tôi, với đất nay đã hoá thành bùn.

Tôi đã thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cha tôi, đem viên pha lê ấy đến tiệm kim hoàn để làm một đôi hoa tai cho lễ khai giảng tiểu học, nhưng, đương nhiên rồi, vào lễ khai giảng hôm ấy, tôi cúi gằm mặt xuống, đôi mắt thẫn thờ và buồn thiu cả buổi.

Đó chính là lí do vì sao mà tôi ghét cay ghét đắng cái hang đó đến vậy. Mà thôi, có ghét đến mấy tôi cũng chả làm gì nó được. Mẹ và tôi cũng đã dần vượt qua được nên giờ cũng đã ổn rồi.

Hiện giờ, tôi đã là một thiếu nữ rồi. Hôm nay là ngày 1/8, hai ngày tới sẽ là sinh nhật tròn 15 tuổi của tôi. Tôi đang thư thả dạo bước đến nơi thư giãn và nghỉ ngơi ưa thích của gia đình mình. Từ cha mẹ, và giờ là đến tôi, nơi đó như là chỗ dành riêng cho gia đình vậy....

....... "Ta sẽ phá bỏ chỗ này và làm nơi tập kết kháng vật"...

Minh hoạ nhân vật Hashike Raiku




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top