Phần 1, chương 4

Chương 4: Ngày sinh nhật đầy bất ổn, à, bất ngờ.

(Phần sau: gặp gỡ các Sotiras tiền bối và triệu hồi Tantarr)

        "Chúc mừng sinh nhật !"

Tôi biết là mọi người cũng như tôi, đã quá quen với trò núp đi rồi bất ngờ hô lên như thế này. Nhưng tôi phải công nhận, đến cả tôi cũng thích trò này vì nó mang lại sự thích thú rất lớn đối với nhân vật chính của bữa tiệc.

Tôi giật nảy mình trước tiếng hô đồng thanh ấy kèm theo một nụ cười bất ngờ nở trên khuôn mặt. Căn phòng khách đã tắt hết đèn, ánh sáng từ những ngọn nến trên bánh sinh nhật đang nhảy nhót trước mắt tôi làm khung cảnh hiện lên thật ấm áp. Tôi vô cùng biết ơn những người tới dự tiệc sinh nhật của mình. Mỗi khi con người ta thêm một tuổi là thời gian lại nhắc nhở ta phải trưởng thành và sống vì ta, vì những gì ta trân trọng nhất. Chính vì vậy, những sự cổ vũ tinh thần ngày sinh nhật là vô cùng quý giá.

"Chị hai, lại đây thổi nến đi nào."

Được em trai tôi gọi, tôi cùng mẹ bước vào nhà. Mọi người dạt sang hai bên nhường chỗ cho tôi tiến đến bên chiếc bánh kem ba tầng. Lướt qua một lượt thì ở đây có vài người hàng xóm của gia đình tôi, mấy đứa trẻ tôi vẫn thường hay chơi cùng quanh làng và hai người bạn thân của tôi. Một là Behorde Doto – con trai của trưởng thị trấn, hai là Sostegno Vanlig – con gái của thợ kim hoàn mà trước đã làm đôi hoa tai cho tôi. Cả ba chúng tôi đều là bạn cùng lớp tại trường trung học trong thị trấn của cha Doto.

"Chúc mừng nha Raiku, vậy là cậu sắp đến tuổi trưởng thành trước bọn mình rồi ha." Vanlig lao tới ôm trầm lấy tôi và trêu đùa.

"Sinh nhật vui vẻ nha Raiku, tớ và Vanlig đã chuẩn bị bánh kem cho cậu đó."

"Cảm ơn nhiều nha, các cậu." Tôi hạnh phúc trong vòng tay của những người bạn yêu quý.

Tôi đứng trước chiếc bánh kem, tắm mình trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến tượng trưng cho những ngôi sao trên trời. Chúng sẽ trở thành những ngọn đèn soi rọi con đường đến với ước mơ của tôi. Tôi nhắm mắt lại và lặp lại điều ước của mình trước mộ của cha tôi. Nếu là trước đây, tôi sẽ ước thêm nhiều điều ước khác vì nghĩ rằng đâu có ai giới hạn ước mơ của một người và cũng đâu có ai ngăn cản chúng ta được ước nhiều hơn một điều ước. Nhưng nay, tôi chỉ có một mong muốn và tôi muốn nó phải thành hiện thực, cho nên tôi đã nói với những ngọn nến ấy suy nghĩ của tôi. Khi tôi thổi tắt ngọn lửa, một làn khói dài xuất hiện thế chỗ nó để đưa ước mơ của tôi lên những vì sao.

"Chúng ta ăn bánh thôi nào !" – Tôi tuyên bố.

Tôi cắt bánh ra chia cho mọi người, bữa tiệc chính thức bắt đầu trong sự sôi động cực lớn. Mọi người hát mừng sinh nhật tôi, nhảy vòng quanh phòng và gửi những lời chúc cho tôi. Ba chú mèo con đã gia nhập cuộc vui, nhưng hôm nay Zenbivy lại rất lạ. Nó cứ nằm im một chỗ và không mấy hào hứng với bữa tiệc. Thường thì vào những lúc tiệc tùng này nó phải chạy vòng quanh chơi đùa chứ. Ấy thế mà Zenbivy vẫn nằm đó. Tôi còn có cảm giác nhìn nó hơi buồn khi thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi. Dù đã ra sờ kiểm tra xem nó có chỗ nào không khoẻ không thì vẫn cứ thấy bình thường. Tôi đành để một ít đồ ăn lại chỗ nó vậy.

Ngay sau đây là phần tôi thích nhất, khoảnh khắc bóc quà. Tôi ngồi cạnh toà tháp những gói giấy bí ẩn và hào hứng lấy chúng xuống khám phá.

"Raiku, nhanh mở chúng ra nào, quà của tớ rất thú vị ấy nhé." Vanlig nhào tới đứng cạnh hỗ trợ."

"Không, quà của em chắc chắn sẽ thú vị hơn !"

"Rồi rồi, tớ sẽ mở nhanh đây."

Tôi mở hộp quà trên cùng ra. Bên trong là một chiếc túi xách nhỏ màu trắng kem. Tôi rất bất ngờ vì đã ngó qua nó vài lần trước cửa hàng thời trang trên đường đến trường.

"Cái này là em tặng chị đó, tại có lần em đi theo sau thì thấy chị ngắm nó rất chăm chú mà." Bari ưỡn ngực tự hào nói với tôi. Vậy ra ý em ấy là như vậy.

Tôi đương nhiên là vô cùng thích nó rồi. "Chị cảm ơn em nhiều, Bari." Sau đó tôi quay sang Vanlig "Thế, cái thứ thú vị của cậu đâu ?"

Cậu ấy hí hửng vơ lấy hộp quà ngay bên dưới dí vào tay tôi.

"Đây, đảm bảo cậu sẽ thích cho mà coi !"

"Được, để tớ mở ra xem."

Tôi cẩn thận gỡ lớp giấy gói ra, hé mở bí ẩn bên trong chiếc hộp... nhưng khi vừa nhìn thấy một góc của vật bên trong thì tôi vội đóng nắp hộp lại, hốt hoảng giấu nó tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh. C...cái gì vậy nè, ngượng chín cả mặt luôn mất. Vanlig thì đang nở nụ cười khoái trí đầy tinh nghịch. Tôi vội vàng cầm hộp quà trên tay và kéo nhỏ vào góc phòng.

"Sao vậy, bất ngờ không nói lên lời luôn sao, Raiku ?"

"C...cậu, sao cậu lại tặng mình cái đó hả ?"

"À rế, tớ thấy dạo này cậu đang phát triển mà đúng không ? Ngực cậu đang lớn hơn trước đó nha."

"Sao cậu biết được hay vậy hả ?... Mà sao lại là quà sinh nhật hả ?"

"Thì tớ đã nói là nó rất thú vị mà, chắc chắn cậu sẽ ấn tượng nhất với quà của tớ luôn mà. Hay là... cậu không cần hả, cậu mà nói vậy là tớ buồn lắm ó."

Tôi cũng đành chịu thôi, mà đúng thật dạo này cơ thể tôi đang phát triển hơn thật, đành phải nhận mấy bộ đồ lót của nhỏ thôi.

"Tớ biết rồi mà... Nhưng lần sau cậu đừng tặng tớ quà kiểu này nha."

"Rõ, rõ rồi." Nhỏ lại ôm lấy tôi mà nói.

"Tiếp đến là Doto nhỉ, quà của cậu là gì thế ?" – Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Vanlig đã ra hiệu cho Doto.

"À... à, đây. Chúc mừng sinh nhật, Raiku. Mong là cậu sẽ thích nó."

"Cảm ơn cậu nhiều"

Hộp quà của Doto mở ra có một chú gấu bông nhỏ xinh. "D...dễ thương quá ! <3" – Tôi đã vô thức thốt lên khi ngắm nhìn chú gấu bông trong tay. Một chú gấu màu nâu vàng, cổ đeo chiếc nơ xanh và trên gương mặt là đôi mắt to tròn như ngước lên nhìn tôi.

Doto luôn tặng tôi những món quà nhỏ bé và xinh xắn như thế này. Tôi khi tôi nghĩ cậu ấy là con gái hay sao mà tặng tôi những thứ dễ thương rất hợp ý đa số phụ nữ như vậy. Doto là một chàng trai lịch thiệp và dịu dàng. Tôi cực kì yêu thích tính cách đó của cậu ấy.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Doto. Tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

"Cậu thích là tớ vui rồi. Giờ mở quà tiếp thôi nhỉ."

Thế là tôi lại tiếp tục mở đống quà của mình. Toà tháp quà tặng vơi dần, vơi dần, hé lộ lần lượt những thứ cất giấu bên trong. Có khăn tay, váy dài, giày, sách,... Tôi vô cùng biết ơn mọi người vì những món quà sinh nhật này.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất một chiếc hộp bé bằng bàn tay. Mẹ tôi cầm nó lên "Quà của mẹ đây, chúc mừng sinh nhật con, Raiku." - Mẹ tôi nở nụ cười hiền hậu toả nắng khi nói với tôi. Đến cả tôi cũng say mê nụ cười của mẹ.

Tôi nhận lấy chiếc hộp. Một quả cầu tuyết xuất hiện. Tôi nhìn vào cảnh vật bên trong và thấy có một người phụ nữ và một đứa bé với mái tóc xanh ngọc lục. Còn cái cây bên cạnh... à, tôi biết cái cây ấy và tôi đã nhận ra tiểu cảnh bên trong quả cầu tuyết này. Đây là lúc tôi chào đời dưới gốc cây samreak. Nó thật là đẹp và chi tiết đến không ngờ. Nhưng... cái này nếu muốn thì phải đặt làm riêng chứ nhỉ, mẹ tôi có đi đâu mấy ngày nay đâu.

"Cha con đã để lại cái này cho mẹ, cha nói sẽ tặng con vào năm con tròn 15 tuổi, cái tuổi trước khi trưởng thành để con biết rằng mình sắp hết là một đứa trẻ rồi và để con trân trọng quãng thời gian vô tư hồn nhiên của mình. Nên giờ, mẹ thay cha tặng nó cho con. Cả cha và mẹ đều mong con hạnh phúc cho dù có là bao nhiêu tuổi và bao nhiêu năm trôi qua. Một lần nữa, chúc mừng con đã trở thành thiếu nữ tuổi 15, Hashike Raiku."

"......Vâng"

Tôi nhảy ào vào lòng mẹ, và tôi cũng cảm thấy, cả cha tôi nữa, đang ôm lấy tôi để chúc mừng sinh nhật con gái mình.

Tôi đã có một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời như thế đấy.

..................

Đến tận quá giờ cơm tối, bữa tiệc mới chính thức kết thúc. Gia đình chúng tôi chia tay mọi người và dọn dẹp lại căn phòng. Quả thật là ngày sinh nhật của tôi luôn vui vẻ như vậy. Tôi cảm thấy thật tốt vì mình đã được mọi người yêu quý nhiều đến thế. Chúng tôi cũng dọn dẹp rất nhanh vì ai ai cũng là có ý thức tốt.

Sau khi đã xong xuôi, chúng tôi ngồi ngồi xem tin tức tổng hợp trong ngày. Đây đã là thói quen hằng ngày của gia đình chúng tôi. Tôi nhĩ rằng nếu như có thời gian thì ta nên dành ra ít phút để cập nhật chuyển động của thế giới. Những kênh truyền hình uy tín là nguồn tin đáng cậy nhất để lựa chọn. Tôi đã khám phá được rất nhiều điều bổ ích nhờ xem tin tức và cũng hỗ trợ rất tốt cho việc học ở trường. Hừm... để xem bản tin hôm nay có gì thú vị đây.

"Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày khai giảng trên toàn thế giới. Các bạn học sinh đã sẵn sàng để quay trở lại trường học chưa ?

Đến hiện tại, những viên pha lê tinh linh vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những tân Sotiras của thế hệ tiếp theo. Liệu rằng những thanh thiếu niên 15 tuổi nào sẽ được chọn theo học tại học viện tinh linh và là chủ nhân của sức mạnh siêu nhiên được Tantarr ban tặng đây ?

Tôi đang vô cùng ngóng chờ các bạn xuất hiện tại lễ khai giảng sắp tới. Mong các bạn tiếp tục sứ mệnh mà những thế hệ trước đã thực hiện...."

"Em muốn một ngày nào đó gặp được họ ghê, chắc là ngầu lắm" – Bari nhận xét sau khi nghe xong phần tin tức.

"15 tuổi nhỉ, là bằng tuổi con hiện tại đó Raiku. Nếu mà con được chọn thì hay biết mấy ha."

"Nào có thể chứ, nếu mà con được chọn thì... chắc sẽ chả thể làm được việc gì ra hồn mất..."

Tôi nghĩ mình không phải một người vụng về nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm được những việc lớn lao như một Sotiras mẫu mực.

"À mẹ, trước mẹ ở gần thủ đô lắm đúng không. Mẹ đã từng gặp được Sotiras nào chưa ?"

"Hừm, hình như là chưa vì thường họ cũng chỉ như chúng ta thôi. Mẹ chỉ có thấy họ bay qua vài lần thôi thì phải..."

"Vậy sao ạ..."

-Két-

Đúng lúc đó thì cánh cửa nhà tôi bật mở ra. Ủa, có người quên đồ gì sao. Chúng tôi hướng mắt ra phía ngoài cửa nhưng thấy hai người lạ hoắc. Một nam và một nữ. Trên vai bọn họ còn có hai sinh vật kì lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Tôi đã bảo là đi nhanh lên vì sóng tinh linh của viên pha lê này không ổn định tí nào rồi mà." - người con trai cằn nhằn với cô gái đi bên cạnh nhưng tôi nghe vẫn chỉ như là đang lí nhí mà thôi.

"Đúng đó, tôi đã bảo chị mấy lần mà chị cứ thả hồn đi đâu không à, đã thế giữa đường lại còn tạt vào mấy cửa hiệu trang sức hết lần này đến lần khác nữa chứ !" -sinh vật trên vai anh ta cũng bổ sung thêm.

Lần này đến lượt một bông hoa khổng lồ trên vai cô gái tranh cãi : "Chả phải cậu thích thú với chúng sao, Lagarto. Nếu mà bọn mình không kéo cậu ra khỏi tủ kính thì cậu đã dính chặt ở đó rồi."

Còn cô gái thì, nói sao ta, cô ấy đẹp quá. Nếu mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp một cách tự nhiên thì cô ấy như toát lên thần thái của một công chúa kiêu sa vậy. Tôi như bị hớp hồn bởi vẻ ngoài kiều diễm của cô ấy. Mà từ nãy đến giờ tôi thấy cô vẫn chưa nói gì, tay cứ giơ chiếc nhẫn ra xung quanh.

"Hừm... ở đâu vậy ta..."

Bỗng, tôi thấy áo mình rung nhẹ, nhìn xuống thì có một thứ ánh sáng xanh phát ra bên dưới lớp áo. Đó là chiếc chìa khoá đã cứu tôi hôm trước. Tôi ngẩng mặt lên và chạm mắt với những người khách lạ.

"A, tìm thấy rồi, pha lê tinh linh kia rồi."

Pha lê... tinh linh... là cái gì vậy... Tôi thắc mắc nhìn mẹ và em trai tôi. Và có lẽ sau khi đã hoàn thành việc tìm kiếm của mình, những người khách kia mới quay ra chào hỏi chúng tôi.

"Thành thật xin lỗi mọi người, chúng tôi là đại diện của chi nhánh Sotiras tại quốc đảo Segredo. Chúng tôi đến đây hôm nay để giúp đỡ tân Sotiras mới xuất hiện của gia đình."

Em trai tôi vô cùng phấn khích trước thông tin đó "Hả...hả... thật sao... các cô chú là Sotiras thật sao ? Mà, nhà cháu có một tân Sotiras sao... không lẽ là..." Tất cả mọi người đều quay về phía tôi.

"Đúng vậy, cô bé đó đang giữ một viên pha lê tinh linh"

Và họ tuyên bố như vậy.

.....................

"Tuyệt thật đó chị hai, ngay ngày sinh nhật của chị mà chị đã có tin hay rồi !" Bari reo lên đầy phấn khích.

Chúng tôi đã ngồi xuống để nói chuyện kĩ hơn về vấn đề mới này. Cô gái sau khi nghe thấy thông tin đó liền đề nghị.

"Ồ, ra là hôm nay cháu mới 15 tuổi sao, vậy để cô tặng cháu một món quà nhỏ nhỉ.."

Cô ấy giơ tay ra phía trước, một bông hoa xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Cô cẩn thận lấy một chiếc lọ nhỏ chắt ra từng giọt nước lưu giữ mùi hương ngọt ngào của bông hoa. Chúng tôi vỗ tay khen ngợi màn biểu diễn của cô.

"Cô là Montanas Delikat, cháu có thể gọi cô là Deli. Cô là Sotiras hệ mộc cao cấp, rất vui được gặp cháu. Bé đang nằm trên vai này là Tantarr của cô, tên Digitalis. Còn lọ nước hoa này cô tặng sinh nhật cháu. Rất vui được làm quen với cháu." – Cô Deli giới thiệu khi trao lọ nước hoa mới hoàn thành cho tôi.

"Kìa, Tet, cậu cũng tặng cô bé cái gì đi."

Được cô Deli thúc giục, người đàn ông bên cạnh cũng bắt đầu làm một món quà ngay tại chỗ cho chúng tôi xem. Một...bức tượng đất sét sao... Chú ấy cứ liếc lên nhìn tôi rồi cúi xuống điều chỉnh một cục đất sét lơ lửng dần thành hình hệt như một nghệ nhân vậy. Một lần nữa, những tiếng vỗ tay lại vang dội. Bức tượng đã hoàn thành và còn được sơn cả màu chỉ trong nháy mắt, tốc độ và sự chính xác đến không ngờ. Chú đưa "tôi tí hon" cho tôi – bản thật.

"Chú là Tanaliat Godartet. Hiện là Sotiras hệ thổ cao cấp, anh bạn Tantarr của chú tên Lagarto. Rất vui được gặp cháu."

Giờ thì chắc tôi phải giới thiệu rồi nhỉ.

"Rất vui được gặp cô chú, cháu tên Hashike Raiku. Đây là mẹ và em trai cháu."

"Chị là Hashike Asuna, rất hân hạnh."

"Còn cháu là Hashike Kikubari ạ!"

Vậy là mọi người đã biết hết tên của nhau. Cô Deli hỏi tôi ngay lập tức với vẻ mặt háo hức.

"Thế, Raiku, nhỉ. Pha lê tinh linh của cháu đâu ?"

"Pha lê...tinh linh ạ..."

Tôi lấy ra chiếc chìa khoá từ túi áo mình và đưa cho cô Deli.

"Ra vậy...viên pha lê này đúng thật là có mức sóng mạnh ghê." Cô Deli dí chiếc nhẫn của mình lại gần chìa khoá, khiến chúng nhấp nháy như đang giao tiếp với nhau.

"Còn nữa, Tantarr của cháu đâu ?"

"...là giống với của cô chú ạ ?"

"Hừm, cũng không hẳn, Tantarr có cơ thể vật lí ra sao phụ thuộc vào nguồn sóng tinh linh mạnh hay yếu và mong muốn của chủ nhân nên mỗi một Sotiras đều có một Tantarr riêng biệt. Với pha lê tinh linh của Raiku thì...nó có sóng tinh linh khá mạnh đấy, cô muốn xem Tantarr nào sẽ được triệu hồi đây."

"Thực ra,...từ lúc cháu có chiếc chìa khoá này... cháu chưa có gặp bất kì sinh vật nào xuất hiện từ nó cả..."

"Thế thì chị Raiku-" Em trai tôi chợt hỏi "-chị có được pha lê tinh linh ở đâu vậy ?"

....Thì tất nhiên là ở khu rừng gần làng lúc xảy ra vụ ẩu đả với mấy tên đó rồi... Sao mà tôi nói vậy được chứ...

Đúng lúc tôi đang lúng túng, chú Godartet xuất hiện giải cứu cho tôi.

"Dù sao thì...nếu như cháu vẫn chưa gặp được Tantarr của mình thì ta phải đi gặp nó thôi."

"Đi gặp sao ạ, bây giờ luôn sao ?"

"Ừ."

Tôi cầm đèn pin đi theo hai Sotiras ra khỏi nhà, ủa, nhưng mà đi đâu vậy nhỉ.

"Chúng ta đi đâu để gặp Tantarr vậy ạ ?"

"Cô nghĩ cháu nên dẫn chúng ta đi mới đúng đó. Cháu cũng biết chỗ ấy mà, nơi mà cháu đã bảo vệ ấy."

Nơi mà tôi bảo vệ sao... vậy là...

"Đi hướng này ạ !"

Chúng tôi hướng thẳng về phía cây samreak. Màn đêm đang bao phủ lấy chúng tôi, chỉ có ánh trăng là vẫn sáng lung linh trên bầu trời. Trăng như một người bạn đồng hành cùng tôi mỗi lúc đi lại dưới trời đêm. Những tiếng hoà ca của côn trùng rộn ràng khắp xung quanh.

Tôi bỗng lại có một thắc mắc muốn hỏi

"Cho cháu hỏi... tại sao pha lê tinh linh lại chọn cháu vậy ạ ?"

"Thì cô đã nói rồi mà đúng không, cháu có nơi để bảo vệ, ấy."

Cô Deli hỏi "Cháu biết một Sotiras có sứ mệnh gì không ?"

"Ừm, là bảo vệ sự cân bằng sinh thái và tương lai của hành tinh để muôn loài có thể chung sống với nhau ạ." Tôi dễ dàng đưa ra câu trả lời vì đã xem tin tức.

"Đúng vậy, viên pha lê tinh linh chọn cháu vì cháu đã hành động." -cô Deli giải thích- "Nếu chỉ đơn giản là suy nghĩ và làm mấy việc qua loa thì chắc chắn sẽ chả có gì đáng nói. Nhưng nếu ta hết mình đến mức liều mình hành động vì hành tinh thì lại khác. Chính những thanh thiếu niên như vậy sẽ được chọn trở thành Sotiras. Cháu cũng như vậy phải không ?"

"Ra là vậy ạ... đúng là như vậy thật..."

Rồi tôi kể lại câu chuyện mạo hiểm mà tôi đã gặp phải, về chuyện mà viên pha lê đột nhiên xé toạc bầu trời lao xuống cứu nguy cho tôi. Cô Deli vô cùng hào hứng khi nghe tôi kể.

"Thật tuyệt vời Raiku, cháu quả là gan dạ và mạnh mẽ. Ba tên đàn ông cao lớn bị đánh ngất sao, thật tuyệt vời...còn hai tên nữa nhỉ..."

"Năm phán quyết của pha lê tinh linh." – chú Godartet lúc này mới lên tiếng.

"À phải rồi, cảm ơn Tet. Quên mất, cháu cứ gọi cậu ta là Tet cũng được đấy Raiku à."

"Hời, thôi được rồi, tôi mặc kệ cô thích làm gì thì làm đấy."

Vừa đúng lúc bọn tôi tới nơi. Nhưng, điều bất ngờ mà ánh trăng đang chiếu rọi là.... Năm tên đàn ông vẫn đang bị trói chặt lại bằng cây cỏ, nằm bất động dưới đất, ủa, chúng vẫn nằm đây từ đó sao, có lẽ nào...

"Chết...chết rồi sao ạ...."

Chú Tet tiến đến kiểm tra "Chưa đâu, chỉ là ngất đi thôi."

Digitalis của cô Deli cũng nhảy tới, đưa mũi lại ngửi.

"Có mùi của hoa Hydran, liều lượng ở mức vừa đủ nhưng phải được giải độc mới tỉnh."

"Một phép hệ mộc khá phức tạp đấy...vậy còn phán quyết thì sao ?"

"Chính xác ạ, ta đưa chúng về để lấy lời khai thôi."

Thế là cả năm người bọn họ bị nhấc bổng lên không trung.

"À Raiku này-" Cô Deli ngoái lại bảo tôi "Hãy ở đây một chút rồi duy trì tâm trí về nơi này. Tantarr của cháu có lẽ sẽ xuất hiện thôi."

Một mình tôi ở lại dưới gốc cây samreak. Tôi thấy đèn pin giờ là không cần thiết nữa vì trăng đã toả sáng muôn nơi rồi.

Tôi ngồi xuống tựa mình vào thân cây và nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió thổi và tiếng của cây cối cùng thiên nhiên vang vọng vào tai. Tôi hoà mình vào với đất trời, thả hồn xuống tấm đệm thiên nhiên đã làm bạn với tôi. Tôi cảm nhận rõ tình yêu của mình với mọi thứ trong khu rừng, con tim tôi một lần nữa lại rung động một cách rộn ràng. Tôi muốn giữ cho khu rừng và hành tinh này một tương lai tốt nhất.

Và... tiếng gió bỗng thổi mạnh hơn nữa...... tôi cảm nhận cỏ xung quanh mình bỗng mọc cao hơn. Khi mở mắt ra, trước mắt tôi là chiếc chìa khoá đang phóng ra luồng sáng xoáy tròn như lốc. Dần dần tạo thành một sinh vật hoàn chỉnh. Một cô gái, trạc tuổi tôi, với mái tóc xanh dài giống tôi, cơ thể trắng trẻo khoả thân dưới ánh trăng. Cô lim dim hé mở đôi mắt mình.

"Chào cậu, mình là Tantarr hệ mộc. Cậu là Hashike Raiku, chủ nhân của mình đúng không ?"

"Ơ..ờ,...Chủ nhân sao... Có thể nói là vậy... Tên cậu là gì ?"

"Tên...Mình chưa có tên,.... Cậu đặt cho mình một cái tên đi."

Đặt tên sao...đặt tên cho một người là việc quan trọng nhỉ, tôi nên chọn cái tên nào đây. Nếu tôi có em gái thì... Đúng rồi !

"Armonia ! Tên cậu là Armonia, mình có thể gọi cậu là Nia, còn cậu gọi mình là Rai, nha."

"Armonia, gọi là Nia. Raiku, gọi là Rai... Mình rõ rồi, Rai. Mong cậu giúp đỡ mình, Sotiras Raiku."

"Ừm, mình cũng vậy, mong cậu giúp đỡ !"

.....................

Ngày sinh nhật 15 tuổi của tôi đầy bất ổn, à, bất ngờ như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top